"Cháu chào hai bác, em chào mọi người ạ" - Moji lễ phép chào hỏi gia đình Minhyung
"Ôi chu choa, lâu rồi không gặp, con sút cân rồi đúng không" - Mẹ Minhyung nhìn Moji rồi cẩn thận hỏi
"Vâng, đúng là có sụt cân một chút ạ"
"Chị ơi, chị có mang đồ ăn Việt Nam cho em không" - Handong từ phòng chạy ra
"Có, đợi tí chị lấy cho em nhé" - Moji vui vẻ đáp
"Mọi người có quên gì không ạ" - Minhyung lên tiếng
"Không có" - Cả nhà đồng thanh
"Úi dễ thương ghê"
Minhyung nghe thấy Moji nói liền quay sang xem em đang ám chỉ ai thì thấy tầm mắt em đang nhìn Doongi.
"Doongi à, lại đây nào" - Moji ngồi xuống vẫy tay với Doongi
Doongi nhanh chóng chạy lại dụi dụi vào người em
"Ể, anh mày về mà mày mừng ai vậy nè" - Minhyung bất lực nhìn Doongi
Mặc kệ Minhyung đang không mấy vui vẻ, Moji và Doongi bên đây đang tích cực vui đùa cùng nhau. Doongi cứ nhảy nhảy lên tay, không biết bé muốn gì nên Moji đành hỏi Minhyung.
"Em ấy muốn gì vậy anh"
"Muốn em bế đấy"
"Ohhh, muốn bế hả, lại đây nào" - Moji đưa tay đón Doongi
"Mấy đứa đói chưa" - Bố Minhyung lên tiếng hỏi
"Tụi con cũng mới ăn cùng đội rồi, đợi tí nữa ăn cơm cùng mọi người cũng được ạ" - Minhyung trả lời
"Doongi à, qua đây chị bế nào" - Mongi vừa vỗ tay vừa nói
"Gâu gâu" - Tiếng sủa có phần phản đối của Doongi khiến mọi người chú ý
"Gì đấy, không thèm cả chị luôn cơ à" - Mongi véo má Doongi
"Gâu gâu"
Cả nhà phì cười với biểu hiện này của Doongi
"Doongi à, qua anh bế nào" - Minhyung cũng muốn thử sức vì bình thường mỗi lần anh về là Doongi bám anh nhất mà
"Gâu gâu" - Doongi từ chối xong lại vùi vào lòng Moji hưởng thụ hơi ấm
"Doongi thích con bé thật, chẳng bao giờ nó chịu theo người lạ mà giờ lại bám con bé thế này" - Bố Minhyung nói
"Thôi đưa em về phòng rồi con cũng về phòng cất đồ đi, hai đứa nghỉ ngơi tí rồi đến giờ ăn cơm thì mẹ gọi" - Mẹ hướng mắt về Minhyung
"Đi nào" - Minhyung nói với Moji
"Con chào mọi người ạ" - Moji lễ phép cúi đầu trước khi rời đi
-----
"Đây là phòng em, phòng anh ở đối diện, có gì cần thì cứ gọi nhé" - Minhyung kéo vali của em vào phòng rồi nói
"Em biết rồi, anh về phòng soạn đồ rồi nghỉ ngơi đi, có gì em sẽ gọi mà"
"Có gì nhớ gọi anh đấy nhé" - Minhyung nói vọng lại trước khi đóng cửa phòng em lại
Moji cũng nhanh chóng soạn đồ của mình, lâu lâu lại ngước nhìn Doongi đang nằm trên giường chăm chú nhìn mình. Sau khi soạn đồ xong thì Moji cũng đi vệ sinh cá nhân và tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
"Doongi à, em chờ chị đó hả" - Moji thấy Doongi nằm trước cửa nhà tắm nên lên tiếng hỏi
Doongi vẫy đuôi của mình thay cho câu trả lời
"Mình cùng đi ngủ nhé, lên giường thôi nào" - Moji vừa nói vừa chỉ tay về phía giường
Doongi thì dường như nghe hiểu và nhanh chóng chạy về phía giường chờ đợi.
Moji để Doongi kê đầu lên vai mình, say mê vuốt ve em rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Minhyung sau khi soạn đồ xong thì cũng qua phòng em nhẹ nhàng mở cửa và bắt gặp mình ảnh em cùng Doongi đang ôm nhau ngủ. Minhyung thấy thế liền vào chỉnh chăn và nhiệt độ máy lạnh lại cho em rồi nhẹ nhàng ra ngoài với gia đình.
"Con bé ngủ rồi à" - Mẹ Minhyung thấy anh nhẹ nhàng khép cửa phòng Moji nên liền hỏi
"Vâng, ngủ rồi, Doongi cũng ngủ cùng em ấy" - Minhyung đáp
"Doongi bám con bé thật" - Mongi cũng công nhận điều này
"Thôi kệ cứ để con bé ngủ, đi đường xa nên chắc cũng mệt lắm" - Bố Minhyung nói
"Mối quan hệ của tụi em...nó ổn chứ..." - Hayoung tò mò hỏi
"Thì vẫn ổn mà"
"Ý chị là...dư luận..."
"À thì...em không chắc nữa"
"Tại sao lại không chắc" - Mongi khó hiểu
"Dư luận Hàn Quốc thì em thấy có vẻ mọi thứ vẫn ổn còn Việt Nam thì...em nghĩ đã có chuyện gì đó"
"Em ấy đã để acc IG về private" - Minhyung nói thêm
"Em chưa hỏi con bé à"
"Em hỏi rồi nhưng ẻm chỉ bảo rằng không có gì cả, ẻm chỉ không muốn bản thân bị mọi người chú ý nhiều quá thôi"
"Con hãy chú ý tới cảm xúc của con bé nhiều hơn, mẹ nghĩ có gì đó không ổn thật đấy"
"Vâng"
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi gần đến giờ cơm tối
"Gần đến giờ cơm rồi, con vào kêu con bé dậy đi" - Mẹ Minhyung nhìn đồng hồ rồi nói
"Vâng ạ"
Minhyung tiến về phòng Moji rồi nhẹ nhàng mở cửa. Doongi nghe thấy tiếng mở cửa thì liền ngốc đầu dậy
"Doongi dậy rồi sao ~~~" - Minhyung nhỏ tiếng
Doongi ngoe nguẩy đuôi nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn kế bên Moji
"Moji à ~~, dậy thôi nào" - Minhyung nhẹ nhàng xoa đầu em
"Ưmmm"
"Dậy ăn cơm thôi"
"Ôm em" - Moji dùng tone giọng ngái ngủ của mình nói với Minhyung
"Được rồi, nhanh chóng dậy đi nào" - Minhyung vừa ôm vừa vỗ lưng em
"Em dậy rồi mà ~~~"
"Bố mẹ đang chờ đấy, nhanh lên nào"
Moji nghe thấy thế thì liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Minhyung thấy thế thì liền cười bất lực
"Doongi à, muốn ra ngoài với anh không" - Minhyung thấy Doongi vẫn nằm ngoan trên giường nên liền hỏi
Doongi cũng đứng dậy di chuyển, Minhyung tưởng em sẽ theo mình nên cũng nhanh chóng di chuyển ra nhưng nhìn lại thì thấy em lại nằm trước cửa nhà vệ sinh đợi Moji nên đành ra ngoài trước.
5 phút sau thì Moji cùng Doongi cũng di chuyển ra. Mọi người thấy Doongi cứ tò tò theo sau Moji thì cũng khá bất ngờ
"Doongi à, con thích chị đến thế á" - Mẹ Minhyung lên tiếng hỏi
Doongi thì cứ quấn quýt ở chân Moji thay cho câu trả lời.
"Con chỉ định chợp mắt xí thôi nhưng ai dè đến tận bây giờ, con xin lỗi nhiều, mọi người còn cần con phụ gì không ạ" - Moji cúi đầu
"Ờmmm, em vào đây rửa giúp chị mớ rau này được không, để chị làm nóng lại đồ ăn rồi mình cùng ăn nhé" - Mongi nghe em hỏi thì liền trả lời
"Vâng ạ"
"Doongi à, lại anh Minhyung cho em ăn kìa, chẳng phải em đói rồi sao" - Moji thấy Minhyung có chút tủi thân nên đành nói với Doongi
Doongi thấy thế liền vui vẻ chạy về phía Minhyung.
"Đói bụng mới nhớ tới anh mày hả" - Minhyung bế Doongi vào lòng rồi tiện tay nhéo má em vài cái
Lấy đồ ăn cho Doongi xong thì Minhyung hướng mắt vào nhà bếp, nhìn thấy hình ảnh em cùng bố mẹ và anh chị mình trò chuyện thì trong lòng cũng yên tâm phần nào.
"Minhyung à, vào gọi Handong ra ăn đi nào" - Mẹ Minhyung nói vọng ra
"Vâng ạ"
Mọi người quây quần cùng nhau tại bàn ăn, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và không có chút gượng gạo nào vì dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên ăn cùng nhau.
"Chừng nào con bay về Việt Nam" - Bố Minhyung hỏi
"Tối mai ạ"
"Sao lại về sớm thế, không ở chơi vài ngày nữa" - Mongi thắc mắc
"Em cũng muốn ở lại nhưng mà em có lịch học vào thứ 4 ạ" - Moji ngại ngùng trả lời
"Tiếc nhỉ"
"Vậy mai mấy giờ con cần ra sân bay"
"Chắc khoảng 5h ạ"
"Vậy để Minhyung đưa con đi"
"Con bắt taxi được rồi ạ, ảnh đưa đi lỡ mà gặp fan thì không hay cho lắm..." - Moji lén nhìn phản ứng của Minhyung
"Minhyung không muốn công khai à???" - Mongi khó hiểu
"Không phải vậy ạ, em sợ ảnh sẽ bị chỉ trích nếu đang trong 1 mối quan hệ"
"Mai anh sẽ chở em đi" - Minhyung nghiêm túc nói
"Nhưng mà..."
"Anh sẽ không xuống xe, em yên tâm"
"Vậy cho em theo với, em sẽ dẫn chị ấy vào trong" - Handong xung phong nhận nhiệm vụ
"Bố mẹ cũng đi nữa"
"Vậy thì phiền mọi người không ạ, con có thể tự vào mà" - Moji ngại ngùng nói
"Không phiền" - cả nhà đồng thanh
"Con cảm ơn ạ" - Moji vui vẻ trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com