Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

chính lee minhyung cũng phải tự hỏi, hắn may mắn thế nào mới có thể quay ngược thời gian, trở về những ngày 21 tuổi.

" ê, con nhỏ câm đó lên đầu bài bàn luận của trường rồi kìa. người ta nói nhỏ không biết chừng mực mà yêu mày đó hahaha "

han sihyuk - một tay đua có tiếng sau này của hàn quốc. cậu ta cũng thuộc dạng thiếu gia có tiền, ăn chơi buông thả rất thoải mái.

gã đưa cho hắn xem bài đăng của trang thông tin sinh viên của trường. người ta đang bàn luận về choi yn, một người câm học bên khoa kinh tế. người ta mắng em là đứa không biết xấu hổ, nói em không biết bản thân mình là loại gì mà dám yêu hắn.

" cậu kêu người xóa bài đi, ai mắng yn nặng nhất thì kiếm thông tin đưa cho tôi ! "

" nhưng không phải cậu bảo tôi chụp hình rồi đăng hình cả hai lên à ? "

" bây giờ không cần nữa, xóa đi. "

lee minhyung đưa lại điện thoại cho han sihyuk, bản thân lại vội vã đi tìm em.

hắn nhớ rõ kí túc xá của em, nhưng khi hắn tới người xung quanh còn mượn cớ để chửi em là đồ ác độc thao túng thiếu gia như hắn. lee minhyung lườm một cái, cô nàng đó im bặt. hắn nhấn chuông phòng, người mở cửa là một cô nàng xa lạ.

" choi yn ? cô ấy chuyển đi từ hôm qua rồi. "

" vậy cậu biết cô ấy đi đâu rồi không ? "

" xin lỗi, tôi không biết rõ "

lee minhyung cố gắng moi móc tất cả những thông tin cũ kĩ của mình để biết em ở đâu. năm đó, lúc bài đăng được chú ý đến, choi yn đã nhắn tin chia tay. em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn cho đến năm 25 tuổi.

" nhưng tôi nghe bảo, cô ấy chuyển tới nhà cũ của gia đình "

căn nhà nằm trong góc hẻm cũ, một căn nhà nhỏ với vườn cây xum xuê lá. lee minhyung nhấn chuông, nhưng chẳng có ai ra mở cửa. hàng xóm xung quanh có tới bảo rằng người trong nhà không thích gặp người lạ nên không ra đón hắn đâu. nhưng minhyung mặc kệ, hắn đứng đợi mãi đến tận khi trời tối. điện thoại rung lên, là yn nhắn.

- cậu về đi, trời cũng trễ rồi. -

- nhưng anh muốn gặp em ! -

tin nhắn được xem nhưng không được hồi đáp, choi yn bên phía màn hình vừa bất ngờ vừa lo sợ. em sợ hắn sẽ lại làm gì đó, và ngày mai bài đăng xấu sẽ lại chỉ hướng về em.

em vội vã nhắn tin cho ryu minseok, nhờ cậu bạn ấy tìm cách kéo lee minhyung đi. nếu bây giờ em ra ngoài, chỉ lo là bị người ta chỉ mặt chửi cho đến chết.

" alo, minhyung à ? "

" có chuyện gì mà gọi tớ vậy ? "

" chốc đám hyeonjoon hẹn đi ăn uống, muốn mời thêm anh sanghyeok nữa. cậu nhớ đi nha ! "

ryu minseok tìm cớ, kéo luôn cả người chú cao quý của lee minhyung đi để hắn không có cơ hội trốn.

" vậy để tớ nói với anh ấy, tớ không đi đâu. bận rồi ! "

minhyung nhìn vào căn phòng còn sáng đèn, kiên trì bấm chuông thêm lần nữa.

là do hắn cứng đầu, hay do choi yn quá mềm lòng ? 7 giờ tối, cánh cửa sắt cuối cùng cũng chịu mở ra. choi yn che mặt kín mít, hé cửa rất nhỏ để nhìn hắn.

" anh xin lỗi "

- cậu về sớm đi, nhà đang chờ cơm cậu đó !

" mọi chuyện anh không dám chối "

- tớ không sao hết.

choi yn vội vã muốn quay đầu vào nhà, lee minhyung không dám quấy rầy nữa. hắn nhìn em, vị chua xót ngấm đầy trong tâm trí hắn. lee minhyung dùng hết tất thảy may mắn để quay về thời gian cũ, nhưng hắn không đủ may để quay về những ngày hắn chưa làm tổn thương em.

lee minhyung là mặt trời luôn tự tin và ấm áp. nên hắn chẳng thấy thất vọng, lee minhyung chỉ mong những ngày sau nữa, hắn sẽ được yêu thương em nhiều hơn.

-

kiếp trước, choi yn từng nói với lee minhyung rằng cuộc đời em nuối tiếc nhất là không được tiếp tục đi học. học bổng toàn phần của đại học danh giá seoul cứ như thế bị lãng phí. yn chỉ thấy tiếc chứ nào dám trách cứ số phận của mình.

" choi yn "

tiếng gọi ngay lập tức phát ra khi em chạm tay vào cánh cửa. lee minhyung đứng bên ngoài, vai đeo cặp, bên tay xách theo hộp cơm nhỏ, vui vẻ vẫy tay với em. yn hoảng hốt nhìn xung quanh, lo lắng có ai đó nhìn thấy em và hắn.

" đi học thôi, hôm nay anh cũng có tiết ! "

minhyung niềm nở giúp em mở cổng, không dám nắm tay em mà ngoan ngoãn đứng sang một bên.

" chuyện cũ, là do nhất thời ngu ngốc. hiện tại anh thấy rất hối hận "

lee minhyung không chắc chắn những gì mình nói ra có đáng tin hay không. dù gì cũng là hắn của quá khứ đã làm, lee minhyung nhận tội và thật lòng hối lỗi chứ nào dám bào chữa điều gì.

- tớ đến trường với cậu ?

nhận được cái gật đầu cùng nụ cười đầy sáng lạn của hắn, choi yn nghi ngờ không dám bước ra khỏi cổng.

- tớ không phải trò tiêu khiển của đám bạn cậu.

- chúng ta chia tay rồi, nên đừng đi theo tớ nữa.

dù yn có đuổi thế nào, vẫn có một con gấu lớn xác lẽo đẽo theo sau lưng, đi cùng em đến tận bến xe buýt.
có mấy lúc choi yn cố gắng bước thật nhanh hay thậm chí là bỏ chạy, lee minhyung cứng đầu chạy theo không rời. em thật sự không hiểu đầu óc tên này cấu tạo từ chất gì, lúc mặn nồng thì là hắn muốn đá em ra xa, giờ em buông bỏ lại một mực tìm đến làm phiền.

- cậu mà đi theo tớ nữa, tớ sẽ nghỉ học.

choi yn kéo minhyung vào góc hẻm nhỏ, ánh mắt trợn trừng cắn môi cảnh báo. dưới lớp kính của kẻ si tình như lee minhyung, nhìn em đáng yêu chết đi được. nhịn không được mà muốn cắn một cái.

" thôi đừng.... anh sẽ không theo em nữa, hộp cơm này em giữ lấy đi "

minhyung làm cái vẻ buồn như cái bánh bao thiu, khóe miệng kéo xuống trông đến là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com