Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đôi bàn tay


Hey! Tui đã quay trở lại với mọi người rồi đây 😛😛😛.

_________________

Có phải vì em nhớ anh quá không ở đâu khi nào em cũng nghĩ về anh,em nhớ lắm nhớ trò chơi xếp giấy anh thì khéo tay làm rất đẹp còn em làm chẳng ra hình dạng gì ấy thế mà anh vẫn mỉm cười khen em xếp đẹp lắm, vẫn là anh, là người luôn yêu thương bảo vệ và che chở cho em.

Em vẫn không sao quên được ngày hôm đó trời mưa mưa rất to không biết nghĩ gì mà em lại đòi anh mua kem cho bằng được thế là anh đội cả trời mưa để chạy ra đường tìm kem mà mua cho em.

Em hỏi anh mưa có lạnh không?

Anh trả lời rằng không lạnh tí nào, chỉ cần mua được kem cho em, anh lạnh xíu cũng chẳng sao.

Anh không giỏi nói dối anh có biết không? Sức khỏe anh không tốt chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm anh bị cảm rồi.

Vậy mà vẫn vì em không ngại nắng mưa, chỉ cần em cần là anh luôn đồng ý.

Ngày hôm sau không thấy anh đi học em sang nhà mới biết anh vì dầm mưa mà cảm lạnh phải nhập viện vài ngày

Kể từ lần đó em không còn bướng đòi anh mua gì nữa.

Anh vẫn luôn là người mà em yêu thương nhất dù là lúc trước hay hiện tại.

Hôm nay em về Changmai để gặp lại anh đây, anh sẽ nhớ ra em chứ, em là nhóc Gun của anh đây

Hồi hộp xen lẫn vui mừng cảm giác của em lúc này khó diễn tả lắm cũng vì anh hết đó, anh đừng làm em thất vọng nhé.

- Hoey! Gun...Gun

- Mày bị điên hả, làm gì ngồi cười một mình

Beam đang lại xe cứ quay sang thằng bạn là thấy nó suy tư rồi lại mỉm cười cứ như một thằng điên hỏi cũng không thấy trả lời. À chắc là chuyện sắp gặp lại P'Bar gì đó của nó nên vui là phải, thôi kệ mịe nó đi.

- Mày dừng lại ở địa chỉ xx rồi để tao xuống, có gì tao gọi mày sau

- Ok bạn hiền

Trước mặt Gun giờ đây là cả một vùng trời tuổi thơ đã hiện ra trước mắt nhìn vào trong sân nhà hai đứa trẻ đó năm nào đang chơi trò rượt đuổi nhau, ngôi nhà anh ấy vẫn không có gì thay đổi nhưng tại sao không khí lại lạnh lẽo chẳng còn ấm áp như lúc trước.

Lại gần bấm chuông cửa một hồi sau có người đi ra, là một người phụ nữ cô ấy không phải là mẹ của P'Bar Gun có chút khó hiểu.

- Cậu cần gì sao?

Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi

- Chủ nhân của căn nhà này...

Gun có hơi ngập ngừng cô ấy thì đã hiểu Gun muốn hỏi gì nên cô nói tiếp lời Gun

- À chắc là cậu muốn hỏi chủ nhân trước đây của căn nhà này phải không?

- Dạ đúng

- Họ đã nhượng lại căn nhà này cho tôi và gia đình họ đã chuyển lên Băngkok sống rồi.

- Thế cô có biết địa chỉ không ạ.

- Tội không biết chỉ biết là họ lên Băngkok thôi.

- Dạ cảm ơn cô nhiều

Lòng Gun ngay lúc này hụt hẫng vô cùng, chờ đợi bao ngày để được về đây gặp lại anh nhưng có lẽ hai ta chưa có duyên để gặp lại nhau.

Giờ Gun đã hiểu tại sao lúc ngắm nhìn ngôi nhà này không còn cảm giác ấm áp như ngày xưa, chỉ thấy một không gian lạnh lẽo.

Anh ấy đã chuyển lên Băngkok tại sao anh ấy lại không đi tìm mình, phải chăng anh quên em rồi, P'Bar không phải như thế đúng không.

Băngkok rộng lớn lắm giữa biết bao khuôn mặt người như thế phải kiếm anh thế nào, mà nếu có gặp lại em sẽ nói với anh những gì nhỉ?

Sau một ngày Gun và Beam cũng đã về lại Băngkok, ngồi trên xe chẳng ai nói với nhau câu gì.

- Tao tin chắc rằng mày sẽ gặp lại anh ấy sớm thôi.

-Tao cũng mong như thế.

- Ngày mai sinh nhật thằng Ben bạn cũ tao, mày đi chung với tao đi.

- Tao có quen biết gì đâu

- Thì mày không quen tao mới dẫn mày đi để làm quen, không nói nhiều mai tao qua đón mày.

Thằng Beam nó rũ sao mà từ chối được thôi thì đi cho vui vậy. Tâm trạng cũng không tốt cho lắm làm vài ly cũng chẳng sao.

________________

- Ây Mark! Tao đã kêu không đi là không đi mà, tao không thích chỗ đông người.

- P'Bar, chỉ một lát thôi em đi một mình buồn lắm

Năn nỉ một hồi gãy cả lưỡi Bar mới chịu đồng ý đi cùng, phải nói là Mark thật giỏi trong chuyện này, cuối cùng thì P'Bar cũng chịu thua thôi.

- Mày về phòng được rồi đó, tính ngủ ở đây luôn hay gì?

- Nếu em nói muốn ngủ lại, anh sẽ cho chứ

- Ây Mark~~~~

- Ok ok

Trong lúc đi ra Mark nhìn lên bàn học của Bar lại thấy chiếc hộp gỗ gì đó P'Bar cưng nó hơn cưng trứng, nhiều lần còn thấy anh ấy nhìn nó rồi lại mỉm cười và không bao giờ cho ai động vào nhiều lần Mark muốn hỏi nhưng lại ngại nên thôi. Lần này Mark thấy hơi tò mò nên hỏi nếu anh ấy không trả lời cũng chẳng sao.

- À mà P'Bar này! Em có chuyện muốn hỏi

- Mày còn chưa về sao, muốn hỏi gì nhanh tao còn đi ngủ

- Cái hộp gỗ trên bàn học, em thấy nó có vẻ quan trọng với anh lắm

- Nó là món quà từ người mà tao yêu quý

- Em có thể biết là ai không?

- Tao có nói mày không biết đâu Mark, bản thân tao còn chưa biết người đó giờ đang ở đâu.

-  Ờ! Thôi anh ngủ đi, em về đây.

Có lẽ đây là lý do mà anh ấy không quân tâm để ý đến tình cảm của Mark dành cho bởi vì khoảng trống trong tim anh đã dành cho người đó.

Em muốn biết người đó là ai?

Người đó có những điểm nào tốt hơn em? Tại sao anh lại không nhìn về phía em dù chỉ một lần.

Tình cảm này của em không đáng được anh trân trọng sao?

_______________

Tại buổi sinh nhật của Ben ( bạn cũ Beam)

- Ây Gun mày uống vừa thôi, say lại khổ tao?

- Lâu lâu mới được một bữa mà mày để tao uống đi

- Tao đi vệ sinh một lát, mày ra kia nói chuyện với bạn mày đi

Trong lúc đi ra ngoài vệ sinh Gun gặp một đám người đang tụ tập hình như có gì đó không ổn

Mấy người bọn họ đang ức hiếp một ai đó dáng người nhỏ nhắn đáng yêu trông có chút quen quen hình như là người mình đụng trúng hôm bữa.

Chợt nhớ ra Gun nhanh chân lao tới dùng thân người cao lớn của mình che chắn cho anh, đẩy anh ra phía sau lưng mình.

- Mày là thằng nào, muốn chết à

Một tên trong đám người đó lên tiếng khi thấy Gun xen vào chuyện tốt của bọn họ, tưởng đâu hôm nay gặp hàng ngon thì lại mắc phải con kỳ đà

- Tao không là ai cả nhưng thấy bọn mày có ý định không tốt với anh ấy tao thấy ngứa mắt thôi.

Tên đó vừa định vun nắm đấm ra thì được Gun bắt được và dùng một chân của mình đạp thật mạnh vào bụng tên đó vì đau mà la lên thất thanh khiến Bar đứng ở đó cũng phải hoảng sợ.

Có lẽ vì tụi nó đông có tới hẳn ba bốn tên một mình Gun làm thế nào mà trở tay kịp nên cũng đã bị chúng đấm tới chảy máu miệng đúng lúc đó có hai người bảo vệ đang đi kiểm tra thấy có chuyện đánh nhau nên họ tới can ngăn và bọn kia mới bỏ đi, trước khi đi tên đó còn chỉ tay vào mặt Gun

- Mày nhớ mặt tao, sẽ không kết thúc như vậy đâu.

- Anh không sao chứ?

Bọn chúng vừa bỏ đi là Gun nhìn người con trai trước mặt mình nhìn từ trên xuống xem có chỗ nào bị thương không

- Tao không sao, cảm ơn vì chuyện lúc nãy, miệng mày chảy máu kìa

Bar dùng bàn tay trái của mình đưa lên lao vết máu còn dính trên miệng Gun

Gun như đứng hình giây phút ấy đôi mắt trầm tư nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia cảm giác lúc này là gì đây, tại sao tim lại đập nhanh đến vậy, Gun đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay còn đang lao máu kia vô tình đụng vào vết sẹo trên ngón cái khiến Bar giật mình mà rút tay ra.

- Mày...làm gì vậy?

- Em.....em....

- Đi xuống dưới tao mua băng cá nhân băng lại, không thôi lại chảy máu

- Không cần đâu anh, em không sao

- Không nói nhiều, nhanh lên

Thấy Gun cứ đứng ngơ ra đấy Bar hết cách đành nắm tay kéo đi, bàn tay ấy ấm áp vô cùng rất giống đôi bàn tay của nhóc con ấy

Không phải chứ? Sao có thể như thế được, chắc do anh nghĩ nhiều thôi.

Miếng dán được Bar cẩn thận nhẹ nhàng băng vào nơi chảy máu không để người kia đau

- Xong rồi đó, cảm ơn vì chuyện vừa rồi nha

Tình cờ Gun nắm chặt lấy bàn tay anh miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó

- Anh....em....em

- P'Bar! Anh đang ở đâu vậy?

Là giọng của Mark, chỉ cần không thấy anh đâu là Mark đi tìm kiếm khắp nơi lo lắng sợ có chuyện gì đó sảy ra với anh .

Giọng nói lớn làm Bar giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó và đôi bàn tay được người kia nắm lấy cũng được buông ra.

- Đến giờ phải về rồi, gặp lại sau nhé

- Em có thể biết tên anh được không?

Anh quay đầu lại với câu hỏi từ người phía sau mỉm cười

- Bar Sarawut, trường ĐH Băngkok khoa Kỹ thuật

Bar Sarawut sao?

Có thật không?

Em không nghe nhầm đúng không?

           ❤️ ____________________❤️

                            😘___😘

                      Update (16/6/20)

Xin lỗi mọi người nha do mình bận quá không có thời gian để viết nhưng bắt đầu từ ngày mai là mình có thể up truyện thường xuyên hơn rồi đó.

Thấy nhiều bạn cmt hỏi mình truyện khi nào ra chap mới, mình vui ghê luôn ấy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘

Tặng các bạn vài bức ảnh WinFolk nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com