Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Hắn rời đi, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng trống trải. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, như một nhát búa đập thẳng vào tim Joon Goo, khiến lòng anh vỡ vụn.

Nằm bất động trên sàn lạnh, hơi thở anh yếu ớt, như thể sinh khí đang rời bỏ. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc, giống như cái hố sâu không đáy đang nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không còn gì để níu giữ, chỉ còn lại nỗi trống rỗng ngột ngạt.

Thời gian trôi qua chậm chạp và đau đớn. Từng giây phút kéo dài vô tận trong căn phòng lạnh lẽo, nơi chỉ có sự cô đơn bủa vây. Cái lạnh từ nền nhà thấm vào cơ thể Joon Goo, khiến anh co rút lại thành một hình hài nhỏ bé, yếu ớt. Dù anh muốn cử động, thân thể dường như đã phản bội, tê liệt trước sự tàn phá của nỗi cô đơn.

Không ai đến, không một lời hỏi thăm, như thể anh đã bị thế giới lãng quên trong bóng tối. Đêm qua đi mà không để lại dấu vết, khi cánh cửa cuối cùng mở ra, anh chỉ còn là một thân xác tàn tạ. Khuôn mặt loang lổ vết bầm, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy vì lạnh, tạo nên bầu không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.

Joon Goo từ từ mở mắt, cả thế giới xung quanh dường như chìm trong làn sương mờ đục, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Ngày hay đêm, mưa hay nắng, tất cả như hòa vào sự trống trải vô định của căn phòng. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Cơ thể rệu rã như đang gào thét trong im lặng. Từng dây thần kinh căng lên, cơn đau âm ỉ trong từng thớ thịt. Lồng ngực ép chặt, anh hít vào những hơi thở ngắn ngủi, nặng nề, như thể không khí đã trở thành thứ xa xỉ. Mỗi lần cố hít thở, cơn đau nhói lên trong cổ họng khô rát, kéo theo những đợt ho khan như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào làn da. Hơi thở đứt quãng, nặng trĩu, từng giây phút trôi qua trở nên ngột ngạt.

Anh cố gắng cử động, một nỗ lực yếu ớt khiến cơ thể đau buốt, từng đốt xương kêu răng rắc như thể đã bị bẻ gãy dưới sức nặng của sự đau đớn. Đưa tay lên chạm vào cổ, cảm giác bỏng rát lập tức tràn đến, buộc anh phải cắn răng chịu đựng, dù trong thâm tâm chỉ muốn gào thét.

Mò mẫm trong bóng tối, bàn tay run rẩy tìm đến chiếc chuông bấm. Khi cánh cửa khẽ mở ra, một vệt sáng yếu ớt chiếu vào, làm lộ rõ cơ thể tàn tạ của anh cuộn tròn trên giường như một cái bóng mờ nhạt. Joon Goo định nói gì đó—chỉ là một câu hỏi đơn giản: "Bây giờ là lúc nào?" Nhưng âm thanh không thoát ra nổi. Giọng anh khản đặc, những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng, vỡ vụn như tiếng thở yếu ớt của người sắp lìa đời.

Một cơn run nhẹ lướt qua cơ thể, giống như một cơn sốt bất ngờ ập đến.

Người nọ lặng lẽ bước vào, đặt cạnh anh một cốc nước và vài viên thuốc. Giọng nói bình thản vang lên: "Anh uống đi, tôi sẽ quay lại ngay." Rồi gã rời phòng, nhanh chóng quay lại với một tô cháo nóng, khói bốc lên nghi ngút. Joon Goo nhìn chằm chằm vào tô cháo, không còn chút hứng thú nào với thức ăn. Cảm giác chua xót và thất vọng dâng lên trong lòng anh, anh chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đục, "Bây giờ là ngày hay đêm? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"6 giờ chiều," gã trả lời nhẹ nhàng, đôi mắt không rời anh, "Anh đã ngất suốt hai ngày rồi."

Hai ngày. Anh ngước mắt nhìn gã, một gương mặt khác hẳn với những người trước đây anh từng gặp. Trẻ măng, trông giống học sinh cấp ba, nhưng vóc dáng cao lớn với nét đáng yêu lạ lùng. Dù vậy, Joon Goo cũng không còn tâm trí để bận tâm. Cơn đau nhói trong đầu như búa bổ, đau đến mức mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mong ước duy nhất là được biến mất.

Gã trai tiến lại gần, nở một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn đối lập với những gì đang diễn ra trong lòng Joon Goo. "Anh còn cần gì nữa không?" Gã hỏi, nhưng sự nhẹ nhàng trong lời nói chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, như một gánh nặng đè lên vai.

Joon Goo không đáp ngay, ánh mắt mệt mỏi dán vào gã, rồi lạnh lùng cất giọng, "Thả tôi ra."

Nụ cười vẫn giữ nguyên, không một chút dao động, gã lập tức trả lời, "Không được đâu ạ."

Không một chút do dự. Câu trả lời thoáng qua nhẹ nhàng như gió, nhưng lại nặng nề với Joon Goo như một bản án. Không có hy vọng, không có lối thoát.

"Nếu anh không cần gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Gã nói tiếp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại trong sự im lặng nặng nề.

Joon Goo nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đóng chặt, đôi mắt xám xịt, biểu cảm như đã chết từ lâu. Những suy nghĩ vụn vỡ loé lên rồi vụt tắt trong đầu anh, nhưng cơn đau đột ngột bùng lên khiến tất cả bị cuốn trôi. Anh buông xuôi, chẳng thể nghĩ nổi gì nữa. Mệt quá, đến cả đôi mắt cũng không thể giữ cho mở. Anh thả mình vào bóng tối, mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm sâu mãi mãi.

Cho đến khi lần nữa tỉnh giấc, anh lại nằm giữa bóng tối mênh mông, nơi mà mỗi một góc tường đều thấm đẫm sự tuyệt vọng. Trần nhà cao vút như một chiếc vòm nặng nề đè lên tâm trí, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Joon Goo trở mình, cố gắng thoát khỏi cảm giác nặng nề, thở dài trong im lặng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, như tiếng sét xé toạc sự tĩnh mịch:

"Mày tỉnh rồi?"

Là hắn. Sự hiện diện của hắn làm không khí càng thêm ngột ngạt. Sắc mặt Joon Goo tối sầm lại, như bị bao phủ bởi một làn sương mù u ám. Anh không muốn nhìn thấy hắn, không muốn cảm nhận những ký ức đau đớn dội về mỗi lần gặp mặt. Câu hỏi dồn dập trong lòng anh, nhưng giờ đây chỉ còn sự im lặng đáp lại. Anh từ chối cất lời, như thể tiếng nói của mình sẽ chỉ kéo theo thêm nhiều nỗi khổ đau.

"Miệng?" Hắn tiếp tục.

Joon Goo mở mắt, đôi mi nặng trĩu như mang cả thế giới. Anh chống tay gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường lạnh lẽo, một hơi thở mệt nhọc thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. Đôi mắt anh lướt qua, tìm kiếm nguồn âm thanh ấy, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm.

"Mày... rốt cuộc... muốn gì ở tao?" Giọng anh vang lên, trầm khàn và yếu ớt, từng từ như một nhát dao cắt đứt sự im lặng nặng nề. Mỗi câu chữ đứt quãng, thở ra trong đau khổ, như một lời cầu cứu không ai nghe thấy.

Âm thanh lặng thinh, chỉ còn lại nhịp tim đập rộn ràng, hòa quyện với hơi thở nặng nề, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.

Joon Goo chờ đợi, đôi mày nhíu chặt, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn giọng anh vang lên trong không gian ngột ngạt: "Gun?"

Một tràng cười khô khốc vang lên từ chỗ khuất. Tiếng cười đó không hẳn là vui, mà giống như sự chế giễu, trêu ngươi, làm lạnh cả không gian. Trong bóng tối dày đặc, Joon Goo không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng mỗi từ hắn thốt ra đều như muốn xé toạc từng dây thần kinh của anh. "Haha, tao muốn gì ở mày hả? Muốn gì nhỉ? Tao cũng đéo biết nữa."

Không gian lặng như tờ. Tiếng cười tan biến vào bóng tối, để lại sự căng thẳng đến nghẹt thở. Joon Goo nghiến răng, cố kìm lại cơn hoảng loạn đang trào lên trong lòng, giọng anh khàn đặc, run rẩy: "Thả tao ra..."

Lại im lặng. Sự im lặng nặng nề như những bức tường băng giá bao quanh, ép chặt lấy anh. Joon Goo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu trong người như sôi lên. "Thả tao ra, Gun!" – Giọng anh trở nên gấp gáp, lồng ngực nhói đau, cổ họng như muốn bùng cháy.

Từ trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo, mơ hồ vọng lại, không rõ thật hay ảo: "Tao nghĩ mày biết câu trả lời mà."

Joon Goo nghiến chặt răng, sự kiềm chế của anh mỏng manh như sợi chỉ. Ánh mắt anh rực lửa trong bóng tối, hơi thở nặng nhọc, cơn giận dâng trào như một ngọn sóng muốn cuốn phăng tất cả. "Tao phải làm gì thì mày mới chịu thả tao?" – Anh gằn từng chữ, cố gắng kiểm soát cơn thịnh nộ đang bùng lên trong lòng, đôi mắt như thiêu đốt không gian u tối trước mặt.

Bóng tối vẫn lặng câm, lạnh lẽo như cái chết, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Joon Goo, vang vọng giữa sự cô độc đáng sợ.

"Sao nào? Mày muốn ra ngoài để lởn vởn với mấy thằng khác à?" – Giọng hắn lạnh như băng, từng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng tăm tối, như thể bóng tối cũng phải lùi lại nhường chỗ cho sự hiện diện của hắn.

Joon Goo gắng gượng đáp trả, giọng anh mệt nhọc, pha lẫn sự khinh miệt: "Gì? Thằng điên. Mày nói cái đéo gì vậy?"

Chỉ trong tích tắc, cơn đau sắc như lưỡi dao xé toạc qua hàm anh. Bàn tay của hắn bóp chặt lấy mặt Joon Goo, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực giữa bóng đêm. Ánh mắt hắn sắc lạnh, tràn đầy sát khí, như muốn xé toạc linh hồn anh ra từng mảnh. Không khí trong căn phòng đặc quánh, nặng nề đến mức không thể thở nổi.

"Trong thời gian tao không bên cạnh, mày vui vẻ với mấy thằng bạn của mày quá nhỉ?" – Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như âm ty, bóng tối phủ lên cả hai như một màn đêm vô tận.

Bất chợt, tay hắn nới lỏng ra. Sự chuyển động ấy không mang đến sự nhẹ nhõm, mà chỉ là sự ám ảnh khôn cùng. Hắn dịu dàng xoa lên má Joon Goo, chạm vào những vết sưng tím, cảm nhận từng cơn đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh. Đầu ngón tay hắn lướt qua môi Joon Goo, miết nhẹ, rồi bất ngờ dùng ngón cái tách mạnh hàm anh ra, thẳng thừng đưa ngón tay vào trong miệng anh, miết chặt lấy lưỡi như thể đang kiểm soát từng hơi thở.

Joon Goo giật nảy người, đôi mắt trợn lên, nỗi hoảng loạn và bất lực trào dâng. Hắn cúi sát mặt, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm chực sẵn xé tan mọi sự phản kháng. Giọng hắn điềm tĩnh nhưng đầy đe dọa, hắn thì thầm: "Tao không giận đâu. Mày chỉ việc ngoan ngoãn, thì muốn gì cũng được. Đừng cố làm mấy trò vô ích. Nếu không, tao cho mày sống không bằng chết."

Joon Goo trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt anh là sự căm phẫn không khuất phục, như ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực. Từng dây thần kinh căng cứng, như thể chỉ một chút nữa thôi, sợi dây mỏng manh ấy sẽ đứt rời. Anh dồn hết sức hất tay hắn ra, nhưng hắn không nhúc nhích, bàn tay vẫn siết chặt khuôn mặt anh như một chiếc gọng kìm, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, tiếng thở gấp của Joon Goo hòa lẫn với sự im lặng đáng sợ. Trong góc tối, sự bất lực của anh càng hiện rõ, còn Jong Gun, như một bóng ma vô hình, không ngừng kiểm soát từng cử động, từng hơi thở của anh, biến mọi phản kháng thành vô vọng.

"Mày chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tao thôi, đâu có khó gì đâu?" – Giọng hắn lạnh tanh, ngón tay ấn sâu hơn vào cổ họng Joon Goo, ép lưỡi anh xuống đến mức ngột ngạt. Joon Goo không thể thở nổi, vài tiếng ho khản đặc bật ra từ sâu trong cổ, nước dãi tràn qua khóe miệng, chảy xuống cằm, không cách nào nuốt nổi. Những âm thanh yếu ớt, vô nghĩa như mắc kẹt giữa cơn đau và nỗi tuyệt vọng.

Hơi thở của hắn phả lên không gian ngột ngạt, lạnh buốt như cơn gió đêm len lỏi qua căn phòng tối om. Tay còn lại của hắn lướt nhẹ lên làn da nhợt nhạt của Joon Goo, chạm vào những vết bầm tím xanh đang loang lổ trên vai, trên ngực, trên bụng anh. Mỗi lần ngón tay hắn chạm vào, như chạm đến tận xương tủy, nỗi đau âm ỉ càng thêm sâu sắc.

"Tại mày cả, nên cơ thể mày mới ra nông nỗi này. Nếu mày không chọc tức tao, thì đã không như vậy rồi." – Giọng hắn vang lên, như tiếng gió rít qua khe cửa, từng lời nói ra như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua gáy Joon Goo, khiến da anh lạnh toát. Môi hắn cong lên một nụ cười chế giễu, nặng nề và tàn nhẫn.

Không gian chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Joon Goo vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống anh, ánh mắt như một kẻ thợ săn, vừa thỏa mãn vừa độc ác. "Đau đúng không? Lần sau, đừng như vậy nữa, tao sẽ nhẹ nhàng với mày thôi."

Hắn di chuyển chậm rãi, ngồi xuống giường, ngay cạnh cơ thể tàn tạ của Joon Goo. Như một loài thú săn mồi, hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên dòng nước dãi đang chảy dài từ miệng Joon Goo xuống cổ. Đầu lưỡi hắn lạnh ngắt, lướt qua làn da đang run rẩy từng hồi, từ từ chạm đến yết hầu giật giật của Joon Goo. Tiếng thở của hắn vang lên rõ mồn một, từng cái một, mỗi lần hắn đưa lưỡi liếm qua làn da anh, Joon Goo chỉ có thể cảm nhận nỗi tê dại len lỏi trong từng thớ thịt, từng dây thần kinh.

Môi hắn đặt lên cổ Joon Goo, mạnh bạo mút lấy làn da, để lại một vết hôn đỏ chót, rớm máu. Như một dấu ấn đánh dấu lãnh thổ, hắn không ngừng mút lấy những phần da khác, cắn nhẹ, cắn mạnh, liên tục, không để Joon Goo có một khoảnh khắc dễ thở nào. Mỗi vết hôn hắn để lại, nhuốm đầy sự chiếm hữu tàn nhẫn, không còn lối thoát.

Không gian vẫn tối đen, lạnh lẽo, ngập tràn mùi máu tanh nhẹ và mùi nước dãi trộn lẫn với tiếng thở dồn dập, nặng nề của Joon Goo. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ có bóng tối và nỗi đau bao trùm, như thể cả thế giới bên ngoài đã lãng quên sự tồn tại của anh.

Joon Goo run rẩy, những giọt nước mắt đã dâng lên không kìm nổi, lăn dài trên khuôn mặt. Cả cơ thể anh rung lên từng hồi, không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Khóe mắt anh long lanh, nước mắt mờ đi cả tầm nhìn. Tại sao lại là do anh? Hắn có biết hắn đang nói cái đéo gì không vậy?

Cơn giận dữ chẳng thể nào giải tỏa, chỉ có thể dồn nén bên trong, làm anh tức tưởi mà khóc thút thít. Cảm giác bị cướp đi quyền kiểm soát bản thân, không thể phản kháng, không thể đấu tranh, chỉ có thể ngồi đó, im lặng và để cho tên khốn trước mặt muốn làm gì thì làm. Như một con búp bê bị điều khiển, không chút sức sống. Nỗi tủi hổ bao trùm lấy Joon Goo, khiến mỗi giọt nước mắt rơi xuống như những bằng chứng của sự thất bại, của sự khuất phục.

Jong Gun không dừng lại, hắn ép đôi môi mình lên môi Joon Goo, lưỡi hắn tuồn sâu vào bên trong, lướt qua răng, chạm vào lưỡi của anh, không chút kiềm chế. Cái cách hắn lấn át, chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong miệng anh như một con thú đói muốn nhai nuốt con mồi không chừa lại thứ gì. Hơi thở của hắn trộn lẫn với những giọt nước mắt mằn mặn của Joon Goo, tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng của anh vang lên giữa những âm thanh chán ghét và thô bạo từ đôi môi hắn.

Joon Goo xoay mặt dứt khỏi nụ hôn, tránh né sự xâm lấn, tay chộp mạnh lấy cánh tay cứng như thép của Jong Gun, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn về phía khác, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi và nước mắt: "Không muốn... Tao đang bệnh."

Lời nói của anh vang lên như một lời cầu xin yếu ớt trong không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch. Ánh mắt của Jong Gun nhìn xuống anh đầy phức tạp, nhưng chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Hắn im lặng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mắt anh, nơi mà những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, lạnh lẽo như băng.

"Không sao đâu," giọng hắn âm trầm, không chút dao động. "Mày chỉ cần nằm im thôi, còn lại để tao."

Rồi không để Joon Goo phản kháng, hắn vùng mạnh tay ra khỏi sự nắm giữ yếu ớt của anh, một tay vòng qua eo kéo sát thân thể anh lại gần. Cảm giác ngột ngạt khi hai cơ thể chạm vào nhau làm Joon Goo rùng mình. Tay còn lại của Jong Gun túm chặt lấy cổ tay anh, ép lên môi hắn, bắt đầu liếm nhẹ từng ngón tay như đang thưởng thức một món đồ chơi. Những ngón tay của Joon Goo, vốn lạnh toát vì sợ hãi, giờ đây lại cảm nhận cái nóng từ hơi thở hắn, từ những cái liếm láp đầy tính chiếm hữu và điên cuồng.

"Ngoan, nghe lời tao." Jong Gun thì thầm, giọng hắn như hơi thở của bóng đêm, một làn sóng ngầm mang theo sự chiếm đoạt đầy xấu xa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vào tâm trí Joon Goo, không còn là đôi mắt lạnh lẽo thường ngày mà là đôi mắt nhuốm đầy màu dục vọng. Trên khuôn mặt hắn, vài sợi tóc ướt sũng mồ hôi bết vào trán, hơi thở dồn dập phả lên da thịt anh như ngọn lửa bùng cháy trong căn phòng vốn đã ngột ngạt. Cảm giác đó như một loại bùa mê độc hại, một lần dính phải là cả cơ thể bị giam cầm không lối thoát.

Joon Goo cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như bị xích lại, muốn vùng vẫy nhưng mọi sự chống cự đều bị ánh mắt mị hoặc của hắn trói buộc. Hắn kéo anh vào đáy mắt của mình, sâu thẳm và đầy cám dỗ, như một vực thẳm mà Joon Goo không sao thoát ra được. Cả cơ thể anh như đang bùng cháy, một luồng nhiệt len lỏi qua từng thớ thịt, từng mạch máu.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Jong Gun. Cả không gian xung quanh như co lại, chỉ còn lại hai người trong một trận chiến không lời.

Joon Goo cảm thấy ngột ngạt, mọi suy nghĩ trong đầu anh như biến thành khói mờ, tan biến trong cái ánh nhìn của Jong Gun. Vừa mới đây thôi, sự tức giận, nhục nhã vẫn còn đè nặng trong lòng, mà giờ đây, chỉ với một cái nhìn, anh đã bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng, không thể cưỡng lại.

Jong Gun cúi xuống, hơi thở hắn phả vào tai Joon Goo, nóng và nặng nề. Sự gần gũi đó khiến từng tế bào trên người anh như đang bùng cháy, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự kích thích quái dị không thể giải thích nổi. Joon Goo siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng lấy lại một chút lý trí, nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn sóng dục vọng mà Jong Gun đang dâng lên.

Cười nhạt, Joon Goo ngước mắt lên, ánh mắt u ám đầy khinh thường, lời nói như rít qua kẽ răng: "Gì chứ? Mới mấy ngày trước vừa đập tao bầm dập, giờ lại giả bộ dịu dàng? Mày nghĩ tao sẽ bị mày lừa lần nữa à?"

Mới mấy ngày trước còn vì lão khọm già chết tiệt kia, mà dần anh một trận nhừ tử, giờ lại tỏ ra tử tế. Nếu đã muốn nhẹ nhàng như vậy thì đã nhẹ nhàng ngay từ đầu rồi. Rõ là giả dối. Cơn nóng giận lại bùng lên lần nữa. Bây giờ, anh mà nhắc đến lão có khi hắn lại lên cơn đập cho anh chết luôn rồi lóc xương tại chỗ mấy hồi.

Jong Gun, nghe thấy lời nói đầy mỉa mai của anh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao. Nhưng thay vì nổi điên, hắn chỉ cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo như băng đá, khiến Joon Goo không khỏi rùng mình. Hắn cúi xuống sát hơn, áp đôi môi hắn lên cổ Joon Goo, thì thầm bên tai anh, từng chữ một vang lên rành mạch :

"Đừng dại mà thách tao lần nữa. Lần này, tao sẽ không nhẹ tay như lần trước đâu."

Bây giờ, mỗi phút giây hắn chạm vào, cơ thể Joon Goo không khỏi rùng mình, như có hàng trăm ngàn chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, cảm giác tởm lợm len lỏi khắp người. Cái khuôn mặt đạo đức giả của hắn lúc này, với ánh mắt nửa dịu dàng nửa tàn nhẫn, chỉ càng làm Joon Goo cảm thấy bị đẩy sâu vào vực thẳm hơn.

"Buông tao ra. Giờ tao không muốn tiếp xúc da thịt với mày," giọng anh khàn khàn, mệt mỏi. Anh không thèm nhìn hắn, ánh mắt vô định hướng ra khoảng không u ám bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt Joon Goo bị nửa chìm nửa nổi trong bóng tối, không có chút biểu cảm, chỉ là sự trống rỗng và tuyệt vọng. Cả người anh như bị rút cạn năng lượng, cơn đau đầu liên tục dội về, cổ họng khô rát như sa mạc.

Jong Gun không hề để tâm đến lời anh, hắn bật ra một tiếng cười lạnh: "Tao đã bảo là mày chỉ cần nghe lời tao thôi mà, không phải sao? Tao đã bảo mày nằm yên thôi, để mọi chuyện cho tao lo rồi mà?"

Chưa kịp định thần, Joon Goo đã bị hắn vật mạnh xuống giường, lưng anh va đập vào tấm nệm, cả người đau nhức dữ dội. Cơn choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo như sương mù che phủ. Tiếng kêu khàn khàn không thành lời bật ra từ cổ họng anh. Hắn không để Joon Goo có cơ hội lấy lại chút kiểm soát nào, cả thân hình hắn đè nặng lên anh, như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi.

Hơi thở dồn dập của Jong Gun phả vào làn da lạnh toát của Joon Goo. Ngay sau đó, hắn cúi xuống, thô bạo cắn lấy đầu ngực của anh, cơn đau như xé toạc từng sợi dây thần kinh. Môi và răng hắn lấp đầy bầu không khí trong phòng bằng những âm thanh chát chúa, đầy thô lỗ. Những vết hằn đỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng nhợt nhạt của Joon Goo, càng lúc càng sưng tấy.

Cả cơ thể Joon Goo như bị nhấn chìm trong cảm giác bị tra tấn, nhưng đâu đó trong cơn đau, những luồng điện kỳ lạ xẹt qua khiến anh run rẩy, ưỡn ngực lên đón nhận những sự kích thích mới lạ . Tay anh vô thức nắm lấy mái tóc của Jong Gun, không phải vì muốn kéo hắn ra, mà là một phản ứng vô lực của cơ thể bị dồn nén đến cực hạn.

Jong Gun không dừng lại, bàn tay còn lại của hắn bắt đầu chơi đùa với bên ngực còn lại, ngón tay hắn như móc sâu vào da thịt, bóp mạnh lấy đầu ngực của anh. Cơn đau xen lẫn kích thích tràn ngập, Joon Goo không thể thở được nữa, mỗi hơi thở đều là một cuộc đấu tranh để giữ cho mình không mất hoàn toàn kiểm soát.

Căn phòng nhỏ tối tăm giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm nhau và những âm thanh đáng sợ phát ra từ Jong Gun.

"Gun... Gun... tao mệt lắm... tha tao... lần khác được không... Gun... lần sau tao sẽ làm đàng hoàng mà..."

Giọng Joon Goo đứt quãng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tay anh run rẩy, giật mạnh lấy tóc của Jong Gun, cố gắng đẩy hắn ra, cảm giác đau đớn len lỏi trong từng cử động. Hơi thở của anh hổn hển, lồng ngực thắt chặt như bị bóp nghẹt. Mỗi lần hít vào, không khí dường như không thể tràn vào phổi, khiến cả cơ thể như ngập chìm trong bức bối. Nước mắt không ngừng chảy xuống gò má xanh xao, lan vào khóe miệng khô khốc, vị mặn đắng lẫn với cơn đau nhói dội lên từ từng thớ cơ.

"TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG MUỐN MÀ, THẰNG KHỐN NÀY!" Joon Goo hét lên, sự tức giận lẫn với sự hoảng loạn biến thành tiếng gào thét điên loạn. Tiếng khóc của anh vỡ òa trong không gian, từng âm thanh vang vọng như một đứa trẻ bị dồn ép đến bờ vực, bị giành mất chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại. Mỗi âm thanh phát ra chỉ làm tăng thêm sự đè nén trong tâm trí Joon Goo, tiếng khóc nấc lên không ngừng, lấn át cả sự im lặng đầy đáng sợ.

Anh cố đánh đạp loạn xạ, nhưng tất cả chỉ là những cử động yếu ớt, vô vọng như người chết đuối cố vùng vẫy trong biển sâu. Jong Gun vẫn nằm im, cơ thể hắn nặng như đá, đè lên mọi cảm xúc của anh. Chỉ đến khi cảm nhận được sự tuyệt vọng của Joon Goo, hắn mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn lạnh lùng và tối tăm, không một chút cảm xúc, như nhìn thấu qua mọi thứ nhưng lại chẳng động lòng.

Joon Goo đưa hai tay lên che mặt, cố lau đi dòng nước mắt không kiểm soát được. Nhưng nước mắt cứ thế chảy mãi, từng giọt từng giọt, khiến anh càng lau càng rơi vào vòng xoáy không dứt của sự ấm ức và tuyệt vọng. Tiếng khóc của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng nấc, từng tiếng sụt sịt kéo dài, nhấn chìm căn phòng trong một bầu không khí lạnh lẽo và u ám.

Cảm giác yếu đuối, tủi nhục bám lấy Joon Goo, như những dây leo siết chặt, không cho anh cơ hội thoát ra. Bóng tối trong căn phòng như nuốt chửng lấy mọi thứ, bao phủ lên cơ thể đang run rẩy của anh, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng.

"Mẹ, đồ chó... Hức... Chết mẹ mày đi, hức, thằng điên... Đéo bao giờ nghe tao nói hết... hức... Lỗ tai hay lỗ đít? Hức... Toàn tự làm theo ý mình... Hức... Tao ghét mày."

Joon Goo vừa khóc vừa mắng, từng lời tuôn ra nghẹn ngào nhưng sắc lạnh, vang vọng khắp căn phòng. Nước mắt tuôn xuống không ngừng, chảy dài trên gương mặt tái nhợt, tay anh gạt nước mắt một cách vô thức, đến mức gần như muốn lôi cả mắt ra ngoài. Những cơn nấc nghẹn kéo dài như một tiếng vọng của sự bất lực, từng lời chửi rủa xen lẫn tiếng khóc nấc lên đầy căm phẫn và oán hận.

Jong Gun bỗng chộp lấy tay anh, kéo mạnh sang một bên, ép buộc anh đối mặt với hắn. Khoảnh khắc đó như một tiếng vang vô hình, cắt ngang tiếng khóc của Joon Goo. Sự im lặng đột ngột, một thứ im lặng kỳ quái và đáng sợ, bao trùm lên mọi thứ. Joon Goo bất giác giật mình, ánh mắt anh mờ mịt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Gì vậy? Làm gì vậy má? Cả không gian như ngừng thở cùng anh. Tiếng nấc vẫn còn văng vẳng trong cổ họng, nhưng dường như đã bị bóp nghẹt. Hơi thở nặng nề kéo theo từng tiếng nấc yếu ớt.

Ánh mắt của Jong Gun nhìn thẳng vào anh, lạnh lẽo và tối tăm. Đôi mắt của hắn luôn phức tạp, không bao giờ để lộ cảm xúc rõ ràng. Lúc nào nhìn hắn cũng thấy như vậy, lúc nào cũng khó đoán, không biết là vui hay buồn, là tức giận hay thương hại. Đôi mắt ấy giống như một vực thẳm, hút lấy mọi thứ từ Joon Goo, làm anh không thể thoát ra.

"Buô... Buông tao ra," Joon Goo lắp bắp, giọng anh khàn đặc vì khóc quá nhiều. Anh cố gắng vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt. Ánh mắt của Jong Gun càng nhìn, càng khiến Joon Goo thấy ngột ngạt, như bị ép vào góc tối không lối thoát. Không gian xung quanh như thu hẹp lại, càng lúc càng siết chặt hơn.

"Phụt,haha." Tiếng cười của Jong Gun vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt, như một lưỡi dao sắc nhọn xé toang màn đêm yên tĩnh. Hắn cười to, một âm thanh bất ngờ và chói tai trong không gian u ám. Joon Goo ngẩn người, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười như thật. Không phải kiểu cười lạnh lẽo, hiểm ác hay đểu cáng như mọi khi, mà là một nụ cười bật ra từ lồng ngực.

Jong Gun lật người một cách bất ngờ, nằm sấp bên cạnh Joon Goo, một tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào anh. Hơi thở của hắn vẫn đều đặn, nhưng lại lạnh lùng đến rợn người. Bàn tay của hắn khẽ đưa lên mặt Joon Goo, lau nhẹ dòng nước mắt đã khô cứng trên má anh. Hành động của hắn đầy mâu thuẫn, như thể hắn đang trêu ngươi hơn là an ủi.

"Không làm cũng được thôi..." Giọng hắn trầm thấp và đầy vẻ chế nhạo, đôi môi nở một nụ cười nhếch mép. "... nhưng mà tao phải làm sao với cái thứ này bây giờ?" Ánh mắt hắn lướt xuống phía dưới, đầy ám muội và tối tăm, một nụ cười gian xảo thoáng hiện lên.

Bị cuốn theo ánh mắt của Jong Gun, Joon Goo cũng vô thức nhìn xuống. Anh nuốt khan, cảm thấy cả cơ thể như đông cứng lại khi thấy rõ hình dáng bên trong lớp vải quần căng chặt của hắn. Thứ bên trong quần hắn phồng lên, căng cứng, trướng đến mức khiến anh chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn, như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt cả hai.

Jong Gun không để Joon Goo kịp suy nghĩ, hắn chộp lấy bàn tay anh, kéo mạnh và ấn chặt vào nơi đũng quần của mình. Sự ma sát nóng bỏng từ tay Joon Goo chạm vào khiến cả cơ thể anh run lên. Nhiệt độ từ dưới lớp vải như muốn thiêu đốt bàn tay anh, nóng rực đến mức như muốn phỏng da. Hơi thở của Jong Gun trở nên gấp gáp hơn, nụ cười trên môi hắn biến thành một cái nhếch mép bỉ ổi, đầy thách thức và kiêu ngạo.

"Làm sao bây giờ nhỉ?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp, vang vọng trong không gian tối tăm, như một lời thách thức ẩn chứa sự đen tối và tàn nhẫn. Mắt hắn nhìn sâu vào mắt Joon Goo, như muốn bóc trần tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com