Chapter 1 ( H)
"Tôi đã tự hỏi rốt cuộc lão ta có gì mà để cậu mê đắm không màng sống chết đến như vậy đấy ?" - Joon Goo cười lạnh, ánh mắt trống rỗng khi nhìn thẳng vào hắn.
"Đến cuối cùng thì, cậu cũng chỉ hướng mắt về phía lão khọm già đó thôi nhỉ ?" – Ký ức vụt qua, tan biến như khói. Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc, thứ im lặng siết chặt từng hơi thở, như vực sâu hun hút nuốt chửng thế giới. Những hình ảnh méo mó xoáy sâu, đâm xuyên tim, để lại nỗi đau lạnh lẽo, tê dại, lan khắp cơ thể như dòng độc chảy, ngấm vào từng ngóc ngách linh hồn, kéo anh xuống vực tối không đáy.
Joon Goo choàng tỉnh, rũ bỏ lớp ký ức cuồng loạn, nặng nề như vừa thoát khỏi cơn ác mộng đen tối không hồi kết. Tim anh đập dữ dội, như bị ai đó siết chặt, từng nhịp đập nghẹn ngào. Không khí xung quanh lạnh ngắt, mỗi lần anh thở, đầu như muốn nổ tung. Trong màn đêm đặc quánh, mọi giác quan bị đảo lộn.
Rồi âm thanh lạnh lẽo vang lên... leng keng... tiếng xích khẽ khàng xoắn vào nhau, dội lại trong không gian tăm tối. Cảm giác sắt lạnh ghì quanh cổ, quanh tay chân, như xiềng xích đang từng chút đục khoét sức lực anh. Đau đớn, rã rời, anh kiệt quệ, gắng gượng trong tuyệt vọng.
Tiếng động lại vọng đến, cắt ngang bóng đêm. "Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm đục cất lên, mỗi chữ như mũi dao xoáy sâu, sắc bén và băng giá. Tĩnh lặng xung quanh như nứt ra, không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến cùng cực.
Joon Goo sững người. Bao lâu rồi? Hai năm, ba năm, có lẽ là lâu hơn ? Thời gian đã bị xóa nhòa trong đau đớn, nhưng giọng nói này, dù chết đi ngàn lần, vẫn không thể quên.
"Gu... Gun...?" Joon Goo cố nói, nhưng giọng lạc đi, như bị xiết nghẹt. Chiếc vòng sắt hằn sâu vào cổ, để lại vết đỏ rát bỏng. Anh thở dốc, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt.
Không có lời đáp lại.
"Mày... mày ra tù rồi à?" Joon Goo cố nói, giọng anh vỡ tan, mong manh như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh. Cơ thể anh vô thức nghiêng về phía trước, tiếng xích cọ vào nhau vang lên, sắc nhọn, rợn người.
"Dạo này mày sống tốt nhỉ?" – Giọng nói ấy đáp lại, thấp và đầy mỉa mai. Một nụ cười méo mó nở ra trong bóng tối, mỗi từ đều như vết cắt, "Goo, lâu rồi không gặp."
Toàn thân Joon Goo cứng đờ, run lên dưới sức nặng của thanh âm ấy, một áp lực quấn chặt, tàn nhẫn hơn tất cả. Tim anh như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên khó nhọc.
Đột nhiên, ánh sáng lờ mờ len qua bóng tối. Một thứ ánh sáng vàng vọt, cũ kỹ từ chiếc đèn bàn ở góc phòng, hắt lên gương mặt hắn. Sắc nét, lạnh tanh – quai hàm nam tính, gò má rắn rỏi, đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy, tàn nhẫn và khắc nghiệt. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, như thể bóng đêm chính là phần máu thịt của hắn, nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt xung quanh.
Bóng tối bủa vây, chờ đợi.
Jong Gun ngả người trên ghế sofa, dáng vẻ ngạo mạn như một vị vua, an tọa trên ngai vàng. Bộ vest trắng nổi bật lạ lùng giữa màn đêm, vài chiếc cúc áo sơ mi mở phanh, để lộ lồng ngực rắn rỏi, như lời thách thức dành cho bất cứ ai dám đối diện hắn. Cằm hắn hất nhẹ, ánh mắt hờ hững, chẳng bận tâm đến điều gì trên đời. Bàn tay mạnh mẽ chậm rãi nâng lên, từng hành động toát lên vẻ uy quyền. Ngón tay thon dài lấy ra một bao thuốc lá, điệu nghệ rít sâu, ánh than đỏ soi lên nét mặt lạnh lùng. Khói thuốc cuộn quanh, đen tối và dày đặc như những con rắn độc len lỏi, mùi hắc nồng xộc vào từng hơi thở, từng mạch máu.
"Mày định ngây ngốc đến bao giờ?" – Jong Gun nhếch mép, giọng giễu cợt thờ ơ. Ánh mắt hắn dán chặt vào Joon Goo, như con thú săn mồi đang từ tốn nhìn con mồi bất lực. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại khát khao xé nát mọi thứ trước mặt.
Joon Goo ngồi trên chiếc giường xa lạ, cơ thể bị xiềng chặt bởi những sợi xích sắt nặng nề. Mỗi cử động, tiếng xích va vào nhau vang lên, sắc lạnh trong không gian ngột ngạt. Anh gồng mình, giận dữ, khản đặc, hét lên: "Thằng khốn... Mày làm cái đéo gì vậy? Thả tao ra."
Nhưng vô ích. Cơ thể anh như đang tan rữa dần, từng thớ cơ mất đi sức sống, nặng nề và tê liệt. Mỗi nỗ lực vùng vẫy chỉ khiến anh càng bị nhấn chìm trong cảm giác vô lực. Nỗi tuyệt vọng lan tràn, chiếm lấy từng ngóc ngách trong anh, như cái bóng chết chóc đang từ từ nuốt chửng. Jong Gun, trong bóng tối, chỉ cười khẽ, ánh mắt thích thú tàn bạo, thưởng thức cảnh bi thương trước mặt như một màn kịch hoàn hảo do chính tay hắn đạo diễn.
"Khục....Hahahaa...." Tiếng cười khàn đặc vang lên từ sâu trong họng hắn, ngắt quãng, rạn nứt, như tiếng cười của kẻ chìm đắm trong điên loạn và khoái lạc. Âm thanh đó cứa vào không gian, nhức nhối như gai nhọn xuyên qua. Joon Goo sững lại, đôi mắt vô hồn dán vào bóng dáng hắn, nửa chìm trong bóng tối, như một cơn ác mộng sống động và lạnh lùng.
Trong không gian đặc quánh như mộ phần, thứ duy nhất Joon Goo nhìn thấy là bàn tay chai sần, thô ráp của kẻ trước mặt. Bàn tay ấy đưa lên che miệng, cố nén tiếng cười nhưng vẫn không giấu được nét ngạo nghễ, độc ác. Ánh mắt hắn rực lên, như tận hưởng từng giây chứng kiến Joon Goo vùng vẫy tuyệt vọng.
Máu trong người Joon Goo sôi sục, ánh mắt anh đỏ ngầu, dữ dằn như con thú hoang dồn vào đường cùng. Cổ họng khô khốc như đổ cát nóng, anh gào lên, giận dữ và điên cuồng, "Mày đã làm cái đéo gì với tao rồi hả?!"
Tiếng cười của hắn giờ không cần che giấu nữa, bật ra đầy cuồng loạn, vang dội khắp căn phòng tối om, lạnh lẽo. Đã sáu năm kể từ lần cuối cùng hắn cảm thấy phấn khích thế này, kể từ ngày tờ giấy đỏ đẫm máu đánh dấu sự biến mất của Choi Dong Soo. Mỗi lần nhìn Joon Goo, một cảm giác khó chịu đâm vào lòng ngực hắn.
Bất chợt, tiếng cười tắt ngấm, chỉ còn lại cái nhếch khóe khinh khỉnh trên đôi môi nhợt nhạt. Im lặng chết chóc bao trùm. Jong Gun từ từ đứng dậy, từng bước đi của hắn như nghiền nát không gian, khiến không khí đặc quánh, lạnh buốt.
Hắn tiến đến, bóng dáng phủ lên cơ thể run rẩy của Joon Goo, ánh mắt hắn đen thẳm, xoáy sâu vào anh như muốn xé toạc tâm can. Đó là ánh mắt khiến người ta rùng mình – không rõ là hận thù hay khoái cảm, chỉ biết nó lạnh lẽo đến thấu xương, xuyên thấu mọi nỗi sợ.
Bàn tay thô ráp từ từ vươn ra, lướt nhẹ trên khuôn mặt căng cứng, từng ngón tay lạnh buốt xuyên vào da thịt như kim băng, trượt dọc xuống cổ, nơi vết hằn đỏ rướm máu còn hiện rõ. Động tác của hắn chậm rãi, từng nhịp điệu như đang nhấm nháp từng mảnh hãi hùng từ con mồi.
Đột ngột, bàn tay siết chặt lấy cổ họng Joon Goo, mạnh đến mức như muốn nghiền nát. Hàng cúc áo anh bị giật phăng, tiếng vải rách xé tan sự im lặng, để lộ làn da vạm vỡ và lạnh buốt dưới ánh mắt dã thú rực lửa của hắn. Ngón tay hắn, lạnh như thép, lần theo từng nhịp tim phập phồng nơi lồng ngực Joon Goo, như thể đang tận hưởng từng rung động của nỗi sợ.
Hắn cúi người, hơi thở ngột ngạt tràn vào không gian chật hẹp giữa hai cơ thể. Đôi môi lạnh lẽo lướt qua vành tai anh, giọng nói âm u, như một tiếng thì thầm từ bóng tối: "Goo, chắc mày cảm nhận được rồi nhỉ ? Chỉ là tao giúp mày giãn cơ một chút thôi... đừng căng thẳng chứ." Hắn nhếch môi, nụ cười lạnh lùng xé nát không khí.
Hắn rút từ túi ra một gói bột trắng nhỏ, lắc nhẹ như thể đây là món mồi nhử đầy khoái lạc. Đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn đầy tàn nhẫn.
"Địt mẹ, mày điên rồi à, thằng chó ?" Joon Goo gào lên, giọng khản đặc, trộn lẫn cơn giận và sự bất lực đắng cay. Anh giật mạnh, cố thoát khỏi những sợi xích lạnh lẽo giam chặt. Mỗi hơi thở nặng nề như chực kéo anh chìm sâu hơn vào tuyệt vọng. Nhưng hắn chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng, nhìn anh giãy giụa trong sự vô vọng tột cùng.
Bất ngờ, một cơn đau như búa đập giáng mạnh vào sau đầu, khiến cả người Joon Goo run lên dữ dội. Hắn nắm lấy mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, giật ngược ra sau, buộc anh bật ra tiếng rên đau đớn. Đôi mắt của hắn, trắng đục, lóe sáng rực như ác quỷ vừa trỗi dậy từ ngục sâu. Không khí trong căn phòng ngập tràn mùi máu và sự điên cuồng, đặc quánh lại như vũng lầy không lối thoát.
"Mày la hét nhiều quá rồi đấy, Goo." giọng hắn trầm thấp, một cơn rít lạnh buốt như mũi dao đâm xuyên qua từng dây thần kinh. "Khôn ngoan thì ngậm miệng lại mà sống."
Joon Goo nghiến răng, đôi mắt đầy căm hận. "Địt mẹ mày, thả tao ra! Nếu muốn đánh nhau thì cởi xích ra! Tao sẽ giết mày, đồ chó!" Tiếng gào của anh rít lên đầy phẫn nộ nhưng vẫn không giấu được chút gì ngoài sự tuyệt vọng.
CHÁT
Cái tát vang lên chói lói, nhấn chìm anh trong cơn choáng váng đến độ mất thăng bằng. Bên má bỏng rát như bị thiêu, máu ứa từ khoé môi, vị tanh ngấm vào cổ họng. Anh bị hất văng mạnh, cơ thể như một chiếc giẻ rách đập vào thành giường, vệt máu loang ra trên ga trắng, từng giọt đỏ thẫm như những bông hoa chết mọc lên từ nỗi thống khổ.
Chưa kịp thở, bàn tay thép túm tóc anh, kéo mạnh lên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, một ngọn lửa cháy âm ỉ từ sâu thẳm. "Đồ chó bướng bỉnh! Mày tưởng mày còn cắn được tao hả?"
Hắn đè nghiến anh xuống, từng từ thốt ra như lưỡi dao cứa thẳng vào tim: "Để tao coi cái xác nát bấy của mày còn cứng đầu được đến mức nào."
Hắn lật úp anh, ấn mạnh xuống tấm đệm lạnh buốt, chặn từng hơi thở nghẹn ngào. Ngón tay hắn siết chặt gáy, từng móng tay cắm sâu vào da thịt, không để lại chút chỗ nào cho sự tội lỗi.
"Giờ tao không có bôi trơn, mày chịu khó tí nhé." Giọng hắn lạnh băng, từng chữ buông ra như cắt sâu vào sự bình tĩnh cuối cùng của Joon Goo. Hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ anh, để lại một nụ hôn ẩm ướt, nặng nề, như dấu ấn của kẻ săn mồi trên làn da tái nhợt.
Joon Goo chết lặng, cả người cứng đờ, cảm giác huyết quản trong cơ thể ngừng chảy. Không tin nổi những gì đang diễn ra—một cơn ác mộng sống động, méo mó đến mức ngạt thở.
Rồi bất chợt, nỗi kinh hoàng chuyển thành cơn ớn lạnh khi cảm giác bị xâm phạm nơi hậu vị ập đến, đánh thức từng dây thần kinh như đang bốc cháy. Anh co giật, la hét, vật vã trong tuyệt vọng, cố thoát khỏi sự đe dọa tăm tối đang xâm chiếm mình, từng hơi thở nặng nề như tiếng vọng của nỗi đau không lối thoát.
"Mày... mày điên rồi, Gun! Bình tĩnh lại... DỪNG NGAY LẠI! Khoan đã, ĐỪNG...! ĐỪNG MÀ... AAAAHHHHH!"
Lời còn chưa kịp thốt ra, cơn đau đột ngột giáng xuống, như xé đôi cơ thể anh. Từng thớ thịt thiêu đốt, như thể anh đang bị nghiền nát dưới sức nặng vô hình, ruột gan quặn thắt, phổi co rút đến mức nghẹt thở. Đầu óc Joon Goo quay cuồng trong bóng tối, hơi thở đứt quãng, bởi những cơn co giật liên hồi. Nước mắt tuôn trào ồ ạt không kiểm soát, lạnh lẽo và tuyệt vọng. "Đau... đau quá..."
Kẻ kia thở ra một hơi dài, nặng nề, ánh mắt tối sầm vì bực bội. Hắn nâng tay, vung xuống mạnh mẽ, trên bờ mông căng tròn đầy đặn. Tiếng tát vang lên sắc bén trên làn da trắng nhợt, để lại vệt đỏ chót tương phản đến chói mắt.
"Thả lỏng ra, chặt quá, tao không vào được." Giọng hắn đều đều, lạnh lùng, từng từ buông ra không vương chút cảm xúc. Những mệnh lệnh nặng nề như thể nỗi đau của Joon Goo chỉ là một trở ngại nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm.
Hai bàn tay thô bạo siết chặt lấy cánh mông, kéo căng, từng cơ bắp căng cứng khó nhọc giãn nở, cố ép mở một lối vào sâu hơn, bất chấp sự phản kháng run rẩy của cơ thể anh. Cảm giác đâm xuyên dữ dội, tê liệt, nhấn chìm anh trong nỗi tuyệt vọng trĩu nặng không lời.
"Chết tiệt, khô quá." Hắn nghiến răng, rít lên từng tiếng, mất kiên nhẫn.
"Xin mày... làm ơn... rút ra đi... tao không chịu nổi nữa, Gun..." Những âm thanh yếu ớt bật ra từ cổ họng, đứt đoạn, tuyệt vọng, chất chứa sự van xin đau đớn. Cơn đau xâm chiếm, nhấn chìm mọi sức lực cuối cùng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng âm ỉ.
Jong Gun nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào anh như kẻ săn mồi đang thưởng thức sự khuất phục của con mồi. Hắn siết chặt khuôn mặt Joon Goo, ép sát vào mình, đôi mắt sắc lạnh đầy vẻ nhạo báng, không chút thương xót.
"Tao rút ra rồi thằng em tao phải làm sao?" – Hắn vuốt nhẹ lên chiếc cằm ướt đẫm, từng cử chỉ chậm rãi, gợi cảm như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
"Mày... mày bảo tao làm gì cũng được... làm ơn, Gun... rút ra nhanh đi... tao rách mất..." Giọng Joon Goo nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Nhục nhã và tuyệt vọng quấn lấy nhau, đẩy anh đến bờ vực cuối cùng.
"Chậc, cái mặt này... mày dùng để đụ với bao nhiêu thằng rồi hả?" Hắn nhếch môi, nụ cười thoáng qua, lạnh lẽo mà đầy ẩn ý. " Rút ra thì cũng tiếc.... nhưng chắc tao sẽ rũ chút tình thương, nhường mày chút vậy." Hắn từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể anh, từng chút, từng chút một, cố ý đến lạnh lùng. Trong từng nhịp chuyển động, khắc sâu từng sợi gân vào mỗi nếp thịt ấm nóng. Joon Goo nén một hơi thở, cảm nhận nỗi đau chuanr bị kết thúc, nhưng từng giây như kéo dài đến vô tận.
Máu đỏ thẫm tràn ra, đặc sệt, chảy dọc xuống mép đùi, lan ra thành vệt tối ẩm trên tấm ga giường, từng giọt từng giọt đong đầy không gian u ám và lạnh lẽo.
"A, có vẻ đã rách rồi nhỉ ?" Hắn cúi nhìn cái lỗ bê bết máu, dòng máu tươi bám lấy dương vật hòa cùng dịch nhờn nhầy nhụa, như một minh chứng trần trụi cho sự tàn nhẫn. Ngón cái thô bạo kéo rộng thêm vết rách, phớt lờ mọi đau đớn mà không chút biểu cảm. Thoáng qua đôi môi, một nụ cười đen tối, tàn nhẫn hiện lên. Hắn chạm nhẹ, mơn trớn lỗ nhỏ sưng tấy, chậm rãi, như một trò chơi độc ác không có hồi kết, nhấn nhá từng cảm giác, từng giễu cợt khắc sâu.
"Goo à, cái lỗ này của mày thật biết chiều lòng tao." Cự vật nóng hổi trượt ra chậm rãi, gần như thoát hẳn, nhưng rồi, không một câu báo trước, bất ngờ đâm mạnh trở lại.
"ÁAAAAAAAAAAA.....khực..." Cơn đau xé toạc cổ họng, từ mặt đến cổ đỏ gắt lên. Cơ thể căng chặt, từng khúc xương cổ lộ rõ, như bị xiết chặt đến không thở nổi. Mặt anh tím tái, mắt đỏ au, cay xè như bị xát ớt. Xương cốt như vụn vỡ, thân thể rách làm đôi. Sóng điện tê dại chạy rần rật khắp người, chống chọi với cơn đau không lối thoát. Lưng anh cong lên, hứng chịu từng đợt đau đớn dồn dập. Đôi mắt trợn ngược, đồng tử mờ đục lạnh lẽo; miệng há rộng, dòng nước dãi chảy dài, trượt dọc qua xương quai xanh, lạnh lùng và trơ trọi. Cơ thể co giật điên cuồng, không thể ngừng lại.
Tay hắn tóm lấy eo anh, siết chặt, côn thịt gân guốc đâm sâu lút cán. Lỗ nhỏ phập phồng nuốt trọn đến tận gốc. Jong Gun bật cười, vang lên âm điệu độc ác đầy khoái trá: " Có bôi trơn cho mày rồi này, sướng nhé, haha." Hắn bắt đầu chuyển động, thô bạo, không chút thương xót. Mỗi cú thúc như một đợt tra tấn kinh hoàng, nhưng với hắn, đó lại là khoái cảm dữ dội tràn tới, dồn dập và mãnh liệt. Bàn tay hắn siết chặt đường cong gợi cảm, ngón tay thô ráp gần như hằn sâu vào lớp thịt mềm bông, vặn vẹo dưới sức ép tàn nhẫn. Bóp chặt, nghiền nát, hắn đắm chìm trong khoái cảm đen tối, không màng đến nỗi đau hay sự hủy hoại đang gây ra.
"A... a... a...chết....chết mất....." Những tiếng rên đau đớn thoát ra từ kẽ răng Joon Goo, nhưng lại vang lên như lời mời gọi ngọt ngào, đầy nhục dục trong tai Jong Gun. Cơ thể anh cứng đờ, bất động, trơ trọi như một con rối đứt dây. Đôi mắt mở to, trống rỗng, nhìn lên trần nhà tối mờ; nước mắt chảy dài, đẫm trên khuôn mặt vô hồn. Anh kiệt sức, buông xuôi, để mặc bàn tay lạnh lẽo của kẻ phía sau khống chế, xoay vặn từng thớ thịt theo ý muốn tàn nhẫn của hắn.
"Xin lỗi nhé, Goo. Tao định rút ra thật đấy, đừng giận tao nhé, haha." Hắn nhếch môi, tiếng cười khô khốc vang lên trong không gian ngột ngạt. Kéo mạnh anh sát vào, hắn cúi xuống, cái lưỡi thô ráp trượt dọc trên khuôn mặt—từ mắt, mũi đến môi—như thú hoang chiếm đoạt con mồi run rẩy trong tay. Bàn tay hắn bóp chặt quai hàm, buộc miệng anh mở ra trong cơn đau đớn, rồi lưỡi hắn len vào, chiếm lấy, khuấy đảo không chút thương xót.
Bên dưới, dương vật khổng lồ như mũi khoan khoan vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất, không ngừng đào xới, giày xéo lên thành ruột. Dịch nhầy trơn nhớt hòa lẫn máu tươi, quện lại thành dòng đặc quánh, dính bết. Nắc điên cuồng không ngừng nghỉ, tiếng nhóp nhép ướt át, dâm đãng vang lên hòa theo tiếng rên rỉ đầy ngột ngạt. Những cú đâm, tiếng va chạm da thịt, sự pha trộn giữa bạo lực và dục vọng... Tất cả đan xen, nhấn chìm căn phòng tối trong cơn mê loạn nghẹt thở.
Nỗi đau như miếng băng bén lẹm, nhanh chóng tan hòa trong cơn khoái cảm đê mê. Mỗi cú thúc thô bạo làm Joon Goo tê dại, từng thớ thịt giần giật thích nghi với những nhịp dập cuồng loạn. Cảm giác căng tức ban đầu nhường chỗ cho sự hòa hợp đầy hưng phấn. Bàn tay lạnh như tuyết tan lướt trên da thịt anh, từng cú chạm như luồng điện khiến anh run rẩy, lỗ thịt mấp máy vô thức siết chặt quanh côn thịt cứng nóng, giam cầm nó không buông.
Jong Gun không để anh có một khoảnh khắc để thở. Hắn đẩy mạnh, đè anh xuống giường, thân hình như gọng kìm ép chặt lấy anh, xuyên sâu thứ gân guốc kinh hoàng đó vào điểm nhạy cảm nhất. Cơn cực khoái như vết dao cứa vào tâm trí, khiến Joon Goo bật ra tiếng rên xiết, khốn khổ nhưng lại lẫn sự sung sướng vô cùng tận.
Hắn cười khẽ, đôi mắt lóe lên sự khoái trá trước nỗi thống khổ của con mồi. Bàn tay tàn nhẫn siết chặt cổ anh, kéo ngược lên, mái tóc rối bù bị giật mạnh. Môi hắn cắn xé, buộc anh chìm đắm vào cơn điên cuồng đang cuốn lấy cả hai. Chờ đúng lúc, hắn thúc sâu một đợt, khiến anh điếng người, khoái cảm dội lên như cơn sóng tàn nhẫn, cuốn anh vào vực sâu bất tận.
"Sao nào ? Mày sướng lắm hả ? Mặt mày hiện hết lên rồi kia kìa." Giọng hắn thì thầm bên tai, lạnh lẽo như lời nguyền
" Ư..ư.. Tao.... Sẽ...giết mày.....Ư..hức" Joon Goo nghẹn ngào, cố gắng rặn ra từng chữ, giọng vỡ vụn theo từng cú thúc tàn bạo.
"Phụt, dễ thương phết. Cách mày nói với cái khuôn mặt dâm đãng này làm tao không tin nổi là mày sẽ giết tao luôn đấy." Hắn cười nhạt, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Nhịp điệu trở nên điên cuồng, từng cú nắc như muốn xé toang nơi sâu thẳm nhất trong anh. Âm thanh xung quanh mờ dần, tai anh ù đặc, chỉ còn những cú va chạm thô bạo. Cơ thể co giật theo từng nhịp, tiếng rên rỉ tuyệt vọng và dâm loạn rỉ ra từ đôi môi khô khốc, run rẩy.
Khoái cảm dồn dập bắn lên đến đỉnh điểm, cả hai căng cứng, tận hưởng từng đợt trào dâng mãnh liệt. Dòng tinh trùng nóng bỏng tràn ngập bên trong, xúc cảm ướt át xâm chiếm hoàn toàn. Jong Gun thở hắt ra, nhưng vẫn nhấp đều đặn, chậm rãi, như thể chẳng có ý định dừng lại. Bên dưới, Joon Goo kiệt quệ, rã rời, tiếng rên vô thức, đứt đoạn, đôi mắt lạc đi, hoàn toàn tan rã.
Hắn ngồi dậy, thô bạo tách hai bên mông Joon Goo, bón trọn cho anh đến những giọt tinh cuối cùng, mới từ từ rút thứ dương vật to nóng ra khỏi lỗ dâm đang phập phồng theo từng nhịp thở. Vừa thoát ra, dòng chất trắng đục không thể kìm lại, nhễu tung tóe lên tấm ga giường, thành vũng loang lỗ.
"A, mày không được để phí tinh trùng của tao như vậy chứ." Hắn nhíu mày, ánh mắt đe dọa. Ngón tay thô bạo vét lấy những giọt tinh dịch vừa trào ra, rồi không chút ngần ngại, đâm thẳng trở lại vào sâu bên trong Joon Goo. Anh giật nảy, tiếng kêu đau đớn bật ra, xé toạc không gian tĩnh lặng.
"Khép cái lỗ lại đi." Jong Gun không ngừng lại, ngón tay hắn xoáy sâu vào điểm nhạy cảm, từng cú thúc xuyên thấu khiến khoái cảm chưa kịp lắng dịu đã bị cơn kích thích mới dồn dập ập tới. Đầu óc Joon Goo nóng bừng, mơ hồ giữa đớn đau và đê mê.
"Dừng lại... làm ơn... đừng nữa... a... a..a..a...á.....không....không mà....Gun....ư...ức..." Anh nức nở, cơ thể quằn quại, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh cố nhướn người trốn thoát, nhưng ngay lập tức bị kéo giật trở lại, cả cơ thể đập mạnh xuống giường, bụng sôi lên òng ọc, một đợt chất lỏng trắng đục lần nữa trào mạnh ra.
"Mày thích bị chọc ngoáy đến vậy à ?" Mày hắn nhíu chặt, âm trầm nhìn dòng tinh trượt ra khỏi vách thịt khép hờ. "Tao đã bảo là khép cái lỗ của mày vào." Hắn nghiến răng, đì chặt, tay nhét lại chất dịch vào trong, bạo tàn mất kiểm soát.
"Tao chưa xong đâu, mày tính đi đâu hả ?" Hắn nhét thêm ngón tay vào sâu hơn. Cơ thể anh run bần bật, co giật không dứt, chìm trong cơn thống khổ lẫn khoái cảm điên loạn.
"Không...không ..phải...ở đó...á...aaaaa" Joon Goo thở gấp, đầu óc mờ mịt, cơ thể căng lên trong nhục đục tê dại tâm trí. Mọi thứ như vỡ òa, cuồng nhiệt đến mất kiểm soát, chiếm trọn mọi thứ, nhấn chìm anh trong mê loạn.
"Sướng thì cứ nói đi, vờ vịt làm gì?" Giọng hắn chế nhạo, vang lên trong bóng tối.
Đôi mắt Joon Goo nhòe dần, từng hình ảnh trước mặt mờ đi. Anh từ từ khép mắt, cảm giác trôi vào khoảng không mờ ảo, mất dần ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com