hồi hương
trăng rơi ngõ hẹp, hương ngọc lan phảng phất, một người về lại chốn xưa.
trịnh chí vinh đã từng nghĩ, lần này về nam kỳ, hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa.
ba năm lận. ba năm ở xứ người, đứng trong từng vũ hội xa hoa, nhìn từng quý cô âu phục chỉn chu bước đến, cười cợt với hắn. nhưng hắn có quan tâm không? không. hắn chỉ muốn quay về nam kỳ, về cái tiệm thuốc nhỏ xíu nằm khuất trong con hẻm kia, nhìn con mèo nhỏ của hắn vẫn còn ngồi nhặt thuốc, vẫn còn ngoan ngoãn chờ hắn về.
hắn trở về vào một ngày oi bức, trời nam kỳ nóng hầm hập, gió sớm thổi qua cũng chẳng đủ làm dịu cơn hầm hập của đất trời. vừa xuống xe, hắn không về dinh ngay, mà một đường đi thẳng đến nhà họ lý.
cổng vẫn như cũ, sơn có hơi phai màu một chút, nhưng cây ngọc lan trong sân vẫn nở hoa trắng muốt. mùi hương nhàn nhạt, vấn vít trong gió. hắn không gõ cửa, cũng chẳng chờ ai ra mời, cứ đường hoàng đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà hắn vậy.
lý minh hưởng ngồi nơi quầy thuốc, tay còn cầm chày giã thuốc, nhưng động tác đã khựng lại từ lâu. đôi mắt tròn trịa nhìn hắn không chớp, như con mèo nhỏ lần đầu thấy người lạ, chỉ biết trừng trừng ngước lên, không biết nên bỏ chạy hay nhào đến. gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng lại hây hây đỏ lên trông thấy.
hắn cười. một nụ cười đắc ý, cười đến hai gò má nhô cao.
"mới ba năm không gặp, huân của em mà em không nhớ hả?"
hắn chống hai tay lên quầy, cúi xuống gần em hơn. em giật mình, lập tức cúi đầu xuống, mớ tóc mai lòa xòa che đi hai tai đỏ bừng.
không nhớ? làm gì có chuyện không nhớ.
cái người bá đạo, ngang ngược, lần đầu tiên gặp đã kéo em ôm vào lòng, hôn đến mức em run bắn người, sao quên được? cái người lúc nào cũng thích bẹo má, thích ôm eo, thích thì thầm vào tai em mấy lời sến súa, sao mà quên cho nổi?
em cắn môi, mím chặt đến mức hai gò má phồng lên, ánh mắt lấp lánh nước.
hắn cười khẽ, nghiêng đầu, hạ giọng đầy dụ hoặc.
"ngó xuống chi, không nhớ thiệt hả?"
bàn tay thon dài vươn ra, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
em né tránh, cả người rụt lại, nhưng hắn nhanh hơn. cánh tay kia đã vòng qua, kéo em sát lại quầy, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. mùi nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc bắc, làm em chóng mặt.
"trịnh chí vinh...huân.." em lí nhí gọi tên hắn, mắt ươn ướt, trông vừa đáng thương vừa mềm nhũn.
hắn thích chết đi được.
hắn thích cái bộ dáng này của em. vừa muốn chạy trốn, vừa không nỡ chạy trốn. vừa ngại ngùng, vừa tham lam. mỗi lần hắn ôm, em lại đẩy ra, nhưng chưa bao giờ đẩy mạnh, chỉ là giả vờ vùng vẫy một chút, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.
hắn thích cái cách em run lên khi bị hắn ghé sát tai nói nhỏ. thích cái cách em giận dỗi mà không nỡ mắng, chỉ biết mím môi, cắn nhẹ đầu lưỡi, đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc.
hắn biết em nhớ hắn. hắn biết em đợi hắn.
hắn kề sát hơn, hơi thở phả lên vành tai em.
"ba năm rồi, hưởng nhớ huân hông?"
em run lên một cái, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn. rồi như nhận ra hành động của mình, em vội vàng buông ra, lắp bắp.
"hông... hông có nhớ..."
hắn bật cười.
"hông có nhớ? vậy khóc chi?"
em giật mình, đưa tay lên quẹt quẹt mắt. đúng là hơi ươn ướt thiệt. mắc cỡ quá đi.
em cũng không biết tại sao mình khóc.
ba năm nay, em vẫn sống tốt, vẫn giã thuốc, vẫn kê đơn, vẫn mở cửa tiệm mỗi sáng và đóng cửa mỗi chiều. cuộc sống vẫn vậy, y như ngày hắn chưa từng rời đi. nhưng có đôi khi, lúc ngồi một mình sau quầy, em lại ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.
ba năm qua, em chờ ai à? em chờ hắn. chờ cái người hay thích trêu chọc em, hay nắm tay em kéo vào lòng, hay thì thầm bên tai em mấy câu nghe mà đỏ mặt. chờ cái người mà em biết chắc chắn sẽ quay về, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ hắn đến mức muốn khóc.
mà lúc này, hắn đang đứng trước mặt em. bằng xương bằng thịt. giọng hắn vẫn trầm thấp, ánh mắt vẫn thâm sâu, cái cách hắn nhìn em vẫn khiến em đỏ mặt, vẫn khiến tim em đập loạn xạ trong lồng ngực. nhưng em không biết phải làm sao.
nói nhớ hắn sao? không được. nói không nhớ hắn sao? cũng không được.
thế là em cắn môi, cố gắng rụt tay lại, nhưng hắn nắm chặt quá. em mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"hông có nhớ ai hết..."
hắn nhìn em, thở dài, giọng vừa bất đắc dĩ, vừa yêu chiều.
"được rồi, không nhớ tôi thì thôi. mà tôi không quan tâm, em có nhớ hay không thì tôi vẫn về tìm em mà."
hắn buông tay ra, nhưng em chưa kịp thở phào, hắn đã vươn người qua quầy, vòng tay ôm lấy eo em, kéo em ra khỏi ghế. em hoảng hồn, hai tay chống lên ngực hắn, nhưng hắn vẫn ôm chặt, mặt kề sát mặt.
"ba năm không gặp, không ôm một cái coi như quà gặp lại hả?"
em đỏ bừng mặt, giãy giụa một chút, nhưng không thoát được. hắn cười khẽ, ghé sát vào tai em, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt.
"minh hưởng, em nói em không nhớ tôi, vậy để tôi nhắc cho em nhớ..."
hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai em.
em run bắn người, bàn tay siết chặt vạt áo hắn, nước mắt lấp lánh trên khóe mi. hắn không cần hỏi nữa, hắn biết rõ câu trả lời rồi.
cái cảm giác này… vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
quen thuộc là bởi vì hắn vẫn như thế, vẫn thích trêu chọc em, vẫn không chịu buông tha cho em. nhưng xa lạ là bởi vì đã ba năm rồi, ba năm không ai ôm em sát như vậy, không ai ghé vào tai em thì thầm những câu làm em đỏ mặt. ba năm rồi, vòng tay này mới lại siết chặt em đến thế.
em muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người lại mềm nhũn.
"chí vinh…" em lắp bắp gọi tên hắn, nhưng chẳng biết muốn nói gì.
hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"gọi tên tôi làm gì? muốn tôi hôn em hả?"
mặt em lập tức đỏ bừng. em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng hắn đã cười khẽ, cánh tay càng siết chặt hơn.
"hông nhớ tôi thiệt hả?" hắn nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi em. "hông nhớ tôi, vậy em đỏ mặt chi?"
em cắn môi, lắp bắp. "do… do trời nóng…"
hắn bật cười.
"nóng? vậy để tôi giúp em mát mẻ một chút."
dứt lời, hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má em. một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm em run rẩy. em đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng hắn nhanh hơn, giữ chặt lấy eo em, trán áp lên trán em, giọng trầm thấp đến mức nguy hiểm.
"đẩy cái gì? ba năm không gặp, em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em muốn chết."
em ngẩn người.
hắn… nhớ em?
hắn nhìn sâu vào mắt em, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"ba năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ, không biết con mèo nhỏ của tôi có chờ tôi không. không biết có ai đến hỏi cưới em không. không biết em có còn giận tôi không."
hắn chạm nhẹ vào tóc em, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"tôi nhớ em, minh hưởng."
trái tim em run lên một cái.
em ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt. cổ họng nghèn nghẹn, môi mím chặt, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu trách móc, bao nhiêu tủi thân… đột nhiên chẳng thể nói thành lời.
cuối cùng, em chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu.
"em cũng nhớ huân."
chỉ bốn chữ, nhưng đủ để khiến trịnh chí vinh ngẩn người.
hắn sững sờ nhìn em, rồi bất chợt bật cười, nụ cười vừa đắc ý, vừa cưng chiều.
"vậy thì ngoan chút đi."
dứt lời, hắn cúi xuống, lần này không để em có cơ hội né tránh nữa.
hắn cúi xuống, môi chạm vào môi em, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo hơi thở nóng rực. em cứng đờ người, tim đập như trống dội. chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng lại khiến cả người em run rẩy, đầu óc trống rỗng.
đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa tiệm.
"trịnh chí vinh."
toàn thân em cứng đờ. hắn cũng cứng đờ.
hai người lập tức quay đầu lại và thấy cha em đang đứng ở cửa, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
xong rồi.
em còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã buông em ra ngay lập tức, đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp trước, cúi đầu một góc chín mươi độ.
"thầy."
em: "…"
hắn vừa mới ngang ngược, vô liêm sỉ bao nhiêu, bây giờ liền ngoan ngoãn bấy nhiêu. đúng là chỉ có cha em mới trị được hắn.
lý minh tiên bước vào, ánh mắt quét qua hắn, rồi dừng lại trên em. em lập tức cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì.
"ba năm không gặp, trò chí vinh vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?"
giọng điệu của thầy nghe có vẻ bình thản, nhưng em biết cha em rõ nhất, ông đang rất không hài lòng.
hắn vội vàng lắc đầu. "không có, không có, thầy đừng hiểu lầm! con… con chỉ là…"
thầy nhướng mày, chờ hắn tiếp tục.
hắn nuốt nước bọt. em có thể thấy trịnh chí vinh, người có thể mặt dày đòi hôn em ngay giữa ban ngày ban mặt, bây giờ lại luống cuống như một đứa trẻ.
hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nói.
"con chỉ là muốn cưới minh hưởng."
em: "???"
thầy: "…"
là....là nói thẳng vậy luôn hả?
cửa tiệm rơi vào im lặng.
hắn cắn răng, tiếp tục. "thật ra ba năm trước con rời đi là để lo liệu cho tương lai, để có thể quay về và chính thức xin cưới minh hưởng. con không dám nói vì sợ em ấy chờ con quá lâu. nhưng bây giờ con đã quay về, con đã có đủ khả năng, con không muốn mất em ấy nữa."
em trợn mắt nhìn hắn. hắn nói cứ như thể em đã đồng ý cưới hắn rồi không bằng!
thầy nhìn hắn một lúc lâu. ánh mắt kia như thể có thể nhìn xuyên thấu hắn, khiến trịnh chí vinh đứng thẳng lưng hơn, nghiêm túc hơn. cuối cùng, thầy thở dài một hơi.
"ta không phản đối, nhưng muốn cưới con ta thì phải có bản lĩnh. trò chí vinh, con có chắc mình có đủ bản lĩnh chưa?"
hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. "con chắc."
thầy gật đầu, chậm rãi nói.
"được. vậy từ hôm nay, con làm việc trong tiệm thuốc của ta đi."
hắn: "…"
em: "???"
thầy tiếp tục. "nếu con muốn lấy một thầy thuốc, thì phải hiểu được công việc của thầy thuốc. nếu con muốn chăm sóc cho minh hưởng cả đời, thì phải biết cách bảo vệ người của con. con nói có bản lĩnh, vậy ta xem thử con có bản lĩnh thật không."
hắn há miệng, rồi lại ngậm lại.
em nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. hắn trừng em một cái, nhưng rồi cũng chỉ có thể cúi đầu.
"…dạ."
thầy gật đầu hài lòng, rồi quay người đi vào trong.
hắn thở dài, sau đó quay sang em, gõ nhẹ lên trán em một cái.
"vậy là xong. em nợ tôi một cái hôn nữa."
em đỏ bừng mặt, vội vàng giơ tay đánh hắn một cái.
"hông có nợ gì hết!"
________________
từ ngày hôm đó, cậu cả trịnh chí vinh chính thức trở thành nhân viên tiệm thuốc.
hắn từ một kẻ từng ngang ngược không ai trị nổi, giờ đây mỗi ngày đều mặc áo lam nhạt của tiệm, nghiêm túc đứng sau quầy, nghiền thuốc, gói thuốc, thỉnh thoảng còn phải chạy đi giao thuốc tận nhà.
hôm đầu tiên, hắn đụng phải bà vương ở xóm trên - người nổi tiếng khó tính nhất khu này.
"cậu trai trẻ, tôi đặt thuốc từ sáng mà giờ mới có hả? thanh niên thời nay chậm chạp vậy sao?"
hắn cười gượng. "dạ, con xin lỗi…"
"xin lỗi mà được hả? biết tôi đợi bao lâu không? trẻ khỏe như cậu mà làm gì cũng chậm rì rì, sau này lấy vợ thì vợ có mà tức chết!"
hắn: "…"
minh hưởng đứng bên cạnh nhìn mà cười tới run người.
sang ngày thứ hai, hắn bị cha em giao cho nhiệm vụ sắp xếp lại kho thuốc. hắn vừa mở cửa kho ra liền trợn tròn mắt - nguyên một căn phòng chất đầy hũ thuốc lớn nhỏ, có cái còn cao hơn cả hắn.
hắn nhìn em, ánh mắt cầu cứu.
em cười híp mắt. "cố lên nha anh huân!"
hắn: "…"
ngày thứ ba, hắn phải học bốc thuốc. nhưng cái nào là hoàng kỳ, cái nào là bạch thược, cái nào là xuyên khung, hắn phân biệt kiểu gì cũng nhầm lẫn. đến khi cha em kiểm tra, hắn bị bắt bốc lại từ đầu.
cuối cùng, ngày thứ tư, hắn vừa mới bước vào tiệm thì nghe thấy giọng cha em:
"chí vinh, hôm nay con đi nấu thuốc."
hắn: "???"
em: "!!!"
hắn cầm cái muỗng khuấy nồi thuốc, tay chân cứng ngắc.
"em có chắc nồi này không bị cháy không?"
em chống cằm nhìn hắn, cười tủm tỉm. "chắc mà! huân đừng có lo."
hắn không tin lắm. hắn đường đường là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ lại bị nồi thuốc hành hạ.
nhưng cũng không sao. vì lúc hắn khuấy thuốc, em đứng bên cạnh nhìn hắn. lúc hắn sắp thuốc, em giúp hắn phân loại. lúc hắn bị khách hàng mắng, em giúp hắn giải vây.
thậm chí có những ngày mệt quá, hắn gục xuống bàn, em lại lén đẩy cho hắn một ly trà nóng.
hắn nhìn ly trà, nhìn em, rồi cười khẽ.
không sao.
chỉ cần có em, chuyện gì hắn cũng chịu được.
vậy nên ngày hôm sau, khi cha em gọi hắn ra trước cửa tiệm, hắn đã đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định.
"thầy, bây giờ con có thể cưới minh hưởng chưa?"
cha em nhướng mày, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói.
"vậy trò nghĩ, minh hưởng cần một cuộc sống như thế nào?"
hắn khựng lại.
hắn quay đầu, nhìn em. em vẫn đứng im, đôi mắt tròn trịa nhìn hắn chớp chớp.
"minh hưởng," hắn nhẹ giọng gọi. "em muốn gì?"
em mím môi.
từ bữa đến giờ, mọi cuộc đối thoại chỉ xoay quanh em, nhưng lại chưa một ai hỏi em có muốn hay không.
bây giờ hắn hỏi.
em muốn gì?
em cúi đầu, siết chặt tay áo. em nhớ lại ba năm qua, nhớ lại từng ngày từng ngày chờ đợi, nhớ lại từng đêm dài lặng lẽ nghĩ về hắn. em nhớ hắn đến mức nhiều lúc không chịu nổi, nhưng cũng không dám hy vọng quá nhiều.
hắn đã trở về.
và hắn vẫn muốn em.
em ngước lên, ánh mắt long lanh.
"em muốn huân." em nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.
trịnh chí vinh mở to mắt.
hắn nhìn em, như không thể tin được mình vừa nghe thấy gì.
rồi hắn bật cười.
hắn cười đến mức lộ cả hai má nhô cao, cười đến mức mắt cũng cong lên.
hắn xoay người, quỳ gối xuống trước mặt lý minh tiên, giọng kiên quyết.
"thầy, thầy đồng ý cho bọn con đi."
lý minh tiên im lặng một lúc lâu. ánh mắt ông quét qua em, rồi lại nhìn xuống trịnh chí vinh.
một lúc sau, ông khẽ thở dài.
"được rồi." ông nói, giọng nhẹ nhàng. "các con đã quyết, ta còn có thể làm gì?"
trịnh chí vinh sững người.
hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
"thầy nói... thầy đồng ý?"
lý minh tiên gật đầu.
"cảm ơn thầy!" hắn vui mừng đến mức lập tức đứng dậy, kéo em vào lòng, ôm chặt.
em giãy giụa một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào vai hắn.
hắn cúi xuống, ghé vào tai em, thì thầm.
"minh hưởng, lần này, anh sẽ không đi nữa."
em khẽ run lên.
hắn siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp, mang theo ý cười.
"em có thể đợi anh ba năm, vậy bây giờ, anh có thể cưới em không?"
em đỏ mặt.
nhưng lần này, em không trốn nữa. em nhẹ nhàng gật đầu.
hắn cười khẽ.
ba năm đợi một người, cuối cùng cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com