Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: gặp gỡ

Tôi, một con Cửu Vĩ Hồ sống từ những năm trước công nguyên cho đến hôm nay. Tôi bị đồng loại xa lánh vì cho rằng tôi đáng sợ hơn những gì chúng đã từng làm đối với con người, và đáng sợ hơn tổ tiên của chúng. Đơn giản là khi tôi đã chạm mức đỉnh điểm của cơn giận trong lòng thì tất cả mọi thứ xung xanh tôi đều biến thành tro tàn, chết chóc, máu me_ lúc đó tôi trông chẳng giác gì một quái vật kinh hoàng

Lí do tôi (bị) như thế cũng từ mẹ tôi. Bà ấy đã đặc trên người tôi một lời quyền lúc tôi vừa chào đời

Một buổi tối ở trong rừng tôi muốn đi về hướng con người sinh sống ,tôi nghe mẹ nói là họ rất độc ác. Tối hôm đó trời lại có mưa- tôi đang trú mưa ở đấy và bị thương tức đầy mình vì những bụi cây gay nhọn trong rừng

Taehyung: có ai không? Tôi đến để trú mưa một lác, sẽ không làm phiền đâu ạ

Tôi nghe được giọng nói đó.Chả có ai trả lời. Anh ta mở cửa đi vào thì thấy tôi với bộ dạng một cô gái đầy thương tích (tôi biến hình)

Taehyung: cô gì đó ơi, tôi vào đây để trú mưa không làm phiền cô chứ?
Tôi: không, ta cũng trú mưa như ngươi thôi
Taehyung: oh

Chả ai nói chuyện với ai được một lúc thì tôi bị ngất vì mệt... trời cũng tạnh mưa

Taehyung: tạnh rồi (vô tình quay sang) nè cô gì ơi, cô có sao không vậy? Aisss

Hắn đưa tôi đi. Nhưng đi đâu

Tôi: ngươi đưa ta đi đâu vậy? [Lờ đờ, mệt mõi]
Taehyung: tới bệnh viện, người cô làm gì mà nóng thế hả?
Tôi: [mở mắt nhưng vẫn lờ đờ] ngươi là ai? Đây là đâu?
Taehyung:《lấy đâu ra cái cách nói chuyện xưng hô ta với ngươi vậy trời lại thêm đồ mặc trên người nữa, người tối cổ hả?

(Bệnh viện)

Tới nơi nào đó mà hắn gọi là bệnh viện
Taehyung: bác sĩ! Bác sĩ! Cô gái này sốt rất cao
Bác sĩ: được rồi, y tá cho bệnh nhân vào phòng cấp cứa
Y tá: dạ

Cô ta đưa mình đi..đâu.. vậy? [Ngất]
Khi tôi tỉnh dậy, hơi đau đầu, ngồi dậy thì lại thấy trên người tôi mặt y phục gì đó kì lạ.

Taehyung: cô tỉnh rồi sao?
Tôi: ngươi là người ở đền lúc trú mưa, đúng không?
Taehyung: ò, mà cô tên gì vậy?
Tôi: ta hả? Gu Kkoli, tên ta là Gu Kkoli
Taehyung: Gu Kkoli? Nghĩa là 9 đuôi hả?
Tôi: ừ đúng rồi.
Taehyung: tại sao lại có cái tên kì lạ như vậy chứ? Thú vị ghê :D
Tôi: [nhìn ngó mọi người xung quanh] ở đây nói không được đâu?
Taehyung: tại sao chứ?
Tôi: có chổ nào rộng mà không người không?
Taehyung: có, chi vậy?
Tôi: ngươi muốn biết câu trà lời mà,  thì dẫn tôi đi tới đó
Taehyung: đi thì đi
Tôi: khoan. Ngươi tên gì?
Taehyung: tôi tên Kim Taehyung

(Trên sân thượng của bệnh viện)

Tôi: [nhìn mọi thứ xung quanh] rất khác so với những gì ta nghĩ
Taehyung: còn câu trả lời của tôi thì sao?
Tôi: ngươi thật sự muốn biết hả?
Taehyung: ukm
Tôi: ta là Cửu Vĩ Hồ.
Taehyung:..........................(nhìn tôi)
Tôi:......................................(nhìn hắn)
Taehyung: hahahaha.. thời buổi này làm gì có chuyện Hồ Ly 9 đuôi chứ?
Tôi: ta nói thật
Taehyung:..................... (nhìn tôi)
Tôi:................................. (nhìn hắn)
Taehyung: hahahaha.. cô là diễn viên hài hay sao mà vui tính vậy?
Tôi: diễn viên hài? Cái đó là gì?
Taehyung:.................... (nhìn tôi)
Tôi:................................. (nhìn hắn)
Taehyung: rồi rốt cuộc cô muốn cho tôi xem cái gì?

Tôi lùi lại về phía sao và bước, nhón chân lên,... từ từ bay lên. Ánh trăng phía sau lưng tôi sáng rành rạch. Tôi cho chín cái đuôi của mình lộ trước mặt hắn, ánh mắt tôi dần chuyển sang màu xanh trắng.

Taehyung:... c... cái gì.. vậy? °○°''
Tôi: ngươi trong có vẻ rất sợ ta
Taehyung: [gật đầu] rất hoang mang

Tôi dần đáp mặt đất. Những chiếc đuôi được thu lại

Taehyung:... giờ tôi phải làm sao hả trời?
Tôi: cảm ơn ngươi đã cứu ta. [định đi]
Taehyung: cô đi đâu vậy?
Tôi: ta không biết. Chắc tìm chổ nào vui vui rồi ở đó đến khi nào chán thì đi
Taehyung: lỡ người khác hỏi cô là ai thì sao?
Tôi: thì ta cứ trả lời là Gu Kkoli
Taehyung: rồi tự hiện hình nếu họ không tin?
Tôi: đúng vậy. [Đi]
Taehyung: KHOAN ĐÃ!!

Hắn chạy lại trước mặt tôi

Taehyung: tôi không thể để cô đi một mình như vậy được?
Tôi: ta có thể tự đi mà.
Taehyung: để tôi nói cho cô biết. Nếu như cô hiện hình trước tất cả mọi người sẻ rất là nguy hiểm.
Tôi: tại sao?
Taehyung: nếu như gặp người tốt như tôi thì không nói làm gì
Tôi:...
Taehyung: còn nếu như gặp người xấu thì họ sẽ bắt cô và giao cho sở thú hoặc các nhà khoa học họ sẽ mổ cô ra từng bộ phận để nghiên cứu
Tôi: từ nãy đến giờ ta không hiểu ngươi nói gì hết. Sở thú là gì? Khoa học là gì? Nghiên cứu là gì?
Taehyung: thôi bây giờ như vầy. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô trước sau đó thì về nhà tôi rồi tính tiếp, được không?
Tôi: chỉ hiểu khúc sau.

(Phòng nghĩ)

Hắn dẫn tôi trở lại chổ lúc nãy rồi chạy đi làm thủ tục xuất viện gì gì đó rồi quay trở lại
Taehyung: nè.. cô có tiền không? Lúc nãy tôi quên mang theo tiền rồi
Tôi: tiền là gì vậy?
Taehyung:....................... (nhìn tôi)
Tôi: ................................... (nhìn hắn)
Taehyung: là thứ có giá trị đó
Tôi: thứ có giá trị hả?
Taehyung: ừ, đúng rồi
Tôi: có thể ta có đó
Taehyung: ??
Tôi: y phục của ta đâu?
Taehyung: y phục của cô quý lắm hả?
Tôi: không phải. Thứ ở trong đó có lẽ rất có giá trị
Taehyung: vậy cô chờ tôi một chút

Hắn đi một lúc khác lâu đấy. Trở lại rồi kìa

Taehyung: là cái này hả?
Tôi: ừ

Đó là một túi đựng các cục đá màu vàng sáng lấp lánh

Tôi: ta lượm được nó cách đây hai trăm năm
Taehyung: hai trăm năm á?
Tôi: là của một cái xác chết ở bìa rừng gần nơi ta ở
Taehyung: vậy tôi không dám cầm đâu
Tôi: tại sao?
Taehyung: dùng đồ của người chết rất xuôi đó
Tôi: ta cầm nó hai trăm năm rồi mà có sao đâu
Taehyung: thôi kệ đi, có đỡ hơn không

Hắn đi gọi ai đó tên Bác Sĩ lại kiểm tra sức khỏe của tôi một lần nữa và dặn dò

Taehyung: nếu họ hỏi cô về vấn đề riêng tư thì cô không được trả lời. Còn về sức khỏe thì trả lời bình thường được chứ
Tôi: ò
Taehyung: còn nữa, không được xưng hô "ta với ngươi" mà là tôi và bác sĩ
Tôi: ý của ngươi là Gu Kkoli là tôi, Bác Sĩ là Bác sĩ
Taehyung: đúng rồi. Nhớ nha, tôi đi một lác rồi quay lại
Tôi: ò

Hắn đi về phía cái cửa. Tên Bác Sĩ đi lại phía tôi. Tôi làm theo những gì mà Taehyung-si dặn dò

Bác sĩ: cô tên gì?
Tôi:....
Bác sĩ: cô thấy trong người như thế nào?
Tôi: 《ta là tôi》. Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi
Bác sĩ: cô chắc phải tim một muổi thuốc để chắc chắn khỏi bệnh. Nhìn cô vẫn còn nhợt nhạt

Hắn lấy ra cái thứ gì đó có muổi gióng cây kim, tôi nhìn xung quanh thấy một người đang "tim" cái đó, họ cũng bình thướng, chắc không sao.
Bác sĩ: tôi tim đấy nha (chít)
Tôi: Aaaaaa!!

Mọi người xung quanh nhìn tôi với nụ cười

Đứa trẻ: mẹ ơi nhìn cô đó xem, lớn rồi mà còn sợ chít :D
Tất cả mọi người: (đều cười)
Bác sĩ: được rồi. Tôi sẽ kèm theo đơn thuốc cho cô về nhà, mời cô theo tôi
Tôi: tôi đợi Taehyung-si đi cùng
Bác sĩ: à à được

Taehyung trở lại rồi kìa

Tôi: đi không?
Taehyung: đi đâu
Tôi: theo bác sĩ
Bác sĩ: đi theo tôi để lấy thuốc cảm về cho cô ấy:>
Taehyung: vậy cô đi đi
Tôi: [kéo tay hắn xuống, kê sát tai]
Hắn vừa lấy cây kim chít vào mông của ta đó, ta không đi đâu, ngươi phải đi cùng

Tôi nói với hắn câu đó xong thì hắn lại bậc cười

Taehyung: gì chứ?! Cô sợ tim thuốc á?
Tôi: [gật gật] °~°
Taehyung: .... hahahahaha.

Taehyung cười rồi dắc tôi đi cùng. Vào căn phòng đó. Tên bác sĩ nói với Taehyung cái gì đó mà tôi không thể hiểu

(Đi ra khỏi bệnh viện)

Tôi: giờ ta với ngươi đi đâu?
Taehyung: về nhà tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com