Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chuyện

Trận đấu Đột kích sắp kết thúc, đếm ngược trong 10 phút.

Theo tôi nghe có lẽ là vậy.

Sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng tôi rời khỏi lâu đài của Avalon, đi đến sảnh chính để làm một việc quan trọng.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có thứ quái dị này chặn ở đường đi.

Có vẻ nó là Boss (trùm cuối) của trận chiến Đột kích, không còn cách nào khác, chúng tôi phải chiến đấu với nó.

---

"Được rồi, E-Kaiser! Docking mode!".

Exia nhảy khỏi chiếc E-Kaiser trong khi nó đang chở cỗ máy, sau đó chiếc Fighter cũng tiến hành kết nối với Gunpla.

Nhiệm vụ của chúng tôi là đánh bại con Boss cuối ấy hoặc ít nhất là vượt qua nó để đến sảnh chính.

Nghe thì dễ nhưng sự thật lại khác một trời một vực.

Cỗ máy Boss này có khả năng phục hồi như Mass-Diver dùng Break Decal, ngoài ra nó còn gọi đồng minh của nó ra nữa, số lượng có vẻ khá lớn, chúng tôi đã phải rất chật vật, diệt được tên này lại đến tên khác, mà Boss lại đánh không xi nhê gì do có khả năng tái tạo, quả thực là cực kì khó khăn cho cả nhóm.

Tôi đã định dùng Special Skill của mình để tấn công Boss, nhưng lại sợ sẽ không có tác dụng.

Vậy thì đành phải diệt lính của nó trước vậy.

Còn Aya? Có lẽ tôi không cần phải lo cho cô ấy, Gunpla của cô ấy được trang bị thêm Rifle Bits của tôi trước đó nên chắc chắn sẽ bảo vệ được bản thân.

Nhưng bây giờ tôi đang phải đối mặt với hai chiếc Gunpla lớn cùng một lúc. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi.

"Ch!".

Chật vật tránh né những phát beam, tôi triển khai SK II và Buster Sword Rifle bắn trả, hừ! nếu như bây giờ tôi có Rifle Bits thì sẽ dễ hơn rất nhiều.

"Đòn kết thúc!".

Exia xông lên dùng hai thanh kiếm chém đứt người hai cỗ máy quái dị, tôi cứ nghĩ đã hạ được chúng...

"Quái!? Hồi phục sao?".

Hai chiếc Gunpla đang hồi phục khiến tôi bất ngờ, cứ nghĩ chỉ Boss là có, bây giờ ngay cả lính của Boss cũng có khả năng này sao? Trước đó đâu có hiện tượng này cơ chứ? Nếu thật vậy thì thật sự là không thể đánh bại chúng rồi.

Bất ngờ một chiếc nhỏ hơn bay đến chỗ tôi, giương cao khẩu súng trường chuẩn bị bóp cò, nhưng tôi nhanh hơn, chuyển SK II sang dạng súng loại Twin Beam Rifle để kết liễu nó, nó bị phá hủy thành từng mảnh vụn.

"Không có dấu hiệu tái sinh, vậy là chỉ hoạt động trên mấy chiếc lớn hơn sao?".

Tôi ngay lập tức bị bắn lén bởi một trong hai chiếc Gunpla lớn ban nãy đang đối đầu, vô thức đỡ phát súng ấy bằng Buster Sword Rifle khiến nó bị hỏng.

"Ch! Chết tiệt!".

Ngay chính lúc tôi đang cảm thấy bất lực, một loạt tên lửa từ đâu đến tấn công chúng, sau đó cơ thể chúng trải qua một hiệu ứng scan. Đó là sự can thiệp từ những chiếc GBN Guard của Game Master, và khả năng hồi phục của bọn chúng đã bị vô hiệu bởi những quả tên lửa.

"Hừm, mình nợ ông ấy một mạng rồi".

Do không còn khả năng hồi phục, kẻ địch dường như yếu đi rất nhiều, vậy nên tôi đã thừa thắng xông lên.

Sau khi đã dọn dẹp xong đám lính, tôi đã định hạ Boss, nhưng Riku nhanh tay hơn khi cậu ấy triển khai Special Skill và hạ con quái vật ấy.

"Cậu lại giành công của tôi rồi".

Cuộc chiến kết thúc, một trận chiến thực sự nhanh gọn, vậy là không còn gì có thể cản bước được nữa.

Tôi cũng phải cảm ơn Game Master nữa, không có ông ấy cùng đám GBN Guard, tôi không nghĩ những Diver ở đây có thể thắng.

---

Sau khi mọi thứ đã ổn, chúng tôi hiện đang tiến hành một việc chỉ có 12% tỉ lệ thành công cho Sarah.

Cô gái tóc trắng sau khi nhận được vài lời động viên từ Riku và Developer, bước vào một vị trí đặc biệt dựng sẵn, có thể nó là một cổng chuyển dữ liệu, sau đó nhanh chóng một loạt các màn hình và bàn phím ảo xuất hiện, vài giây sau Sarah biến mất, chúng tôi phải log out khỏi GBN để xem thành quả.

Khá bất ngờ khi mọi việc đã diễn ra suôn sẻ mặc dù chỉ có 12% thành công, dữ liệu của Sarah đã chuyển thẳng vào một Mobile Doll đã dựng sẵn ở bên ngoài mà không sót một dữ liệu nào. Cô ấy gọi tên từng người trong nhóm một cách vui vẻ và chúng tôi cũng vui mừng đón nhận điều đó.

---

Hôm sau.

Ánh sáng chiếu vào chiếc cửa sổ chưa đóng rèm, gần đó, một nam nhân đang hí húi trước chiếc gương, không lâu sau đó cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Con đi à?" Mẹ tôi gọi.

"Vâng!".

"Nhớ về sớm nhé!".

"Vâng ạ!".

Tôi cẩn thận mở cửa bước ra ngoài, hít một hơi dài trước bầu không khí trong lành, một ngày khá tuyệt, hôm nay chúng tôi khá rảnh nên sẽ rủ cả nhóm và những người quen biết đến vui chơi.

"Ơ, Aya đâu nhỉ? Cậu ấy có bảo cả hai sẽ đi cùng nhau mà...".

"Yoru!".

"A, Aya! Tớ vừa mới nhắc là cậu đã đến rồi".

"Xin lỗi nha Yoru, tại nhà cậu hơi xa đấy!" Cô gái thở gấp một tí vì đường xa.

"Ừm vậy à" tôi cười trừ.

"Mà Yoru, tớ... mặc thế này ổn không?".

Aya diện một bộ áo tím nhạt cùng một chiếc váy đen (tả ngoại hình như shit, nhưng mà nhìn ảnh cũng biết được một chút rồi).

"Cậu nói gì vậy? Aya mặc bộ nào cũng dễ thương hết cả!".

Cô ấy bỗng mặt đỏ bừng, tôi khen hơi lố rồi chăng?

"Ơ mà này, cậu trang điểm à?".

"Hể??...Ưm... đâu có!" Cô hơi hoảng một chút sau đó nhanh chóng xoay sang chỗ khác, điệu bộ này khiến tôi thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tôi biết rõ là cô ấy có trang điểm, vì tôi đã quen với chuyện này khi thường xuyên thấy mẹ tôi trang điểm. Việc này tuy không phù hợp với những đứa trẻ như chúng tôi nhưng cô ấy đã làm vậy và giấu nó đi thì thôi vậy, tôi chỉ cười nhẹ trước sự lúng túng của cô ấy.

"Mà cô ấy trang điểm để làm gì nhỉ?" Tôi nghĩ. (Vẫn chưa nhận ra :)

"Hừm! Được rồi, chúng ta đi!" Tôi bỏ qua thắc mắc và gọi cô.

"Ưm...".

Aya vẫn đứng im chưa muốn đi, thấy vậy tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy kéo đi, điều này khiến gương mặt của Aya đã đỏ ửng nay càng đỏ hơn, như thể muốn nổ tung vậy.

"Nào đi thôi!".

"Ơ này...!".

Cứ thế, một nam nắm tay một nữ kéo nhau đi đến chỗ hẹn.

---

Chúng tôi đã đến nơi, bao gồm cả nhóm, anh Magee, Tigerwolf, Sharyar và nhà vô địch kiêm thủ lĩnh Avalon - Kyoya Kujo, nhưng tuyệt nhiên không có Gladius, mà cũng phải thôi, anh ấy không có quen biết với nhóm chúng tôi ngoại trừ tôi, trong trận chiến lúc trước có thể anh ấy cũng không tham gia hoặc đã ở tiền tuyến khác.

Sau khi mọi người đã được diện kiến Sarah bản Mobile Doll, anh Kyoya nói với tôi rằng Gladius có tin nhắn gửi đến tôi, đại khái là Gladius chỉ nói rằng anh ta ổn và cảm ơn tôi. Trời ạ! Anh đã cảm ơn tôi cả chục lần rồi đấy! Tiếp đó tôi hỏi Kyoya làm sao Gladius có thể thông qua anh ta (Kyoya) để gửi tin nhắn cho tôi mà không phải ai khác, anh ấy bảo Gladius đã là một thành viên của Avalon, "Ra vậy" tôi chỉ mỉm cười và nghĩ cuối cùng anh ấy cũng đã có một chỗ dựa.

Sau đó chúng tôi say sưa vui chơi, cho đến khi bỗng Aya gọi tôi ra ngoài, bấy giờ cũng đã hoàng hôn.

Tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở một chiếc ghế gần đó, một vị trí thích hợp để ngắm hoàng hôn, tôi cất tiếng gọi.

"Cậu gọi tớ ra đây là có chuyện gì?".

"Cậu ngồi xuống đó đi..." Aya chậm rãi nói.

Tôi ngồi xuống kế bên cô ấy, trông cứ như là một cảnh trong bộ phim lãng mạn nào đó vậy, hội tụ đầy đủ các yếu tố.

"Cậu gọi tớ để ngắm hoàng hôn à?" Tôi hỏi.

"Ơ... ừm... phải! Hoàng hôn đẹp thật nhỉ?..." Cô khẽ mỉm cười khi ngước nhìn bầu trời hồng, đỏ mặt nói.

"Đúng là đẹp thật, thế sao ta không ngắm cùng cả nhóm cho vui?".

Nói đến đây bỗng mặt Aya tối sầm, cô đổi sắc, mặt cô hiện rõ sự giận dỗi thấy rõ, mà đến khuôn mặt đang dỗi còn dễ thương nữa, nhanh chóng cô đứng dậy và đi vào trong, tôi đã nói gì sai sao?

"Hazzz! Cậu đúng là chẳng có tí lãng mạn nào hết Yoru!" Momoka bỗng từ đâu xuất hiện.

"Momoka? Câu ở đây từ nãy giờ à?... Mà... cậu nói tớ không lãng mạn á?".

"Chứ gì nữa! Đã rành rành thế mà cậu còn không nhận ra nữa!" Cô nói "Thôi! Chúng ta đến Gundam Base đi! Cả nhóm cũng đang định đến đó đấy! Vào GBN rồi, cậu nhớ xin lỗi Aya đấy!".

"Hazzz... Được rồi...".

Vậy là tôi và cả nhóm bước vào GBN,  tham gia nhiệm vụ và... tìm cách xin lỗi Aya.

The End.

Hoặc không...

---

Một thời gian sau, Kyoya Kujo trở lại Force Nest của mình, anh bắt gặp Gladius đang dựa vào lan can gần đó, có vẻ như đang chờ đợi ai đó.

"Gladius? Chuyện gì thế?".

"Kyoya đấy à? Đúng lúc thật, tôi đang chờ anh đấy! Là về thứ này".

Gladius khởi động một màn hình ảo trong không khí, sau đó như cảm nhận được gì đó, Kyoya cũng mở một màn hình ảo lên, anh ta nhận được một tin nhắn, người gửi là Gladius.

"Anh xem đi, có kẻ đã gửi tin nhắn này cho tôi và yêu cầu tôi gửi nó lại cho anh".

"Gửi cho tôi...?" Kyoya thắc mắc, sau đó nhanh kiểm tra tin nhắn.

"Có kẻ muốn thách đấu với tôi? Và hắn tên là Vez?".

"Hừm! Xem ra sẽ có chuyện vui nhỉ?" Gladius lặng đi một lúc sau đó nói tiếp: "Mà anh nên cẩn thận đấy, một kẻ dám thách đấu người đứng đầu bảng xếp hạng như anh thực sự không tầm thường đâu!" sau đó anh ta rời đi, để lại chàng trai với vài thắc mắc cần giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com