Chương 3: Khi ánh đèn gọi tên anh
================================================================================
''Ánh sáng của anh quá rực rỡ.
Nên em, chỉ có thể yêu anh trong bóng tối."
Phòng họp báo chật kín người. Ánh đèn máy quay sáng đến chói mắt, phản chiếu lên hàng ghế nơi tuyển thủ MVP của buổi tối đang ngồi để chờ phỏng vấn sau trận đấu .Gumayusi mặc áo đồng phục thi đấu, logo T1 in lấp lánh trước ngực, micro đặt ngay trước mặt.Còn cô – Sunwoo – đứng sau hàng máy quay, tấm bảng tên "Riot Communication" lặng lẽ in trên tấm bảng tên cô đang đeo trước người.
Cô giả bộ nhìn vào tập giấy cùng chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cố tránh ánh nhìn của anh, nhưng ánh mắt anh lại tìm đến cô dễ dàng như thể đã quá quen thuộc với việc cô luôn đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo.
"Xin chúc mừng Gumayusi-ssi vì chiến thắng hôm nay."
"Cảm ơn ạ."
Anh cúi đầu cảm ơn lời chúc mừng, giọng anh bình tĩnh, hơi khàn sau trận đấu, nghe qua tai nghe mà tim cô lại run khẽ, bao lần rồi lần nào cũng thế giọng nói trầm ấm đó đã vượt qua bao nhiêu lớp phòng vệ để trạm đến tim cô rồi chứ, 2 năm qua cô vẫn theo dõi anh vẫn xem anh thi đấu xem strem anh và mỗi lần giọng nói ấy cất lên trái tim cô lại vỡ nứt thêm lần nữa.
"em có điều gì muốn chia sẻ sau khi trở lại với phong độ đỉnh cao không?"
Chị jeesun cất giọng hỏi, micro hướng về phía anh.
Gumayusi nhìn thoáng qua đám đông, rồi – chỉ một giây – ánh mắt anh khẽ dừng lại ở cô.
Cô biết, vì dù chỉ là một cái nhìn, nó đủ khiến cô phải nín thở , và cô chọn cách tránh né ánh mắt ấy, cô lờ đi anh mắt anh .
"Tôi muốn nói với fan hâm mộ của chúng tôi là... Chúng tôi không nghĩ mình thật sự 'trở lại', ... bởi vì chúng tôi chưa từng rời đi."
Anh mỉm cười nhẹ. "Chỉ là có lúc, tôi vẫn cần nhớ lại vì sao mình lại bắt đầu."
Câu nói ấy khiến cả khán phòng im lặng một nhịp. Phóng viên ghi chép, máy ảnh chụp lia lịa.
Chỉ có cô là hiểu ý anh muốn nói gì.
"Vì sao mình bắt đầu..." – đó là câu anh từng nói với cô, đêm trước khi anh chính thức ký hợp đồng với T1.
Ánh sáng hắt qua gương mặt anh, dịu hơn thường ngày, nhưng trong mắt cô, lại rực rỡ đến mức đau lòng.Cô cắn môi, cố giữ gương mặt vô cảm khi máy quay lia về phía mình để bắt hậu trường.
Chị jeesun hỏi tiếp:
" Vậy gumayusi có ai muốn gửi lời cảm ơn không?"
Anh ngừng lại một chút. Rõ ràng đủ lâu để mọi người chú ý.Rồi anh nói, giọng trầm nhưng rõ:
"Tôi muốn cảm ơn... mọi người vì đã theo dõi ủng hộ tôi và cả t1 nữa và cũng muốn gửi lời đến một người. Người từng tin tôi, ngay cả khi tôi chưa biết tin chính mình."
Không ai hiểu.
Chỉ mình cô.
Bàn tay cô siết chặt bảng điều khiển, tim đập loạn nhịp, nó lại đau rồi , lời nói ấy hoàn toàn phá vỡ lớp phòng vệ trong trái tim cô rồi.
Anh vẫn nhớ.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong tràng pháo tay. Khi mọi người ùa ra ngoài, cô đứng lại dọn thiết bị, cố bình tâm.
Nhưng vừa quay lưng, anh đã đứng đó – trong hành lang tối chỉ có ánh sáng từ máy bán nước chiếu lên khuôn mặt anh.
"Em nghĩ anh không nhận ra à?" – giọng anh trầm, không còn xa cách như trước.
Cô khựng lại, ngẩng đầu lên, và trong đôi mắt anh, vẫn là thứ cảm xúc mà hai năm qua cô trốn tránh, cô đã tập đi tập lại viễn cảnh cố bình tĩnh trước anh nhưng khi thật sự gặp lại chả dám đối mặt dù chỉ là một chút.
"Minhyung... đừng nói nữa."
"Anh đã im lặng hai năm rồi, Sunwoo. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Tim cô như thắt lại.
Giữa ánh đèn tắt dần, chỉ còn hai người, và những lời chưa kịp nói ra – vẫn mắc lại giữa không khí, lửng lơ như hồi kết chưa bao giờ được phép tồn tại.
🥀 Anh nói trước ống kính như thể nói với hàng triệu người,
nhưng em biết — từng chữ đó, là dành cho em mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com