Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiếng khóc

Hội  đồng tối cao của Plant.

" Tôi tin các vị, với những chuỗi sự kiện vừa xem, có thể hiểu rằng, chúng tôi chưa từng có ý định tấn công Heliopolis. Nguyên nhân chính của thảm kịch này là do phía quân Liên hiệp gây hiềm khích." Sau khi trình bày xong, Creuset giơ tay chào liền lùi lại.

" Tôi biết mà, Orb đã đứng về phía quân Liên hiệp. Chính bọn họ đã vi phạm hiệp ước." Một người trong hội đồng đưa ra quan điểm của mình, trong giọng ẩn chứa sự tức giận.

Một người phụ nữ cũng là thành viên hội lên tiếng, nghĩ đến cuộc trò chuyện với thủ tướng Orb mà nói: " Nhưng mà, đại biểu Attha đã.."

Nhưng chưa đợi bà ta nói hết thì đã bị người đàn ông đó cắt ngang: " Chúng ta không thể tin tưởng miệng lưỡi của người Trái đất được. Tuy nhiên, chỉ huy Creuset những mẫu MS thử nghiệm của quân Liên hiệp có đáng giá để chúng ta giành lại bằng mọi cách?"

" Để giải thích những khả năng phi thường của nó, tôi đã đưa một phi công đến đây. Người này không những điều khiển những cổ máy này mà còn trực tiếp đối đầu với cỗ máy mà chúng ta không lấy được." Creuset đưa mắt nhìn về phía im lặng nãy giờ, Athurn mà nói tiếp: " Tôi muốn mời Athurn Zala báo cáo về vấn đề này."

Chủ tịch hội đồng tối cao Clyne nhìn về phía chủ tịch ủy ban Zala, sau gật đầu nói: " Chấp thuận cho Athurn Zala báo cáo."

Đạt được chấp thuận, Athurn đứng dậy tiến về phía trước chào tất cả thành viên của Hội đồng liền bắt đầu giới thiệu tính năng của những cỗ máy MS mới, bắt đầu với chiếc Aegis mà cậu lái.

Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi khác của vũ trụ, tàu  Archangle đã đến gần Julius 7chuẩn bị tiến hành thu thập vật tư cần thiết.

Chẳng qua khi chứng kiến khung cảnh những gì còn lại của Julius 7, nhóm người Kira không khỏi chấn động với những thứ nhìn thấy. 

  " Đã từng có một đại lục ở đây sao?"  Tolle giật mình hô, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy  những mảnh đổ vỡ trôi lơ lửng trong không gian.

Những người khác trong phòng chỉ huy của tàu  Archangle  cũng bị sốc nặng, Murrue giật bắn người đứng dậy nhìn hình ảnh truyền đến, bất giác đưa tay che miệng không nói nổi một lời.

" Julius 7 từng là một vệ tinh lớn nhất của Plant, nhờ vào sự giúp đỡ của Moonlight mà thành công giải quyết vấn đề lương thực khi mà Liên Hiệp Trái Đất ngừng việc cung cấp vật tư thiết yếu cho sinh hoạt của bọn họ. Nơi đây từng là nơi rất tuyệt, người dân nơi này rất thân thiện, mọi thứ đều rất tốt mãi cho đến khi thảm họa ấy xảy ra. Cho dù Moonlight đã tiến hành cứu trợ song hơn 4/5 người thiệt mạng, bao gồm cả người thân của tôi." Ôm lấy những bó hoa bách hợp làm bằng giấy, Azura một lần nữa nhìn gì còn sót lại của Julius 7 mà rơi lệ. Cho dù đã gần một năm trôi qua nhưng mỗi lần nghe đến, mỗi lần nghĩ lại thì những hình tàn khốc ấy,  tiếng la hét của người dân nơi này cũng những lời nói cuối cùng của anh trai khiến cho trái tim cô đau đớn.

" Azura, đừng để sự thù hận làm thay đổi con người em."

" Ta hy vọng Amyi sẽ một tương lai tươi sáng, con bé sẽ thay chúng ta nhìn em thực hiện nguyện vọng ngày xưa của đôi ta: Một thế giới mà người tự nhiên (Natural) và người chuyển gen (Coordinator) có thể chung sống hòa bình."

" Con số cụ thể mà ZAFT và Moonlight thống kê là 200000 người thiệt mạng, từ người già cho đến trẻ nhỏ, đó là chưa tính đến những sinh mệnh chưa được chào đời. Nhìn đến cảnh tượng đổ nát này, mọi người cảm thấy khó tin lắm đúng không? Chỉ 1 năm thôi nhưng nơi này lại ta cảm giác như thế nó bị phá hủy hàng chục năm hay cả trăm năm thời gian ấy.Đến tận bây giờ Moonlight vẫn chưa tìm được hung thủ của cuộc thảm sát này."

" Cũng may cho mọi người là Moonlight đã sớm cử người tiến hành an táng những người đã khuất nơi này, trong khi Plant lựa chọn tiến hành chiến tranh mà không muốn nhìn nơi đau lòng này, bằng không, không khó khăn nhìn nhìn thấy xác chết của người dân trong những tòa nhà đổ nát này." Azura hạ giọng nói, những người tình nguyện đến nơi này đều bị những thi thể trôi nổi cho dù là đã chuẩn bị tâm lý đều sợ hãi.

Tất cả mọi người đều trầm mặc và dùng ánh mắt lo lắng nhìn Azura, chỉ nhìn những tàn tích thôi đã khiến cho họ bị sốc nặng như vậy, bọn họ tự hỏi Azura đã phải kìm nén như thế nào mới có thể chậm rãi nói cho họ biết những điều này.

Mặc dù tìm được vật tư nhưng tâm trạng của tất cả mọi người đều không được tốt, trong khi mọi người trầm mặt tiến hành thu thập vật tư thì Azura ôm hoa bách hợp đứng ở chỗ cao mà buông ra, nhìn chúng nó nhẹ nhàng trôi đi mà bắt đầu đầu cất tiếng hát, giọng hát nhẹ nhàng mà mang theo những cảm xúc buồn bã sâu xa, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy xúc động đến muốn rơi lệ.

Hỡi em,  nhành hoa dại đang đong đưa trong gió

Hãy nói cho tôi biết

Vì sao con người lại tranh đấu và làm hại lẫn nhau?

Hỡi em, nhành hoa dại kiên cường

Nói cho tôi nghe, em thấy gì ở nơi ấy

Và trả lời cho tôi biết

Vì sao con người không thể tha thứ cho lẫn nhau?

Cơn mưa đi qua nhuộm cho mùa hạ một sắc xanh êm dịu

Từng gợn sóng nhấp nhô chạy dài về phía tôi

Không nói một lời...

Hỡi em, nhành hoa dạ

Em nghĩ gì khi cây cỏ xung quanh đây dần héo úa?

Làm sao em diễn đạt trái tim của mình

Khi những cánh hoa của em không nói lên suy nghĩ của chính nó?

A aaaaaaaaaaaaa...

Những cơn gió ồ ạt thổi qua, kéo theo những đám mây đến che lấp mặt trời

Tôi sẽ cất lên tiếng hát cho những sinh linh bé nhỏ vô danh

Để mọi người biết rằng họ đã từng tồn tại!!!"

" Azura! Cô ấy đang than khóc..."Miriallia xoay người nhìn về phía Tolle nói, nước mắt theo giọng hát mà tuôn rơi.

Tolle đưa tay lau nước mắt cho Miriallia, mắt đỏ hoe nói: " Ừm." Cho dù không nhìn thấy tận mắt thảm kịch nơi này song dựa vào những thứ còn sót lại cũng biết nó khủng khiếp cỡ nào.

Thông qua màn hình vẻ mặt không chút ánh sáng của Azura, trong lòng Kira vô cùng phức tạp, cho dù là cô ấy cũng mang trong mình nỗi đau không thể xóa nhòa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gundam#đn