Chương 3: Gặp lại
Băngkok năm 2020
Thời tiết Băngkok ngay lúc này phải nói như là đang ngồi trên đống lửa, oai bức một chiếc máy lạnh được lắp trong phòng cũng cho là không đủ nếu là mười chiếc có vẻ ok hơn. Nhưng thế làm sao mà được, nếu là vậy thật thì có lẽ cuối tháng chỉ có húp mì gói
Cách tốt nhất ngay lúc này là được nằm trong bồn tắm với một làng hơi nước lạnh hơn đá xem ra mới có thể vơi đi thời tiết nóng bức này
Nghĩ liền làm lê từng bước chân từ chiếc bàn học bước vào căn phòng tắm xả nước thật lạnh và thả mình vào trong dòng nước ấy cảm giác đúng thật là thoải mái
Sẽ thoải mái hơn nếu cánh cửa phòng được đóng lại nhưng thôi rồi đã quá muộn, tiếng bước chân của một người nào đó đã di chuyển nhẹ nhàng tới cánh cửa phòng tắm nơi mà chủ nhân của căn phòng đang thả mình vào dòng nước nhắm mắt mà hưởng thụ
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến người đang nằm hưởng thụ giật mình mà làm nước văng tung tóe
- P'Bar? Em cũng muốn tắm thì làm thế nào đây?
- Ôi Mark! Sao mày lại vào đây
- Ra ngoài mau, nhanh
Bar bị giật mình bởi người đang trêu chọc mình đang đứng trước cửa cả người dựa vào tường, anh vội đứng dậy lấy khăn tắm nhanh chóng choàng vào người, miệng vẫn không ngừng la chửi tên đàn em đang đứng cười như một tên điên, thật là muốn cho nó một đấm lúc nào cũng chỉ muốn bắt nạt anh thôi.
- Anh làm như em chưa thấy của anh không bằng
- Mark? mày cứ thích chọc tao
Nếu giờ có một điều ước, Bar ước rằng cái tên này đừng xuất hiện có được không, nói thế thôi chứ không có Mark có lẽ Bar sẽ buồn đến nhường nào, nó là người đã cùng anh lớn lên cùng thi chung vào một trường đại học lại còn cùng học một khoa kỹ thuật và cũng là người bảo vệ anh suốt những năm tháng đến trường bị bạn bè bắt nạt. Bởi vì tính cách của Bar rất tốt lại còn hiền lành nên là tâm điểm của tụi đầu gấu trẩu trong trường nên mỗi lần như thế Mark đều đứng ra bảo vệ anh, tụi nó đấm anh một cái Mark trả thù lại hẳn mười cái, có lần còn suýt gãy cả răng.
Mark là người mà Bar yêu thương quý trọng xem như một đứa em trai trong nhà có chuyện gì anh đều kể cho Mark nghe, có những chuyện Bar không thể nói được nhưng rồi Mark cũng biết ấy thế là Mark đã đi tìm người đó đánh nhau tới nhập viện những lần như thế bị Bar chửi cho một trận.
Bar luôn coi Mark là đứa em trai trong nhà. Nhưng những chuyện đã xảy ra đó liệu có ai tin rằng Mark cũng xem Bar như một người anh trai hay không?
Không
Câu trả lời chắc chắn là không
Bởi người mà mình thật sự yêu thương, người mà mình thật sự muốn bảo vệ không muốn người đó xảy ra chuyện gì dù chỉ là một cộng tóc chứ đừng nói gì đến vết thương thân thể.
Thế mà tên ngốc P'Bar đó lại không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh, lúc nào cũng vô tư phải chăng trái tim anh từ lâu đã có bóng hình của một ai khác.
____________________
- Gun! Dậy mau mày muốn ngủ tới khi nào nữa
Beam đang cố đánh thức con heo đang ngủ trên giường
Từ lúc kêu nó dậy tới giờ không biết bao nhiêu cái một phút, mỗi lần kếu nó dậy là y như rằng "cho tao thêm một phút nữa"
Không lẽ giờ hét thật to vào tai nó hay lấy nước phun sương sương vào người nó chỉ còn có cách đó mới làm nó tỉnh ngủ
Sau một hồi la muốn khan cổ họng Gun mới chịu dời khỏi giường và đi làm vệ sinh cá nhân.
- Tuần sau tao đi Changmai thăm người quen, mày muốn đi chung không?
Đang lái xe thì nghe Beam lên tiếng muốn đi Changmai và muốn mình đi cùng ban đầu Gun không có ý định sẽ đi chung nhưng rồi nghĩ ngợi điều gì đó nụ cười dần hiện lên khuôn mặt nam tính đẹp trai ấy. Chắc chắn phải đi muốn xem anh ấy ra sao sống có tốt không, sao bao năm xa cách anh ấy có còn nhớ mình hay đã quên? Chỉ cần nghĩ đến anh ấy là nụ cười dần hiện lên tim đập nhanh hơn bình thường
Mải mê suy tư về người đó mà Gun không biết rằng mình đã vô tình đụng trúng một người đang sang đường.
Mark và Bar đang trên đường đến thư viện, Bar bảo khác nước nên Mark đã đi mua nước sau khi trở ra thì đã thấy Bar bị ngã trên đường bên cạnh đó còn có chiếc xe ô tô đã đâm trúng
- P'Bar! Anh có làm sao không?
- Tao không sao, chỉ bị trày khuỷu tay nhẹ thôi
Trong chiếc xe ô tô Beam suýt rớt tim ra ngoài
- Mày lái xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta rồi kìa
- Mau xuống xem người ta có bị làm sao không?
Vừa mở cửa xe bước xuống Mark đã muốn tiến tới nắm cổ áo Gun nhưng đã được Bar ngăn lại
- Mày biết lái xe không? Anh ấy mà có chuyện gì tao sẽ không để yên
Beam lên tiếng xin lỗi
- Xin lỗi ạ, chúng tôi không cố ý
Gun bỏ ngoài tai mấy câu chửi của Mark, ánh mắt hướng về người vừa bị mình đụng trúng. Một cảm giác gì đó khó nói
Vô cùng xa lạ nhưng lại thân quen
Tim có đập nhanh hơn
Bar cũng không khác gì Gun
Hai người nhìn nhau không chớp mắt
Cảm giác ngay lúc này là gì đây
Có lẽ đã quá lâu không gặp lại nhau, họ đã quên đi hình ảnh trưởng thành của người kia. Họ không nhớ ra nhau cũng là điều bình thường.
- Xin lỗi ạ, anh có bị làm sao không?
Gun lên tiếng xin lỗi người đang đứng nhìn mình
- Không...không sao
- Đi thôi Mark
Bar kéo tay Mark đi trước bỏ lại Gun và Beam đang đứng ngẩn người ra đó
Beam cũng có hơi khó hiểu quay sang hỏi Gun
- Mày quen anh ấy hả?
- Tao cũng không biết nhưng nhìn anh ấy tao thấy quen lắm
- Mày thấy quen là đúng rồi, anh ấy học cùng trường với mình mà khoa kỹ thuật
- Sao tao chưa gặp bao giờ
- Sao tao biết được
Thôi kệ đi, điều làm Gun vui lúc này là tuần sau sẽ đi Changmai một chuyến sắp được gặp lại anh ấy rồi, cảm giác vui sướng lẫn hồi hộp "P'Bar có còn nhớ Gun chứ"
"Gun đã giữ đúng lời hứa về thăm P'Bar rồi đây"
Update ( 28/4/20 )
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊
Xin thả nhẹ tấm ảnh WinFolk tại đây.
Dạo gần đây u mê WinFolk quá rồi mọi người ạ 😭😭😭cưng chịu không nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com