Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Không khí trong căn phòng như bị bóp nghẹt, đặc quánh bởi sự im lặng chết chóc. Chỉ còn lại tiếng thở gấp đứt quãng của Joon Goo, hòa cùng nhịp đập dữ dội trong lồng ngực, như muốn phá tung lồng xương sườn. Cổ tay anh hằn sâu vết siết, vệt đỏ loang lổ trên da thịt, bỏng rát như lửa táp. Hơi thở anh nặng nề, rã rời đến tận cùng.

Jong Gun đứng đó, không nhúc nhích, không nói một lời. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không một tia dao động, xoáy sâu vào anh, hun hút như vực thẳm không đáy. Bàn tay đang siết chặt cổ tay Joon Goo, in hằn những dấu vết bạo lực, giờ buông lỏng. Chỉ một chút. Chỉ vừa đủ để hơi thở anh không còn bị xiết nghẹt. Nhưng vẫn không có lấy một cử động.

Joon Goo cảm nhận từng sợi thần kinh trong cơ thể mình căng cứng, tê rần như bị đóng băng. Sự im lặng đột ngột diễn ra giữa hai người, làm bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ.

Cái bầu không khí lạnh dần theo từng nhịp thở nhẹ của hắn, khó chịu, bứt rứt. Joon Goo nghiến chặt răng, dằn cơn run rẩy muốn bộc phát.

"Cút ra ngoài." Giọng nói trầm thấp, sắc lạnh, như tiếng kim loại va chạm trong đêm tối.

Joon Goo lặng người, ngỡ ngàng. Nét mặt anh thoáng hiện nét bối rối, như thể chưa chắc chắn mình có nghe chính xác không.

Hơi thở của Jong Gun trầm xuống. "Tao nói..."

Lần này, cơn giận rít qua từng kẽ răng. "... Cút ra ngoài." Hắn hất mạnh tay anh, rồi quay lưng. Bàn tay mạnh mẽ, chai sạn rút ra một điếu thuốc, động tác châm lửa vẫn bình thản như mọi lần. Ngọn lửa bùng lên, lập lòe trong bóng tối. Khói thuốc mờ ảo len lỏi vào không gian, nhưng không thể che giấu được sự ngột ngạt đang siết chặt cả hai.

Joon Goo giật mình. Dù từng thớ cơ đều đang thét gào, anh vẫn chậm chững đứng dậy nhanh chóng. Mỗi bước đi như kéo lê cả thân xác rệu rã, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Jong Gun. Jong Gun không nhìn anh.

Có gì đó lạ lắm? Sao hắn bỏ qua dễ dàng quá vậy?

Không thể nào.

Cánh cửa mở ra. Rồi đóng sập lại - Âm thanh trầm thấp dội vào khoảng không tĩnh mịch, lan ra như dư chấn từ một đòn giáng mạnh vào lồng ngực. Hành lang dài, vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc vỡ vụn của Joon Goo. Cơ thể anh đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay mình. Da thịt nơi đó bỏng rát, vết hằn in sâu, đỏ rực như xiềng xích vô hình vẫn ghì chặt không buông.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, từng dây thần kinh căng siết. Nỗi bất an lan tràn, bám riết lấy từng tế bào trong cơ thể như những chiếc gai độc cắm sâu vào da thịt.

Jong Gun thực sự để anh đi sao?

Không giằng co, không cản lại, không bạo lực. Chỉ một câu nói ngắn gọn và thẳng thừng.

Joon Goo cắn chặt răng, ngửa đầu tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập, như thể nếu chậm một chút thôi, anh sẽ bị chính cơn hỗn loạn trong lòng mình nhấn chìm.

Không thể nào.

Jong Gun chưa bao giờ buông tay dễ dàng như vậy.

Sự im lặng của hắn, sự quay lưng hờ hững đó—tất cả đều không bình thường.

Joon Goo mở bừng mắt, quay phắt lại, bàn tay đặt lên nắm cửa. Nhưng trước khi anh kịp đẩy cửa, một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong.

Lạch cạch.

Âm thanh nhỏ đến mức nếu không phải trong không gian yên lặng đến nghẹt thở này, có lẽ anh đã bỏ qua. Joon Goo đứng lặng. Hắn đang làm gì? Hít sâu một hơi, anh đưa tay lên, khẽ xoay tay nắm cửa. Nhưng đúng lúc ấy—

RẦM!

Âm thanh thứ hai vang lên, dữ dội hơn. Có gì đó vừa bị đập mạnh xuống sàn. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không suy nghĩ thêm, Joon Goo đẩy mạnh cánh cửa. Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng, cắt qua bóng tối đặc quánh.

Jong Gun đang đứng dựa vào tường, đầu hơi cúi, một tay chống lên trán, tay còn lại nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Điếu thuốc trên môi hắn đã tắt từ lâu, tro thuốc vương vãi trên sàn, tàn lụi như một mảnh vỡ của điều gì đó sâu thẳm trong hắn.

Mái tóc rũ xuống, che lấp phần lớn gương mặt, nhưng từ góc độ này, Joon Goo vẫn thấy được khóe môi hắn. Không còn nụ cười giễu cợt, không còn nét mặt vô cảm. Mà là một biểu cảm méo mó.

Hắn đang cố kiềm chế.

Mặt đất dưới chân hắn là chiếc bật lửa rơi lăn lóc. Vài tàn lửa yếu ớt chớp lóe rồi vụt tắt. Trong cơn im lặng đáng sợ, Joon Goo có thể nghe thấy tiếng thở của hắn. Nặng nề. Đứt quãng. Không bình thường. Từng dây thần kinh của Joon Goo căng lên như sắp đứt. Anh mở miệng, định nói gì đó. Nhưng ngay giây tiếp theo—Jong Gun ngẩng phắt đầu lên.

"Mày có biết... mày vừa làm cái quái gì không?" Giọng hắn vỡ ra, trầm khàn, lẫn trong hơi thở nặng nề. Cơ thể Jong Gun giật nhẹ một cái. Rồi, đột ngột—

Hắn lao đến.

Joon Goo không kịp phản ứng. Bằng một cú đẩy thô bạo, anh bị ép chặt vào cánh cửa phía sau. Xương sống va mạnh vào gỗ cứng, khiến một luồng đau đớn chạy dọc lưng, nhưng chưa kịp thở gấp, anh đã cảm nhận được sức nặng của Jong Gun ập tới.

Gần quá.

Hơi thở hắn phả vào da anh, nóng rực như tro tàn vừa bùng cháy. Một bàn tay mạnh mẽ vươn lên, cắm chặt vào tóc anh, ghì đầu anh xuống, như thể chỉ cần một động tác mạnh hơn, hắn có thể nghiền nát cả hộp sọ của anh. Jong Gun siết chặt hơn, ngón tay hắn ấn mạnh vào tóc anh, buộc anh nhìn thẳng vào mình.

"Cút ra ngoài?" Hắn nhắc lại chính lời mình lúc trước, nhưng giọng nói giờ đây đầy chế giễu, như đang trút hết sự mâu thuẫn trong lòng. "Tao vừa định tha cho mày đấy? Giờ thì sao?"

Joon Goo siết chặt nắm tay, nhưng không vùng vẫy. "Gun, mày..."

"Im."

Rồi, hắn cúi xuống.

Gần hơn.

Gần đến mức Joon Goo có thể cảm nhận được hơi ấm trên môi hắn, chỉ cách da anh vài milimet. Không phải một sự thân mật—mà là một sự đe dọa tột cùng.

Joon Goo cố vùng ra, nhưng không kịp.

Bàn tay Jong Gun đột ngột siết lấy cổ anh.

Không bóp nghẹt. Không để lại dấu vết. Nhưng vẫn mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến từng dây thần kinh trong cơ thể anh căng lên như muốn nổ tung.

"Mày làm tao phát điên, Goo." Giọng hắn lạc đi, đầy nguy hiểm. Cơ thể hắn căng cứng, như thể một con thú bị dồn vào đường cùng.

Joon Goo nghiến răng. Mẹ kiếp, ai làm ai phát điên chứ? Anh muốn hét vào mặt Jong Gun rằng chính hắn mới là kẻ biến thái, kiểm soát và điên cuồng.

Joon Goo mở miệng, nhưng ngay giây tiếp theo, Jong Gun buông tay.

Bất chợt.

Không báo trước.

Cả cơ thể hắn như mất đi lực chống đỡ, hắn lùi lại một bước, tay chống lên trán, hơi thở rối loạn. Ngực phập phồng, cả người run nhẹ, như thể hắn vừa bị chính những suy nghĩ của mình siết chặt đến nghẹt thở. Ngực hắn phập phồng, hơi thở trầm khàn.

"Jong Gun..." Joon Goo lẩm bẩm, giọng anh khẽ run, chính anh cũng không hiểu vì sao. Nhưng hắn không trả lời.

Cuối cùng, hắn chống tay lên cửa, ngay cạnh anh, đầu hơi cúi xuống.

"...Tại sao?" Giọng hắn nhỏ hơn trước. Không còn là một lời đe dọa—mà là một câu hỏi thực sự. Hơi thở nóng rực phả lên cổ Goo, không còn áp lực bóp nghẹt, nhưng vẫn mang theo thứ cảm xúc bất ổn đến nguy hiểm. "...Tại sao cứ tìm cách rời khỏi tao vậy?"

Bất chợt, hắn nới lỏng tay, cả người đổ nhào về phía trước, trán hắn tựa lên vai anh, miệng lẩm bẩm như chỉ nói đủ để hai người nghe thấy: "Mày còn muốn chúng ta như vậy đến bao giờ?"

Joon Goo lặng người. Ngực anh siết chặt lại, từng dây thần kinh đều căng lên.

Làm mẹ gì vậy?

Áp lực từ bàn tay hắn biến mất, nhưng hơi thở nóng rực vẫn bao trùm lấy anh. Joon Goo khẽ nhấc tay, định đẩy hắn ra. Nhưng Jong Gun lại vô thức lẩm bẩm câu đó một lần nữa. "Tại sao?"

Anh cắn chặt răng, rồi bật cười. Một tiếng cười nhỏ, cộc lốc, không hẳn vui vẻ.
"Mày nghĩ tao nên ở lại chắc?" Giọng anh trầm hơn, sắc hơn.

Jong Gun không trả lời ngay. Hắn vẫn cúi đầu, hơi thở phả lên cổ Goo, nặng nề và nóng rực. Đột nhiên, Joon Goo siết chặt nắm tay, đẩy nhẹ vai hắn ra. "Đừng có tỏ ra yếu đuối trước mặt tao." Anh cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên sự dè chừng. "Tao không tin mày."

"Vì chuyện hôm sinh nhật thôi sao?" Giọng hắn khẽ khàng, nhưng không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Joon Goo siết chặt nắm tay. Một cơn giận dữ nóng rực dâng lên trong lồng ngực. Anh nghiến răng, bật cười khẽ. "Mày nghĩ chuyện đó không đáng sao?"

"Sau này, dù bao nhiêu năm, chỉ cần mày muốn thì tao vẫn đón sinh nhật cùng mày mà?" Từng chữ một, Jong Gun nói ra chậm rãi, đầy cố ý, như một lời hứa, nhưng lại vặn vẹo đến đáng sợ.

Từng chữ của Jong Gun như một nhát dao cắm sâu vào đại não Joon Goo. Hơi nóng tràn lên, siết chặt từng mạch máu. Ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch. Ánh mắt tóe lên lửa giận. Cả cơ thể run nhẹ, căng cứng như đang cố giữ bình tĩnh. "Tao đéo muốn." Từng chữ thoát ra chậm rãi, rớt vào tai Jong Gun một cách điềm đạm.

Khóe miệng hắn giật nhẹ. Ánh mắt tối sầm xuống, sâu như vực thẳm.

________________________________________________________________________________

Hi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com