Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở góc xa, tạo thành một vệt sáng u ám, như rót vào không gian thứ ảo mộng mông lung. Hai cơ thể, tưởng như hòa vào làm một, nằm im lặng trên chiếc giường rộng lớn. Joon Goo nằm trong vòng tay Jong Gun, cảm nhận từng nhịp đập từ lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng mình. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo anh, tựa như một cái kìm siết chặt, không cho phép bất cứ cử động nào thoát khỏi, giam cầm anh trong sự chiếm lĩnh áp đảo.

"Này... mày có yêu cầu gì không?" – Giọng hắn vang lên, lãnh đạm, mơn man như một làn gió lạnh luồn qua không gian u tối. Cách hắn hỏi, phảng phất sự thờ ơ đầy khiêu khích, như thể câu trả lời không hề quan trọng. Chẳng đợi đáp lời, hắn chậm rãi cúi xuống, thả những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, từng chút từng chút trượt dần về phía vai, rồi lại quay về gáy. Mỗi nụ hôn hắn để lại như từng đốm lửa lạnh lẽo trên làn da, rải rác trong bóng tối, mang đến một cơn rạo rực nghẹn ngào, vừa mê hoặc vừa khó cưỡng.

Joon Goo khẽ lim dim đôi mắt, đầu óc như chìm dần vào làn sương mê mịt mù, trôi nổi trong những xúc cảm mơ hồ. Từng cái chạm của Jong Gun như liều thuốc gây mê ngọt ngào, vừa ấm áp vừa nguy hiểm, ru anh vào giấc ngủ thoải mái, không có lối về. Cơ thể dần thả lỏng, buông xuôi trước cơn yêu chiều dụ hoặc . Một cách lười biếng, Joon Goo đáp lại, "Gì?" – giọng nói cất lên khẽ khàng, mơ màng, tựa như hoàn toàn lạc lối, chẳng còn mảy may để tâm đến câu hỏi, cũng chẳng còn muốn tỉnh dậy khỏi cơn say này.

"Chuẩn bị đến sinh nhật mày mà," – Jong Gun thì thầm, tông trầm thấp và hơi thở nóng rực phả lên làn da anh, kéo theo cả khao khát và thèm muốn ngấm ngầm. Đôi môi hắn di chuyển, tham lam và vồ vập, như một cơn đói khát không bao giờ được thỏa mãn. Mỗi nụ hôn của hắn, nửa như dỗ dành yêu thương, nửa như câu dẫn mị hoặc. Ánh mắt hắn đờ đẫn, vô thức chìm sâu vào sự đắm say nhục dục, để mặc bản thân lạc lối trong cơn mê cuồng.

Câu nói ấy khiến Joon Goo bất giác mở to mắt, như thể vừa bị giáng một cú mạnh vào tâm trí. Anh giật mình quay đầu, ánh nhìn lạnh như băng xuyên thấu đối phương, khóe mắt ánh lên tia ngờ vực lẫn nỗi bất an khó che giấu. Là sao? Hắn... lại đi bận tâm đến một thứ nhỏ nhặt như sinh nhật sao? Bầu không khí trở nên kì lạ, đẩy cả hai vào khoảng không của sự khó đoán và ngột ngạt.

Jong Gun đọc được suy nghĩ ẩn hiện trên khuôn mặt anh, không chút do dự, tiếp tục đặt những nụ hôn chậm rãi không ngừng nghỉ. "Coi như phần thưởng cho mày, vì đã làm việc năng suất," hắn thì thầm, giọng điệu như rót vào tai Joon Goo từng tiếng cười nhạo và đầy châm biếm.

Joon Goo nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia thách thức, anh xoay mặt trở lại, giọng lơ đãng nhưng pha chút bướng bỉnh: "Tao muốn gì cũng được à?"

Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay Jong Gun đã trượt lên cằm anh, kéo khuôn mặt Joon Goo lại gần, ghìm chặt như muốn khóa anh vào nơi không có lối thoát. Một nụ hôn thoáng qua chạm lên môi, nhẹ như gió lướt nhưng lại đủ khiến trái tim Joon Goo loạn nhịp. Jong Gun tiếp tục di chuyển lên mũi, rồi mí mắt anh, từng nụ hôn như dấu ấn khó xóa. "Nằm trong phạm vi cho phép," một cách ngạo mạn và kiêu kì.

Joon Goo nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút thất vọng không cam lòng, gương mặt hiện lên vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ vừa bị từ chối. "Vậy phạm vi của mày tới đâu?" Anh hỏi, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên, không mong đợi gì mấy.

Jong Gun chậm rãi xoay người Joon Goo, ép anh từ tư thế nằm nghiêng thành nằm ngửa. Hắn cúi xuống, đôi môi khô khốc lướt dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt – như những dấu vết của sự chiếm hữu không thể phủ nhận. "Tao có thể cho mày ra khỏi căn phòng này, nhưng sẽ không để mày rời khỏi căn nhà. Chỉ vậy thôi," hắn gằn giọng, toan tính và đe dọa. Đôi môi không ngừng dịch chuyển, để lại chi chít dấu vết dục vọng, khiến Joon Goo chỉ còn biết thầm chịu đựng từng cơn rùng mình do hắn khơi gợi.

Anh khịt mũi, trong ánh mắt là sự hờn dỗi pha chút thách thức, như một lời khiêu khích ngấm ngầm. "Keo kiệt," anh buông lời, ánh mắt hờ hững lướt sang hướng khác, như chẳng mấy bận tâm đến hành động của Jong Gun.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Joon Goo lên tiếng, giọng điệu mang một chút mỉa mai nhưng lại pha chút chân thật không ngờ: "Vậy tao cũng muốn có bánh sinh nhật." Câu nói của anh làm Jong Gun thoáng khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia thú vị khó giấu. Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép đầy xấu xa xuất hiện trên môi. Hắn vươn người, đầu lưỡi lướt nhẹ trên vành tai của Joon Goo, "Được thôi, hôm đó tao sẽ đem bánh về cho mày," giọng hắn vang lên dịu dàng, khiến bầu không khí đậm đặc mùi yêu chiều, nâng niu.

Joon Goo thoáng ngạc nhiên, trái tim bất giác gợn lên một cảm giác ấm áp lạ lùng, như tia sáng le lói xuyên qua bóng tối dày đặc. Anh bật cười, đôi mắt ánh lên một vẻ rạng rỡ hiếm thấy, như thể mọi khổ đau từng đeo bám anh đều bị lãng quên trong khoảnh khắc mong manh này. "Hát chúc mừng tao nữa," anh nói, giọng điệu cố tỏ ra bông đùa nhưng không giấu được sự khao khát trẻ con hiện lên trong đôi mắt sáng lấp lánh.

Jong Gun nhíu mày, thoáng hiện vẻ khó chịu, giọng lạnh nhạt đáp lại: "Mày đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy." Nhưng lời nói đó không hoàn toàn là từ chối. Điều ấy càng khiến Joon Goo thêm phấn khích, trong lòng như bùng lên hạnh phúc hiếm hoi.

"Sao nào? Sinh nhật thì phải hát chúc mừng chứ," Anh cười, đáy mắt sáng lên một niềm vui giản đơn nhưng mãnh liệt, như thể lâu rồi mới tìm lại được cảm giác này. Anh vòng tay qua cổ hắn, siết nhẹ và đặt lên má hắn một nụ hôn phớt qua, đầy vẻ tinh nghịch "Cảm ơn nhé," anh khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào không gian, chỉ còn lại sự dịu ngọt ấm cúng.

Jong Gun thoáng sững lại, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên khó che giấu. Đây là lần đầu tiên Joon Goo chủ động chạm vào hắn. Một cơn xao động bất ngờ trỗi dậy trong lồng ngực, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Hắn cười nhạt, cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai của Joon Goo, để lại những vết hôn bỏng rát rực lửa.

"Thêm lần nữa đi, tao cương rồi," hắn đột ngột buông lời, giọng bình thản như thể nói về chuyện đương nhiên, ánh mắt lại ánh lên vẻ gian tà.

Joon Goo giật mình, gương mặt lập tức phớt hồng, nhíu mày nhìn hắn. "Gì? Tao mệt rồi, tao muốn ngủ."

"Vậy cứ ngủ đi, tao làm phần tao," hắn cười ranh mãnh, đôi mắt sáng lên như một lời cảnh báo ngầm.

"Mày... thật sự thích làm mấy trò biến thái khi người khác không còn tỉnh táo hả?" – Anh nhìn hắn, ánh mắt phảng phất sự nghi ngờ và dè chừng.

"Ừ... nhưng chỉ đúng với mày thôi," hắn đáp lại, thờ ơ như đùa như thật, tạo ra một khoảng mập mờ, khiến Joon Goo không tài nào nắm bắt được. Trước khi anh kịp phản ứng, hắn cúi xuống, xâm chiếm khoang miệng anh bằng một nụ hôn mãnh liệt và không chút khoan nhượng, khóa chặt cả hơi thở lẫn sự phản kháng.

Lời nói của hắn, từng chữ một, như thứ độc ngọt ngào rót vào tai anh, khiến tim anh loạn nhịp, đập mạnh đến đau nhói dưới lồng ngực. Trước sức hút tăm tối mà hắn tạo ra, Joon Goo cảm thấy bản thân như bị lôi kéo vào vực sâu vô định, một khao khát điên cuồng trỗi dậy muốn buông mình vào vòng tay của kẻ nguy hiểm này.

Gần đây, Jong Gun trở nên khác lạ đến mức khiến Joon Goo bất giác sinh nghi. Trước đây, hắn chỉ đến rồi đi, lạnh lùng giải tỏa cơn thèm khát của mình và bỏ mặc anh trong đêm tối. Nhưng giờ đây, hắn ở lại – từng ngày, từng đêm – một cách đều đặn.

Nhưng điều khiến Joon Goo sợ sệt đến run rẩy không phải là sự hiện diện ngày càng thường xuyên của hắn. Mà là sự thay đổi lạ kỳ trong từng cử chỉ của Jong Gun. Sự thô bạo, hung tợn trước kia dường như biến mất, thay vào đó là những động tác nhẹ nhàng, êm ái đến mức khó tin. Ánh mắt hắn nhìn anh, bàn tay lướt qua làn da như thể mọi đau đớn trước đây chưa từng tồn tại. Cái dịu dàng đột ngột ấy không làm lòng anh nhẹ nhõm, mà lại trĩu nặng đến khó thở, như một lớp lụa mỏng quấn chặt, từ từ siết chặt, khiến anh không cách nào trốn thoát.

Sự thay đổi ấy đến như một cơn cuồng phong thầm lặng. Thứ cảm giác ấm áp đầy mê hoặc cuộn lên trong lồng ngực, đe dọa bùng nổ và phá vỡ mọi phòng tuyến mà anh cố gắng dựng lên. Đó là thứ cảm xúc anh căm ghét, một rung động không thể kiểm soát, thứ mà anh đã chôn chặt trong bóng tối quá lâu.

Joon Goo muốn đẩy Jong Gun ra xa, muốn giữ mình vững vàng như trước. Nhưng càng cố gắng, anh càng thấy bản thân trượt sâu hơn vào sự cuốn hút u tối của hắn. Sự dịu dàng của Jong Gun giờ đây chẳng khác gì một lưỡi dao sắc lẻm, từng nhát cắt âm thầm và chính xác, cứa sâu vào lớp phòng thủ mỏng manh. Nó khiến anh yếu đi từng chút một, cho đến khi chẳng còn chút sức mạnh nào để bảo vệ mình khỏi sự cám dỗ ngấm ngầm đang gặm nhấm từng chút lý trí.

Joon Goo thà chịu đựng những trận đòn, thà bị hành hạ để có thể tiếp tục khơi lên ngọn lửa căm ghét trong lòng mình. Cái cách mà Jong Gun làm như thể anh quan trọng, như thể giữa họ có gì đó chân thật, như một cú hạ gục đầy tàn nhẫn. Lần nào anh cũng cảm thấy mình sắp tan chảy, từng lớp vỏ bảo vệ dần sụp đổ, không còn sức mà phản kháng.

Trái tim anh đã bắt đầu bị cám dỗ, yếu đuối và mong manh.

Anh sợ rằng mình sẽ một ngày nào đó gục ngã, tin vào những cử chỉ ấy, tin vào một thứ tình cảm không bao giờ có thể tồn tại. Anh sợ rằng mình sẽ dần ảo tưởng rằng giữa đống đổ nát của quá khứ, có thể xuất hiện một thứ như tình yêu.

Anh muốn phủ nhận sự dịu dàng của hắn, muốn tin rằng tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả tạo. Nhưng làm sao anh có thể không thừa nhận rằng từng khoảnh khắc ấy, từng ánh nhìn và cái chạm khẽ, lại mang đến một niềm hạnh phúc tội lỗi—thứ hạnh phúc anh đã thèm khát, đã tưởng như mãi mãi không bao giờ với tới.

Anh thừa hiểu rằng sự dịu dàng này chỉ là một khoảnh khắc giả dối, tạm bợ như ánh sáng mờ nhạt trước bình minh đen tối. Một ngày nào đó, cái vỏ bọc ngọt ngào này sẽ tan vỡ, nhường chỗ cho bản chất tàn bạo, khắc nghiệt của Jong Gun. Và đến lúc ấy, anh biết mình sẽ chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ.

Thế nhưng, trong thời khắc ngắn ngủi này, anh chẳng thể nào từ chối sự yêu chiều bất ngờ này, chỉ thêm một chút nữa thôi, hãy để anh hạnh phúc lâu hơn một chút nữa.....

Rồi hắn cũng mở cửa cho anh ra khỏi phòng, vào một buổi sáng quang đãng — lần đầu tiên kể từ khi anh bị giam hãm ở nơi này. Bước chân ra ngoài, anh chạm đến ánh sáng mặt trời, thứ mà anh đã không nhìn thấy suốt bao ngày chìm trong bóng tối dày đặc. Cảm giác ấy lạ lẫm đến đáng sợ, tựa hồ như nó không thuộc về anh nữa. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên làn da lạnh ngắt của anh, trượt qua như ngọn lửa nhợt nhạt, ấm áp và dịu nhẹ.

Anh bước ra lan can, hít sâu một hơi không khí trong lành, thứ anh đã khát khao đến mức tưởng chừng sắp quên lãng. Bầu trời xanh thẳm trải rộng trước mắt, như một giấc mơ mờ ảo trở về từ cõi xa xăm. Cảm giác ngột ngạt, u tối trong căn phòng chật hẹp giờ như đã tan biến, nhường chỗ cho chút nhẹ nhõm hiếm hoi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy thứ tự do đơn giản thế này? Chết tiệt, tên khốn đó đã đẩy anh đến mức phải thèm khát từng khoảnh khắc bình dị này.

"Mày đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn thoát hay làm điều gì ngu ngốc," giọng hắn đều đều, lạnh lùng đến thấu xương. Hắn đứng đó, dựa vào tường, vòng tay trước ngực, ánh mắt tối đen không rời khỏi Joon Goo dù chỉ một giây.

Joon Goo đột ngột dừng lại, xoay đầu liếc về phía hắn, ánh mắt vô cảm nhưng ẩn sâu một tia đen tối. "Tao biết," anh nói khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm vẻ chế giễu, như một tiếng vang trống rỗng. "Có muốn cũng chẳng thoát được."

Anh nhún vai, như chấp nhận một sự thật không thể tránh khỏi, rồi chậm rãi quay lưng, bước từng bước nặng nề. Đôi chân anh kéo lê một cách uể oải, như đang lướt qua từng ngóc ngách âm u, ánh mắt trầm ngâm lướt khắp các góc khuất, như thể muốn đào xới hết những bí mật ẩn sâu trong nơi đã giam cầm mình bấy lâu nay.

Căn biệt thự toát lên vẻ xa hoa ngột ngạt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Những ô cửa sổ lớn bằng kính cường lực đen thẳm, tối tăm, không để lộ chút dấu hiệu nào của ánh sáng. Không gian bên ngoài im lặng đến ngột ngạt, dường như ngay cả gió cũng né tránh, để mặc biệt thự chìm sâu trong tĩnh mịch đầy đe dọa.

Bên trong, không gian được sắp xếp một cách tối giản đến mức khó chịu, mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến mức lạnh lùng. Những bức tường trắng toát trải dài, trơn tru và vô cảm.

Phòng khách rộng lớn, những bức tranh hiện đại treo trên tường, đầy lộng lẫy. Joon Goo buông người nặng nề xuống chiếc sofa, cảm giác chán nản quấn lấy từng cơ bắp. Như anh đã đoán, mọi thứ có thể nối anh với thế giới bên ngoài đều biến mất một cách hoàn hảo — không có điện thoại, không có sách báo.

Ánh mắt anh liếc qua các lối đi trải đầy camera giám sát, những thiết bị tối tân trơ trọi, ghi lại từng cử động dù là nhỏ nhất, không chừa cho anh lấy một góc khuất. Vài bóng dáng âm thầm lảng vảng xung quanh, những tên đàn em của hắn, đi lại không tiếng động nhưng luôn hiện diện, như những cái bóng sẵn sàng xiết chặt thêm vòng vây. Trong căn phòng yên lặng đến đáng ngại, Joon Goo không còn cảm giác gì ngoài sự áp bức đang dần siết lấy, như thể từng nhịp thở của anh cũng bị đo lường và kiểm soát.

Nếu là trước đây, mấy trò mèo này sao mà nhốt được anh, giờ thì được.

"Chán ngắt." Anh cất giọng, từng lời nói ra lạnh tanh, không chút cảm xúc. Ánh mắt vô cảm lướt qua không gian xung quanh, rồi nằm dài trên ghế sofa, như thể đã bị chính sự u ám nặng nề này nuốt chửng, không còn chút sinh khí nào phản kháng.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joon Goo. Bàn tay của hắn chậm rãi lướt vào bên trong lớp vải, lần mò một cách táo bạo, như thể việc đó là điều hiển nhiên. Joon Goo tặc lưỡi, một cảm giác khó chịu xen lẫn chút bất lực dâng lên. Chết tiệt... tên khốn này, không lúc nào là không động dục được luôn ấy.

"Ở đây chán vãi," anh gằn giọng, hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh đầy sự bất mãn. "Mày nhốt tao thế này, tao không chết vì mày nứng quá nhiều thì cũng chết vì buồn chán á." Giọng đầy mỉa mai.

"Vậy thì cứ chết vì tao đi ?" – giọng hắn lạnh lẽo, thấp trầm như tiếng thì thầm từ bóng tối. Một nụ cười nhạt hiện lên, độc đoán và tàn nhẫn. Hắn chộp lấy tay anh, kéo mạnh, buộc chặt. Rồi chậm rãi, đưa tay lên môi, áp sát, hôn nhẹ nhàng, đầy nhạo báng.

Joon Goo nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của người đối diện, ánh mắt rối ren, phức tạp như đang lạc bước trong một mê cung tối tăm của những cảm xúc đan xen. Có khi... anh sẽ chết vì hắn thật ấy nhỉ? Chết vì thứ tình yêu méo mó đến ngột ngạt này. Ý nghĩ đó bóp nghẹt lồng ngực, dâng lên nỗi ấm ức đầy cay đắng, hiện rõ thoáng qua khuôn mặt. Nhưng anh ngay lập tức giấu nhẹm, không để cho hắn nhận ra, không để hắn nhìn thấy chút yếu mềm cuối cùng của mình.

Đột ngột, Joon Goo bật dậy, không kìm lòng được mà lao vào vòng tay hắn, ôm siết lấy hắn như thể tìm kiếm một chút hơi ấm. Anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ dụi nhẹ, từng cử chỉ vừa mềm yếu vừa quấn quýt, mong manh như sợi tơ sắp đứt. Một tia do dự lóe lên trong đôi mắt, nhưng khát khao về sự gần gũi này lại dập tắt mọi thứ, kéo anh càng lún sâu hơn vào vòng tay của hắn.

"Tao muốn có dàn máy chơi game," Joon Goo nũng nịu, thoáng nét trẻ con lấp lánh trong ánh mắt.

"Vậy thì... phải làm sao đây nhỉ?" – Jong Gun mỉm cười, đầy vẻ trêu ngươi. Hắn kéo anh ngã xuống ghế, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Hắn ngả đầu ra sau, tựa lên thành ghế, khoan thai và thoải mái đến lạ lùng. Nụ cười ranh mãnh hiện trên khóe môi, ánh mắt sắc lẻm.

Joon Goo hiểu ý, ngồi bật dậy và từ từ leo lên người hắn. Tư thế ấy khiến mặt anh nóng bừng, như thể mọi ánh sáng trong căn phòng đã dồn hết về phía anh, phơi bày từng cơn xấu hổ, từng nhịp thở gấp gáp, không thể che giấu. Tim anh đập mạnh, loạn nhịp giữa cảm giác gần gũi đến ngột ngạt. Chỉ cần có một cái lỗ nào dưới chân, anh sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống ngay lập tức, trốn chạy khỏi đôi mắt đang dõi theo từng cử động của mình.

Jong Gun thư giãn, ngắm nhìn các kiểu sắc thái trên khuôn mặt Joon Goo, hài lòng với sự bối rối, vụng về, nhút nhát. Sự thích thú hiện rõ trong đáy mắt.

Joon Goo cúi xuống, đôi tay run rẩy khi lần mở từng nút áo của hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cơ ngực rắn chắc, từng nhịp xoa tạo thành những chuyển động vừa táo bạo vừa e dè.

"Mình cũng có mà... mắc gì thèm thuồng dữ vậy trời," anh mím chặt môi, trấn an bản thân giữa sự xáo trộn cảm xúc đang dâng trào.

Chầm chậm, anh cúi xuống để lại trên cổ hắn một dấu đỏ nhỏ, làn da nóng rẫy như muốn nuốt chửng lý trí còn sót lại. Mắt anh ánh lên tia mãn nguyện mờ mịt, liếc nhìn thành quả của mình như ngắm một tuyệt tác vừa tạo nên. Joon Goo tiếp tục hôn rải rác loạn xạ trên bờ ngực múp máp, mỗi nụ hôn là một làn sóng cuồng nhiệt cuốn về phía bờ, từng chút lấn át lý trí, khiến cơ thể anh tràn ngập cảm giác hưng phấn tột độ.

Hơi thở dày đặc, mùi hương cơ thể của Jong Gun hòa quyện với vị mồ hôi và những vết hôn đỏ rực. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng chứa đựng một nụ cười quỷ quyệt ẩn sau lớp mặt nạ vô cảm. Đôi con ngươi của hắn lấp lánh, tràn ngập thõa mãn, như đang nuốt chửng từng cử chỉ của Joon Goo, từng nhịp thở, từng hơi nóng len lỏi trong căn phòng. Đôi môi nhếch nhẹ, vẻ sung sướng hiện rõ, khiến Joon Goo không thể nào dứt mắt ra.

Chụt. Anh rời đôi môi, để lại một vệt nước bóng nhờn bám trên làn da đầy sẹo của hắn.

Làn da trắng bệch như tấm lụa mịn màng dưới ánh đèn mờ, khắc lên từng dấu hôn đậm nét, từng chiến tích ngạo nghễ mà Joon Goo vừa tạo ra. Ánh mắt của anh trượt xuống, nhìn thành quả của mình với sự pha trộn giữa thích thú.

Gương mặt hắn, sặc mùi lả lơi, mái tóc rối che đi đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Cái biểu cảm hoang dại trên gương mặt Jong Gun, vừa say mê vừa khiêu khích, như đang thôi thúc Joon Goo tiến thêm bước nữa, như một con mồi sẵn sàng quy phục nhưng vẫn giữ ánh mắt ngạo nghễ—lạnh lẽo, nhưng đầy cám dỗ. Chiếc áo sơ mi trắng nhạt bung vài chiếc cúc, để lộ làn da trắng mịn màng bên trong, dán đầy dấu hôn nổi bật trên nền da băng giá.

"Mày nghiện hôn à?" Giọng hắn bật lên trầm đục, cười khẩy, ánh mắt khiêu khích lóe lên một tia hứng thú. Tay hắn không chút do dự siết chặt lấy mông Joon Goo, như thể đánh dấu lãnh thổ, từng cử động phả ra cảm giác chiếm hữu thô bạo và không khoan nhượng.

"Không," Joon Goo đáp lại, giọng sắc bén. Anh ngẩng cao đầu, cố tình phô ra chiếc cổ mảnh mai, trắng mịn của mình— "Tao bắt chước mày." Ngón tay anh chỉ chỉ vào những vết hôn đan chằng chịt trên làn da. Ánh mắt đanh lại, liếc xuống nhìn thẳng vào đối phương, trong đó thoáng lên một sự thách thức tinh nghịch.

"Hay vậy, còn bắt chước được gì nữa không?" Hắn thì thầm, đôi mắt sáng rực lên chờ đợi trò thú vị.

"Có," Joon Goo nhếch miệng cười, một nụ cười xảo quyệt, giọng nói lộ rõ vẻ đen tối và đầy tính khiêu khích. Bàn tay anh từ từ trượt xuống, siết chặt mông của hắn. Đôi mắt xếch híp lại, ánh lên một tia độc địa.

"Bắt chước cách đâm đít mày." Giọng anh đượm chút ngông nghênh, đầy kiêu hãnh.

Jong Gun ngay lập tức hóa đá .....

Cái khóe môi của hắn bắt đầu giật nhẹ, và chỉ trong một tích tắc, hắn bật dậy, bàn tay thô bạo tóm lấy vai Joon Goo, đè ngược anh xuống ghế.

"Mày chê tao đụ mày còn ít à?" Thanh âm trầm đục, lạnh lẽo, miệng cười nhẹ nhưng biểu cảm lại tối sầm.

"Vậy bây giờ tao không cần bánh kem nữa, tao đổi qua đâm đít mày, được không?" Joon Goo thản nhiên đáp trả, đôi mắt lóe lên tia láu cá, như thể đang dấn bước trên một sợi dây mong manh giữa trò chơi và khiêu khích.

Lời nói ấy như một cú đấm, khiến gương mặt hắn chợt tái nhợt, ánh mắt sẫm lại thêm một tầng. Mọi biểu cảm trên gương mặt cứng đờ của hắn dần trở nên vô cảm, như thể bị đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trong lòng Joon Goo, một cơn sóng vui sướng rạo rực, như thể có một quả bóng lớn đang phồng lên trong ngực, chực vỡ òa thành tiếng cười. Nhưng anh phải nén chặt môi, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Mày... đòi hỏi thêm nữa thì dẹp hết đi."

"Vậy mà nói nằm trong phạm vi cho phép thì sẽ được." Joon Goo bật lại, đầy vẻ hờn dỗi, ánh mắt đảo đi, cố tình không nhìn vào hắn, như thể muốn chọc giận đối phương thêm một chút.

"Cái đó... nằm ngoài giới hạn." Hắn thở dài, giọng điệu có vẻ đã trở nên kiên nhẫn, gương mặt thoáng chút thờ ơ, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên sự sắc bén, dường như chỉ chờ cơ hội để trấn áp lại bất cứ sự lấn lướt nào.

"Gì chứ... mày đâm tao được, mà không cho tao đâm lại à?" Joon Goo chậm rãi thốt lên, tiếng nói nhỏ nhưng đầy khiêu khích. Giọng lí nhí ấy tưởng như vô tội, nhưng từng lời bắn ra như mồi lửa, châm thẳng vào sự kiềm chế mỏng manh của hắn.

"Tao sẽ nới rộng kĩ càng cho mày... sẽ không làm mày chảy máu, sẽ không làm mày đau, cũng sẽ không đánh đập mày... không xích mày lại... cũng không..." Giọng Joon Goo đều đều, từng từ phát ra với vẻ tinh quái, liệt kê từng thứ anh sẽ "không", như thể đang trêu chọc.

"Ngưng đi... Mai tao sẽ đem dàn máy chơi game tới cho mày." Giọng hắn thấp xuống, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rốt cuộc vẫn nhượng bộ, ngữ điệu chứa đựng chút gì đó gắt gỏng và buông xuôi.

Joon Goo nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn nét hợm hĩnh, bất chợt lao tới vòng tay ôm cổ hắn và đặt một nụ hôn lên má kèm theo một cái "chóc" rõ to. "Cảm ơn nhé, anh yêu." Lời nói bật ra, nhanh như dòng nước, khiến một làn sóng ngượng ngùng trào lên ngay khi vừa thốt ra. Anh nhanh chóng buông hắn ra, cố để bầu không khí đỡ kỳ cục.

Nhưng nụ cười dần tắt khi Joon Goo bắt gặp ánh mắt của Jong Gun. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày chỉ thờ ơ, vô cảm thì bây giờ mới update thêm cái nét ngại ngùng, ửng hồng đến tận mang tai, thoáng chút bối rối, như thể vừa bị bắt gặp giữa một khoảnh khắc yếu lòng hiếm có. Đôi mắt mở to của Joon Goo như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Gì đây?

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, ngượng ngập đến nghẹt thở, tựa như sương mù đang phủ xuống, che kín cả không gian. Hắn quay phắt mặt đi, đứng dậy, cất từng bước nặng trịch về phía cầu thang, để lại tiếng động khô khốc cắt đứt sự im lặng. "Tối tao đến," hắn buông lại một câu ngắn ngủi, giọng nói mơ hồ, như thể cũng chẳng rõ bản thân mình nghĩ gì.

Joon Goo dõi theo bóng lưng của hắn, từng bước chân dần hòa vào bóng tối và biến mất. Tâm trí anh ngay lập tức rơi vào một vùng mờ mịt, từng suy nghĩ rối bời như những mảnh ghép vỡ vụn, rối ren không tài nào lắp lại. Anh ngả người ra ghế, tay gác lên mắt, cố gắng tìm kiếm chút bình yên trong dòng suy nghĩ hỗn độn không ngừng đan xen.

"Mày mà cứ thế... tao sẽ nghĩ mày thích tao thật mất..."

________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Chưa có bão đâu anh em ơi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com