mộng mị
mộng du
lần đầu tiên lee minhyeong nhận ra bản thân mắc chứng mộng du, em đã thử làm rất nhiều cách để kiểm soát nó. em uống thuốc an thần theo đơn bác sĩ kê, thử các bài thiền để tĩnh tâm trước khi ngủ, đặt báo thức mỗi tiếng một lần, uống trà thảo mộc, thậm chí buộc sợi dây vào cổ tay rồi cột đầu còn lại vào giường. nhưng tất cả đều vô ích.
điều tệ nhất chính là, lee minhyeong vẫn nhớ hết mọi chuyện.
bác sĩ bảo rằng điều đó không bình thường. người mắc chứng mộng du thường không nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng não bộ của em lại khác. giống như có một lớp sương mù bao phủ, nhưng chỉ cần chạm tay vào, nó sẽ tự động tan biến, để lộ tất cả những gì em đã làm trong trạng thái vô thức.
vậy nên, lee minhyeong nhớ rất rõ.
nhớ cái đêm ấy, nhớ bóng đêm lạnh lẽo, nhớ đôi chân trần bước đi không một tiếng động trên nền đất lạnh. nhớ con hẻm nhỏ cuối con phố, nhớ cái mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
nhớ cơ thể người đàn ông kia nằm bất động.
nhớ vết máu loang lổ trên mặt đường.
nhớ kẻ đó, đứng trong bóng tối, con dao trên tay vẫn còn nhỏ giọt máu.
lee minhyeong không nhìn thấy mặt hắn. nhưng hắn đã nhìn thấy em.
giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, em biết mình không nên đứng ở đó nữa.
vậy nên em quay người, từng bước một, vô thức bước đi, trở về phòng ngủ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
sáng hôm sau, tin tức đưa tin về vụ án mạng ấy. lee minhyeong cầm tờ báo, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
hung thủ vẫn chưa bị bắt.
nhưng hắn biết em là ai.
___________________
ngày hôm sau, một hàng xóm mới chuyển đến.
kim suhwan là sinh viên năm hai ngành y. cậu ta rất thân thiện, mang quà đến cho mọi người trong khu. ai cũng thích cậu ta, ai cũng bảo cậu ta là một cậu nhóc lễ phép, ngoan ngoãn.
lee minhyeong nhìn khuôn mặt cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.
hơi quen.
nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
_______________
rồi em lại mộng du.
vẫn con đường ấy.
vẫn hiện trường vụ án ấy.
vẫn kẻ đó, vẫn đứng trong bóng tối, vẫn không thấy rõ khuôn mặt.
nhưng lee minhyeong cảm thấy rất quen.
hắn lại nhìn thấy em.
lee minhyeong tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo.
_______________
hàng ngày, kim suhwan vẫn sang nhà em, mang theo những món quà nhỏ. khi thì bánh quy, khi thì trái cây, khi thì chỉ là một cốc trà ấm.
"trà này giúp ngủ ngon lắm, anh thử đi."
lee minhyeong nhận lấy, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu ta.
cậu ta thực sự thích em sao? hay chỉ là em tự mình đa tình?
nhưng nếu không thích, tại sao mỗi ngày đều qua? tại sao nếu em từ chối, cậu ta lại trông có vẻ rất đáng thương?
dần dần, lee minhyeong quen với sự xuất hiện của kim suhwan.
quen với nụ cười dịu dàng của cậu ta.
quen với những cốc trà nóng, quen với ánh mắt luôn dõi theo em.
quen đến mức... bắt đầu thích cậu ta.
_______________
rồi một đêm nọ, em lại mộng du.
vẫn con đường ấy.
vẫn hiện trường vụ án ấy.
vẫn kẻ đó.
nhưng lần này, em đã nhìn thấy rõ ràng.
hung thủ là kim suhwan.
con dao dính máu trong tay cậu ta, ánh mắt vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
lee minhyeong cảm thấy hơi chóng mặt.
không thể nào.
không thể nào.
em không la hét. không bỏ chạy.
chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy khăn tay, bắt đầu lau sạch vết máu trên nền đất.
kim suhwan nhìn em một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. cậu ta quỳ xuống bên cạnh em, thì thầm bên tai:
"anh đúng là đáng yêu quá, minhyeongie."
lee minhyeong không đáp. bàn tay cầm khăn vẫn tiếp tục công việc.
vết máu dần biến mất.
cơn mộng du tiếp diễn.
và em... cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com