Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thân thế thật sự.

"Anh lúc nào cũng mang thương đi gặp tôi nhỉ?" Iori chống má nhìn cánh tay băng bó lưỡng của Athurn, tuy trong người vô cùng mệt mỏi vì thiếu ngủ, vẫn còn đủ tinh lực trêu chọc anh.

Athurn nghe cô nói thế, hồi tưởng lại những lần hai ngươi gặp, quả anh luôn mang theo thương tích trên người, vì thế cười khẽ một tiếng.

"Quả thật là thế!"

Iori nhìn Athurn tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập u sầu nhìn cánh tay tróc trước ngực, thờ dài một hơi:  "Rất đau đi!"

"À không!" Athurn cười nhẹ nói.

"Không, ta biết anh rất đau. Bởi vì nó là vết thương do cha anh gây ra." Iori không tán đồng  ngồi xuống bên cạnh Athurn, dùng tay xoa nhẹ đầu anh như cái cách cô đã dùng để an ủi Sakura mỗi khi cô bé nhớ đến cha mẹ mình, bao dung và ôn hòa: " Không cần đè nén những cảm xúc của bản thân vào trong lòng như vậy, làm như vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì đâu."

"Xin lỗi." Athurn thấp giọng nói.

"Anh đã không ngăn cản được cha mình, đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó." Athurn vùi đầu ngực Iori, mệt mỏi nói ra tâm sự của mình: "Anh chẳng thể làm gì và chẳng biết chuyện gì."

Iori vỗ nhẹ tấm lưng khẽ run của anh, nhẹ giọng trấn an: "Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình, Athurn đã làm rất tốt. Không phải ai cũng đủ cam đảm thay đổi khi nhận ra những gì bản thân làm là không đúng, cả chuyện của cha nữa. Bỏ mặc ông ấy bây giờ không phải là quá sớm sao? Lần này không được, vậy thì lần sau tiếp tục nói chuyện với ông ấy, thế nên đừng tiếp tục ủ rũ như vậy."

Những lời của Iori như đánh thức người trong mộng, Athurn dùng bàn tay lành lặn của mình ôm chặt lấy phần eo của cô, cảm kích nói: "Xin lỗi!"

Iori không hiểu lần này tim đập rất nhanh, có lẽ là do Athurn đột nhiên chủ động ôm cô, giọng nói bất giác mang theo tia ngượng ngùng mà chính bản thân cô cũng không hay biết: "Đừng suốt ngày nói xin lỗi như thế! Anh không còn câu khác để nói sao?"

"Cảm ơn em, Iori!" Athurn cười khẽ, rất ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cô.

Đứng ở chỗ rẽ cùng với Sakua, Nicol ngại ngùng dắt cô bé rời đi.

"Mùa xuân của Athurn cũng đến rồi." Tiểu thư Lacus với Kira, Athurn với nữ hoàng Iori, không ai chịu khổ thất tình thật tốt.

"Mùa xuân? Anh Nicol, bây giờ không phải mùa hè sao?" Sakura ngây thơ hỏi.

"Ặc, cái này...."Nicol nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho Sakura.

Những cơn gió nhân tạo thổi qua mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ, Iori nhìn Nana ôm một xấp tài liệu đi đến, giơ tay ra hiệu cô đừng nói gì, dưới sự giúp đỡ của người hầu cẩn thận ngồi dậy tránh đánh thức giấc ngủ của Athurn.

"Điểm L4, nhóm colony ở khu vực này đã phá hủy và bỏ hoang không lâu sau khi cuộc chiến giữa hai giống người diễn ra và ở đó có một colony vẫn còn hoạt động. Trong hệ thống dữ liệu của ZAFT, người của ta phát hiện ở nơi đó có điểm đáng ngờ."

"Nếu vậy, phái người đến nơi đó kiểm tra." 

Khi đó Iori không ngờ rằng chuyến điều tra này, bọn họ phát hiện được mặt tối của sự ra đời giống người Coordinator cũng như thân phận phận thật sự của Kira.

Mãi cho đến khi bản báo cáo của tiểu đội Mo-16 được đưa lên bàn làm việc của Iori, cô trầm mặc đọc hết bản báo cáo, sau đó thở dài nhắm mắt lại. Cha mẹ ruột của Kira là đôi vợ chồng sinh vật học đã qua đời Ulen và Via Hibiki.

Kira là Coordinator duy nhất bào thai của anh ta được phát triển nhân tạo bên ngoài tử cung của mẹ và những cải tiến về gen của anh ta nhằm mục đích vượt trội hơn tất cả các Coordinator. Kira là bào thai duy nhất sống sót sau quá trình này. Sau đó Blue Cosmos đã tìm đến với mục tiêu tiêu diệt Kira.

Mendel sở nghiên cứu bị Blue Cosmos vũ trang đoàn đội tập kích, trước đó biết được tin tức mẹ đẻ của Kira cùng Cagalli , đã đem Kira phó thác cho em gái và em rể của Via Hibiki, cũng chính là hiện tại Kira phụ mẫu thu dưỡng.

Mà Kira sinh đôi muội muội, Cagalli thì là bị phó thác cho lúc ấy được mời đến Mendel sở nghiên cứu, quan sát thành quả nghiên cứu Orb Union người lãnh đạo tối cao Uzumi

Tại Uzumi cùng vợ chồng Yamato rời đi Mendel sở nghiên cứu chỗ vệ tinh mấy tiếng về sau, Blue Cosmos bộ đội xâm nhập sở nghiên cứu, Kira cùng Cagalli cha mẹ ruột chết tại họng súng của bọn hắn hạ

Mà sở nghiên cứu đó liền tại  bên trong Mendel vệ tinh.

Sở nghiên cứu của tiến sĩ Hibiki bị quét sạch, mọi người đều cho rằng Kira đã chết nên không ngờ đến việc cậu và anh em bào thai song sinh đã được ngài Uzumi cưa mang, Kira được nhận nuôi bởi cha mẹ hiện giờ của mình là Caridad và Haruma Yamato.

"Coordinator tối thượng." Nana nghĩ đến tính cách của Kira, thật khó có thể tin tưởng những gì từ chỉ huy ZAFT Rau Le Creuset trong trận chiến ở colody đó.

"Rau Le Creuset biết nhiều như vậy, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản."Takagi nghĩ đến dung mạo sau lớp mặt nạ kia, vội nói: "Trong lúc đấu súng, tôi tình cờ nhìn thấy được diện mạo thật sự của hắn ta. Rất giống một người vì thế cầm viên đạn dính vết máu của hắn đến về xét nghiệm ADN và phát hiện một sự thú vị.  Rau Le Creuset có quan hệ huyết thống cha con với Mu la Flaga của tàu Archanghel.  Hai người sàn sàn tuổi nhau đáng lại phải được kết luận là anh em mới đúng.Nhưng sau khi tìm được một bức ảnh, tôi nghĩ ngài sẽ biết được đáp."

Tiếp nhận một bức ảnh từ tay Takagi, chân mày Iori nhíu lại, chợt một ký ức mơ hồ hiện lên, Iori không nói hai lời lập ra lệnh cho Zero: "Zero, lập tức kho dữ liệu tìm kiếm thông tin về cái tên Al  Da  Flaga."

"Rõ, tiểu thư!"

Bằng kho dữ tin tức khổng lồ, Zero rất nhanh tìm ra hồ sơ liên quan đến Ai Da Flaga.

Ai  Da  Flaga làm giới kinh doanh nhân sĩ thành công, một mực đối với đứa con duy nhất của mình Mu La Flaga sinh ra bất mãn, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Mu không đủ khả thừa kế tất cả gia tài của, duy nhất có thể kế thừa và phát triển đã có gia nghiệp người chỉ có mình.

Thế là trong lòng sinh ra ý tưởng nhân bản chính, lúc này hắn tìm được lúc ấy đang đứng ở tài chính nguy cơ Ulen Hibiki tiến sĩ, cũng chính là cha của Kira và Cagalli.

Ngay lúc đó  chỗ nghiên cứu của  Ulen Hibiki chính là gen thao tác thí nghiệm, sáng tạo ra mạnh nhất Coordinators

Cho nên hắn cần tài chính, mà Ai  Da Flaga xuất hiện vừa vặn giải quyết hắn nan đề, vì hắn cung cấp đại lượng nghiên cứu tài chính.

Làm trao đổi, hắn phải dùng nghiên cứu của mình thành quả nhân bản Ai Da Flaga.

"90 % có thể chắc chắn rằng Rau Le Creuset bản sao của Ai Da Flaga, nhưng Creuset lại là một bản sao thất bại." Theo như báo cáo xét nghiệm, gien của Rau Le Creuset có vấn đề lớn, nhiễm sắc thể không trọn vẹn cho nên biến chất dị thường, còn thừa tuổi thọ không nhiều.

Sau một hồi căn nhắc, Iori quyết định mời Kira và Mu la flaga đến gặp mình.

Bởi vì nơi nhóm người Kira khá gần nơi này, cho nên tầm 20 phút sau, Kira và Mu liền đến.

Kira và Mu nhìn trong phòng ngoại trừ Iori ra, chỉ mỗi mình Nana, khác xa so với ngày thường có nhiều người tháp tùng.

Trong lòng nghi hoặc, Mu mở miệng hỏi: "Ngài muốn trao đổi với chúng tôi chuyện quan trọng gì à?"

"Có thể cho là vậy." Iori nhìn hai người tiếp nhận hồ sơ từ Nana, nhìn vẻ mặt hai người từ kinh ngạc đến giật mình.

Sau khi đọc xong tài liệu, sắc mặt Mu không được đẹp lắm, song so với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh Kira khá hơn nhiều.

"Nói thật, nếu có thể tôi cũng không đem việc này nói cho hai người nhưng lo sợ tương lai ở trên trường giao chiến Rau Le Creuset lấy việc này làm văn kích thích hai người." Iori nhìn Kira cả người run run, thần sắc cứng đờ, theo bản năng  véo mạnh cánh tay mình.

Từ biến cố này đến biến cố khác ập tới, trò đùa số phận vẫn không chịu buông tha cho cậu ta.

"Tôi...là như thế sinh ra sao...Thật ghê tởm." Kira giơ tay che mặt, tràn đầy thống khổ nói.

"Này, Kira! Em không cần tự trách như thế đâu." Mu muốn an ủi nhưng nhất thời nghèo từ.

Iori đi đến mặt Kira, nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt  bao dung mọi như không trung phải chiếu hình bóng anh, dưới sự ngạc nhiên của Kira, cô bình tĩnh nói:" Tôi biết sự  thật này rất tàn khốc, nhưng xin hãy nhớ rằng sự tồn tại của Kira là món quà đối với rất nhiều người."

"Món quà... Tôi ư!?" Kira ngẩng đầu nhìn Iori, người biết được anh sinh ra như thế nào, không chán ghét sự tồn tại của anh, ngược lại nói ra lời như vậy.

"Đúng thế, đừng xem nhẹ sự tồn tại của chính bản thân mình. Nếu Kira không tồn tại, Athurn sẽ người bạn tốt tên là Kira Yamato, người tác động mạnh mẽ nhất đến mục đích chiến đấu của mình là gì? Nếu Kira không tồn tại, bạn học của anh và mọi người trên tàu Archangel sẽ sống sót đến tận bây giờ sao? Nếu Kira không tồn tại, Lacus sẽ được cứu lên tàu Archangel sao? Và còn rất nhiều cái nếu nữa trải dài suốt 16 năm này."

Hai mắt Kira ngắm lệ, anh cố gắng nở nụ cười: "Cảm ơn cô, Iori."

Iori nhìn Kira cố tỏ vẻ kiên cường, ánh mắt nhìn người đứng ở cửa ra vào, nhẹ giọng: "Cậu ấy giao cho cô vậy."

Mu nhìn Iori bước ra ngoài, cũng vội đi theo, lúc đi ngang qua Lacus, anh nói khẽ: "Nhờ cả vào cô đó."

Lacus khẽ gật đầu, bước tới ôm lấy Kira, giơ tay vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc ấy.

"Anh không sao đâu." Kira có phần ngạc nhiên vì Lacus xuất hiện, song vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Bởi vì anh đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa."

Lacus xoa nhẹ mái tóc Kira, cười ôn nhu nói: "Có khóc...cũng không sao mà."

Đối mặt với vẻ sửng sờ của Kira, Lacus nói tiếp: " Chúng ta khóc, bởi vì chúng ta có thể"

Lúc này, Kira đã không thể kìm ném được nữa, anh ôm chặt lấy Lacus, bật khóc như một đứa trẻ.

"Kira, anh có quá nhiều giấc mơ buồn. Nhưng con người anh lúc này mới là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gundam#đn