Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lo lắng


Từ hôm nay em sẽ đón anh đến trường

Anh không nghe nhầm đấy chứ, đúng là anh không nghe nhầm nhưng tại sao nó lại phải làm thế.

Thôi thì vậy cũng tốt, xe mình đỡ phải tốn xăng

- Được thôi nhưng mà hôm này tao về hơi trễ có đợi về nổi không?

- Em đợi được, nhiêu đây có là gì so với thời gian em...

- Mày nói gì vậy?

- À không, đợi anh bao lâu em cũng ok hết, giờ thì mời anh kỹ sư lên xe nào

Gun mở cửa xe cho anh ngồi vào trong và cũng không quên dùng tay mình che trên đầu anh để không bị đụng đầu.

Từ xa cũng có một chiếc xe khác đậu ở đấy và chủ nhân của nó đang đứng nhìn màn tình cảm vừa rồi, tay nắm chặt thành nắm đắm ánh mắt rực đỏ nhìn chiếc xe xa khuất dần.

Tên Bác sĩ mày muốn đấu với tao đúng không? Được để xem ai sẽ là người có được anh ấy

Thằng Mark này sẽ không chịu thua một ai cả trừ anh ấy.

Chiếc xe ở phía trước vừa lăn bánh thì Mark cũng đã ở phía sau đuôi

- Đến trường rồi tao vào khoa của tao đây

Đang định với tay mở cửa xe thì bỗng Gun nắm tay anh kéo lại gần khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào lên người Gun.

Ánh mắt hai người chạm nhau khoảnh khắc ấy

Cảm thấy nóng trong người anh liền đặt tay lên ngực Gun đẩy nó ra xa nhưng lại không thành

- Em hôn anh được không?

Chỉ vừa dứt lời người kia còn chưa kịp phản kháng thì ngay trên má trái đã bị dính một nụ hôn của tên Bác sĩ đó

- Ayyyyyy~~~~Gun.....

- Mày hỏi tao còn chưa trả lời đó

- Ôi P' chỉ hôn một cái thôi mà

- Thôi thôi tao vào lớp đây, không nói với thằng dở hơi như mày nữa

- Chiều nay em đợi anh ở cổng trường nha

- Ờ tao vào đây

Người gì đâu mà dễ thương khiếp chỉ mới hôn thôi mà mặt đã đỏ rồi những chuyện khác thì thế nào không biết, cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi mới đi đỗ xe sang khoa của mình.

Gun cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình ở phía sau đi thêm vài bước nữa quay đầu lại chẳng thấy ai cả chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Giờ đã hơn 6h chiều rồi vẫn chưa thấy tên Bác sĩ đó, Bar đã ngồi đợi ở trước cổng trường cũng hơn nữa tiếng rồi

Không biết Gun có gặp chuyện gì không.

Không lẽ nó đợi lâu quá nên về rồi

Không không nó bảo đợi bao lâu cũng sẽ chờ mình mà, gọi cũng không bắt máy, ngay lúc này đây Bar thực sự rất lo lắng cứ đi qua rồi đi lại không tài nào đợi được nữa định bụng là sẽ chạy đi tìm nhưng suy nghĩ đó cũng bị dập tắt khi thấy chiếc xe của nó đang tiến lại gần mình, anh đang nghỉ trong đầu là sẽ chửi nó một trận vì đã để anh đợi quá lâu nhưng rồi lại giật mình khi Gun mở cửa xe bước đến nơi anh đang đứng.

- Đi đâu mà lâu...hoey Gun mày bị làm sao vậy mặt mày.

- Em không sao chỉ là đi không cẩn thận bị ngã thôi mà.

- Anh là đang lo cho em đó sao

- Sao mà không lo được, mày nghĩ xem tao gọi thì không bắt máy, giờ thì mặt mày dính đầy máu. Mày nghĩ xem tao có lo không

Bar làm một tràng như là đang mắng xối xả vào Gun khi mà phải để anh lo như vậy

- Còn cười được sao, về phòng tao đi để tao bôi thuốc rồi băng lại không là bị nhiễm trùng đó.

- Em là bác sĩ đó

- Bác sĩ thì sao, bác sĩ cũng không tự làm cho mình được, để người khác làm thì tốt hơn.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã về đến phòng của P'Bar căn phòng này có thật là dành cho nam, gọn gàng ngăn nắp không một tí bừa bộn quan sát căn phòng một lúc nơi ánh mắt Gun dừng lại là chiếc bàn học, không phải là nó đẹp đẽ hay gì mà là chiếc hộp nhạc

Chiếc hộp nhạc cậu tặng anh ngày ấy vẫn được anh giữ rất kỹ không bị xước hay hư hao gì cả

- Tao đi lấy thuốc với băng dáng đây ngồi đây đợi một chút nha

- Ok P'

Đợi anh ấy đi rồi Gun mới từ từ tiến lại phía bàn học chạm tay vào chiếc hộp ấy vẫn còn mới như ngày nào chắc hẳn là anh đã giữ nó rất kỹ

Anh luôn nhớ về em đúng không?

- Mày cũng thích nó sao?

- Thích chứ, chắc là nó quan trọng với anh lắm nhỉ.

- Mày hỏi nhiều rồi, lại đây ngồi để tao bôi thuốc

Ôi ôi đau...anh nhẹ tay một chút đi

Đau chết được

Tao đã nhẹ tay rồi đó

Sau đó anh cũng nhẹ nhàng dáng băng lên, khuôn mặt đẹp trai đó giờ đây chi chít những miếng băng nhỏ.

- Tối nay em ngủ lại đây được không?

- Không được

Bar la lên sao có thể ngủ lại được chứ phòng thì nhỏ lại chỉ có một giường như thế thì lại không tiện.

- Trời thì mưa, đường thì trơn anh nỡ lòng nào đuổi em về sao, lỡ đâu đường trơn xe bị trượt bánh ngã thì sao

Gun dùng bộ mặt đáng thương vừa nói vừa nhìn Bar
  
Anh nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài đúng là mưa to thật đuổi nó về thì cũng không được nên đành chấp nhận cho cậu ta ngủ lại vậy

- Đây không được lấn sang bên tao đâu đó

Phải nói Bar đúng là con nít khi mà lấy chiếc gối ôm dài ngăn cách ra hai bên, không ai lấn vào ai. Thật là hết nói nổi

- Thế này sao em ôm anh được.

- Có muốn tao đuổi về không?

- Ngủ đi, mai tao còn phải đến trường sớm.

Đêm hôm đó Gun không ngủ được vì nghĩ đến chuyện lúc sáng

Sau khi vào lớp học cậu nhận được tin nhắn từ số máy lạ

" tao muốn gặp mày chiều nay ở sau trường "

" tao chờ "

Gun có hơi khó hiểu không lẽ người theo dõi mình lúc ban nãy với người này là cùng một người

" mày muốn gì" Gun nhắn lại gửi cho người đó

Không thấy người kia trả lời nên chiều  Gun đã ra sau trường gặp xem là ai có quen biết gì với cậu.

- Mày là Gun đúng không?

- Phải, tụi mày là ai?

Trong bốn năm người đó cậu nhìn kỹ có một người nhìn rất quen là tên đã đi cùng P'Bar hôm bị đụng trúng xe.

- Tao muốn mày tránh xa P'Bar ra

Mark là người đã lên tiếng

- Nếu tao nói không thì sao?

- Thì thế này này

Bất ngờ một tên đứng sau Mark đã tiến tới tấn công vào mặt Gun, khiến cậu không kịp đỡ, va chạm qua lại trên người Gun rớt xuống thứ gì đấy nhưng cậu không để ý.

- Tao muốn đấu công bằng với mày để xem anh ấy sẽ thuộc về ai

Mark lên tiếng nói với Gun một câu sau đó cả đám cũng bỏ đi.

Đó cũng là lý do tại sao cậu lại đến đón anh trễ và trên mặt lại bị thương. Không thể nói là cậu bị đánh được như vậy anh ấy sẽ lo nên lấy cớ nói là bị ngã có thể anh sẽ bớt lo hơn

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa quay sang anh ấy đã ngủ từ bao giờ chắc là hôm nay học mệt lắm nên mới ngủ sớm vậy.

Liếc mắt nhìn vào chiếc gối ôm chia cách hai người sao ngứa mắt thế không biết Gun thẳng tay quăng nó xuống giường nhẹ nhàng nhích người lại gần anh một tay đỡ đầu anh gác lên tay mình, tay còn lại ôm ngang bụng anh ngon lành ngủ đến sáng.

❤________________❤

Update ( 23/7/20 )

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com