10. Câu chuyện của các Băng Đảng (1)
Author: Maii
.
Trở về nhà muộn, Daniel cũng không đón xe Bus mà ghé qua tiệm tạp hoá. Cậu chọn lấy vài món ăn liền và đồ đóng hộp.
Lúc đi ngang chợ đêm, cậu cũng tiện tay vừa mua đồ thó luôn chút rau củ cuối ngày của mấy bác gái.
Đường về nhà vẫn như cũ, in hằn trong trí nhớ.
Thật ra lúc mua căn nhà cao cấp kia, cậu từng nghĩ sẽ chuyển đến đó ở. Nhưng rồi lại từ bỏ, dẫu sao mua nhà lớn lại ở một mình rất thiếu hơi người, lại còn tốn công dọn dẹp.
Cho thuê vừa giúp đỡ kinh tế lại còn tìm được người ở thay, tốt biết bao.
Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm về đến nhà, Daniel cho tay vào túi lấy chìa khoá. Cậu có thói quen để chìa khoá trong ví nên mỗi lần muốn lấy là lại lôi ví ra.
Lúc lấy chìa khoá, cậu khẽ liếc nhìn bên trong. Ví rỗng tuếch, chỉ còn thừa lại vài tờ tiền lẻ lúc nãy mua đồ thối lại.
Daniel chợt nhớ tới đứa nhóc ban sáng. Nhớ lại cảnh nó đập đầu trên đất van xin cậu đừng nói cho ba mẹ nó biết nó thiếu nợ phải trốn khỏi nhà.
Rồi cả chuyện nó nghỉ học để kiếm tiền trả nợ.
Chậc, mình cũng tốt gớm.
Nhưng giúp cũng giúp rồi, cậu còn có thể quay xe được nữa đâu. Cũng chỉ có 3 triệu, không thấm vào đâu so với công việc của cậu.
Daniel trầm ngâm, công việc của cậu.
Tra chìa khoá vào ổ, cậu đi vào nhà. Trước thềm nhà trống trơn có đặt một đôi dép hình cún bé bé xinh xinh, Daniel mặt không cảm xúc mang vào, lê bước vào nhà.
Từ trong một góc nhà, có một bóng đen lao nhanh đến.
"Enu!"
Daniel giang tay đón chú chó lao vào ngực mình, nựng nó trong lòng. Chú cún lông vàng vui vẻ le lưỡi liếm khắp bàn tay cậu, kêu vài tiếng hưởng ứng.
Chơi với thú cưng một lúc thì cậu đi tắm, thay xong quần áo lại đến lo phần bữa tối.
Hơn 7 giờ tối, Daniel cũng không tính nấu nướng gì cao siêu nên bỏ thức ăn vào lò vi sóng, hẹn giờ rồi lại làm vài món khai vị nhẹ bằng rau củ.
Đó là thói quen của cậu trong suốt vài năm qua để cân bằng dinh dưỡng, vừa có rau vừa có thịt cá.
Dọn đồ ăn ra bàn phòng khách, Daniel chậm rãi ấn điều khiển tivi.
Trên màn hình lướt qua vài quảng cáo, chương trình tạp kỹ. Rồi đến một sân khấu ngoài trời.
"Xin chào tất cả mọi người, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Concert của thần tượng nổi tiếng nhất Kpop hiện nay – DG!"
Camera lia đến sân khấu, trên đó có một người đang được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp ánh đèn chói lọi, trang phục biểu diễn dính sát vào người khi anh ta thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ.
Người hâm mộ phát cuồng vì anh, thay anh gào lên điên cuồng.
"DG, nhìn em này! DG!"
"Anh là số một, Idol số một!"
"Em sẽ luôn ủng hộ anh, em yêu anh, DG!"
Daniel khựng lại, hơi thất thần chuyển kênh.
Enu từ trên ghế nhảy xuống, đầu nhóc ủn vào đùi cậu. Dường như nhóc ta cũng nhận ra tâm trạng của cậu không tốt.
Daniel tắt tivi, tiếp tục ăn bữa tối của mình. Rồi cậu ôm lấy đầu gối, má vẫn hơi phồng lên vì thức ăn chưa kịp nuốt, cậu đưa mắt nhìn đường phố về đêm vẫn đang nhộn nhịp. Lòng cậu đầy ngổn ngang.
Rồi đột nhiên điện thoại để trên ghế sopha kêu lên một tiếng. Thông báo có tin nhắn đến.
Daniel nhíu mày, trở tay lấy điện thoại.
[ Thông báo từ ứng dụng ChatOnline: Bạn nhận được lời mời kết bạn từ LetGoo, có chấp nhận không?]
Daniel nghi hoặc, đang chuẩn bị từ chối thì nhìn thấy ảnh đại diện của người rất quen.
Cái đầu vàng choé này...
Trí nhớ không thua gì con cá vàng của Daniel hồi tưởng lại.
"Đây, tôi lưu số của tôi vào danh bạ rồi. Lúc em về nhớ phải kiểm tra điện thoại nhé, tôi sẽ nhắn tin tới cho em~"
Và đi kèm một cái nháy mắt.
Cậu đấu tranh tâm lý một lúc trước khi ấn vào giao diện trò chuyện.
[Bạn có một cuộc gọi đến từ LetGoo, có nhận không?]
Đồng ý.
"Là anh à?"
Bên kia truyền tới một vài tạp âm.
"Ừm, chào buổi tối."
Cậu áp tai vào điện thoại, tiến tời gần cửa sổ. Âm thanh kéo rèm cửa, đó là thứ cậu đã nghe được từ chỗ Goo.
"Tôi vừa ngủ dậy. Cậu thì sao?"
Daniel đắn đo đáp:"Tôi đang ăn tối. Với lại, sao anh lại thức dậy giờ này?"
Goo bên kia im lặng vài giây.
"À, tôi hoạt động về đêm."
Cậu cũng không quá bất ngờ đâu, dù sao tên đó cũng giống côn đồ quá đỗi.
"Hôm nay cậu có thời gian chứ?"
"Hả?"
Bên kia truyền tới tiếng cười:"Tôi muốn đón cậu đi đâu đó. Cụ thể là nếu cậu đồng ý thì 5 phút nữa tôi sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu."
Daniel cười nhạt:"Anh cũng đâu có biết địa chỉ nhà tôi."
Giọng hắn có chút suy tư:"Ừm, đại khái là từ giờ tôi sẽ cố phấn đấu để có được địa chỉ nhà cậu vậy."
Hiển nhiên cậu sẽ không nói cho hắn biết, và Goo cũng chỉ nói vậy để có đề tài trò chuyện với cậu.
Hai người họ, nói lạ không lạ, nói quen...còn lâu mới quen.
Thế nên giữa họ có một loại cảm giác không thể tìm thấy ở những mối quan hệ khác.
Chắc là kiểu...người lạ vô tình gặp nhau, oan gia đi.
"Hôm nay của anh thế nào?"
Goo, người vừa mới tỉnh giấc:"Câu hỏi này khó trả lời thật đấy, một ngày của tôi còn chưa thật sự bắt đầu."
Daniel không biết nên tiếp tục thế nào, điện thoại thì thỉnh thoảng lại truyền tới vài âm thanh vô nghĩa.
Tiếng dép lê trên sàn, tiếng mở tủ lạnh, tiếng điều hoà thổi vù vù bên tai...
Âm thanh tĩnh lặng đủ để cậu lắng nghe mọi thứ thuộc về hắn.
"Tôi, cúp máy nhé?"
Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ.
"Có gì đáng cười à?"
Tiếng cười đứt quãng:"À, không có. Lần đầu tôi gặp một người muốn cúp máy của tôi mà lịch sự vậy đấy."
Hay nói đúng hơn là người ta thường không cố ý để lộ việc muốn cúp điện thoại của ai đó.
"Thật sự không có thời gian à?"
Daniel ngập ngừng:"Xin lỗi."
Bên kia, Goo cũng không muốn khiến người đẹp mới quen khó xử. Hắn và cậu còn rất nhiều thời gian để gần gũi, cứ từ từ cũng được.
Cũng chẳng biết từ khi nào Goo đã đặt nhiệm vụ 'làm thân' với cậu trai xinh xắn này vào một vị trí quan trọng, nghiêm túc thực hiện từng bước. Cứ như thể hắn sợ rằng nếu không làm vậy, hắn sẽ bỏ lỡ cậu.
"Thôi vậy, tôi cũng không nỡ làm khó cậu. Nhưng mà này..."
Daniel còn tưởng hắn có chuyện gì quan trọng. Ai mà ngờ lại nghe thấy giọng nói khàn khàn truyền ra từ phía bên kia.
"...nhớ đừng để tôi đợi lâu quá nhé, không thì tôi sẽ chủ động đấy. Tôi thì, có hơi manh động một chút, là kiểu–"
Một tiếng chụt xuyên qua hằng hà sa số đường dây cáp quang truyền vào màng nhĩ. Daniel đơ người, bàn tay cầm điện thoại hơi run lên.
Vành tai cậu giần giật rồi chầm chậm đỏ lên, trong đầu nhớ lại lần gặp gỡ gần nhất giữa họ...
Khi đó, đã hô–
"À, lần trước là ở môi nhỉ. Vậy lần sau là ở–"
"Ở quái gì, đồ điên!"
Gào vào mặt hắn xong Daniel tắt máy cái rụp, quăng điện thoại lên sopha, tắt nguồn.
Giờ mà được thì cậu thật sự muốn quên đi những gì đã xảy ra giữa cả hai, không sót lại chút nào.
Nhưng kì lạ là, muốn quên cũng không được.
Rèm cửa bị kéo vào, đèn tắt, một ngày của người này khép lại, một ngày của người khác sẽ mở ra.
.
Ba ngày sau, một con phố ở Gangseo.
"Nào nào, bên này có nhiều trò chơi rất vui đấy."
Một cô gái nổi bật với chiếc quần bò ngắn cũn đang vẫy tay mời chào những vị khách đi chợ đêm. Nhưng những vị khách chỉ nhìn một lúc rồi đi mất, chẳng thèm ngó ngàng đến.
Cô gái thở dài, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt.
Đột nhiên, một bóng đen phủ lên người cô để lại tấm màn đen trên mặt đất.
"Hở? A, là Jake à!"
Giọng cô cao lên thấy rõ, chỉ thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng kia khoác hờ một chiếc áo khoác đen bên ngoài ra vẻ bí ẩn lắm, cười rộ lên.
"Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ ạ? Em nghe nói sắp tới sẽ tái cơ cấu lại khu vực nên tới hỏi thăm mọi người."
Cô gái chống tay lên gối ngồi dậy, buồn phiền tâm sự với anh.
"Cũng không tới nổi, nhưng hàng thì vẫn không bán được nhiều. Sợ là tháng này lại chậm tiền của các cậu..."
Jake xua tay, miệng cười phớ lớ với cô:"Không sao đâu mà, các chị đối với em có khác gì người nhà đâu. Với lại, có mọi người thì mới có Big Deal ngày hôm nay chứ."
Cô gái nhìn anh, miệng mấp máy định mở lời lại không biết phải nói thế nào. Cuối cùng cô lượm bừa trong đống hàng của mình, đặt vào tay anh.
"Cho cậu đấy, đem đi chơi đi."
Jake cười cười, gương mặt đẹp trai có một vết sẹo mờ trên sóng mũi dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn mỉm cười, truyền động lực cho mọi người.
Nhưng cô biết, sau một con người hiền lành tốt bụng này lại che giấu một tâm hồn nhiều suy tư.
"Chị nói này Jake, em cũng mau mau đi kiếm người yêu đi. Kiếm một cô nào xinh xinh vào, cho bọn kia lé mắt!"
Chẳng là mang danh Leader của một băng nhưng cái tên này chỉ giỏi cười đần với tán phét. Cô sợ anh cứ lơ mơ thế này, mang cái tư tưởng bảo vệ anh em này tới già thì toi, không vợ không gia đình...
Nghĩ tới cảnh đó là thấy sầu.
Nhưng Jake nghe cô nói xong cũng không ư hử gì, chỉ chúc cô buôn may bán đắt rồi xoay đít đi tít ra ngoài ngõ.
Jake rảo bước đi trên đường phố Seoul, rong ruổi tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng không có thứ gì anh thật sự theo đuổi, chỉ có quả cầu lửa cuối chân trời đang từ từ chìm xuống sau lưng anh.
Anh nhớ lại lời nói đã khiến bản thân chao đảo một thời gian dài.
"Mày không phải Người thừa kế tao mong muốn, mày đủ mạnh, nhưng mày cũng yếu đuối. Cái yếu đuối đó sẽ kéo chân mày."
Nhưng anh lại không có cách nào buông bỏ 'cái yếu đuối' đó.
Không phải là không thể, mà là không muốn.
"Ăn cướp, giúp tôi với! Có ăn cướp!"
Jake giật mình quay đầu lại, chỉ thấy giữa đường lớn đang xảy ra một cuộc náo loạn.
Vài người bị xô ngã, có vài cô gái thét toáng lên. Nhưng Jake dễ dàng nhận ra hai bóng dáng đang lao nhanh trên dải phân cách.
Nói đúng hơn là một người đang đuổi theo người còn lại.
Anh lao nhanh về phía người chạy phía trước, dang hai tay để chặn đường.
Tên cướp thấy lớn chuyện rồi nên bắt đầu luống cuống, từ trong người móc dao ra.
"Dao! Hắn có đem theo hung khí!"
Jake cảnh giác áp sát tên cướp, mặt anh đanh lại. Chưa kịp đợi anh nghĩ ra cách ứng biến thì người phía sau đã xông lên.
Người kia tung một cú đá vào mạng sườn của tên cướp, vừa nhanh vừa hiểm. Jake trố mắt, hơi bất ngờ vì sự nhanh nhẹn của cậu.
Nhưng hai người đều đã xem thường sự điên cuồng của kẻ phạm tội, bị dồn vào đường cùng làm tên cướp hoá liều. Hắn gian nan đứng dậy, vung dao hăm doạ hai người tránh đường.
Jake gào lên:"Mày có ngon thì bỏ dao xuống xem nào, đàn ông con trai mà hèn thế!"
Thằng cướp gào lại:"Tao đâu có ngu, bỏ xuống để bọn mày hội đồng tao à!"
Jake: ...
Hoá ra mày cũng không ngu như tao nghĩ ha.
Bị lời của anh chọc tức, tên cướp nhào đến muốn đâm cho anh một nhát. Nhưng nó cũng không ngờ rằng Jake ngoại trừ cái mỏ hỗn thì cái chân cũng hỗn, anh cho nó một cước vào mồm.
Đá cho răng môi nó lẫn lộn luôn. Tên cướp bị đá văng ra một góc, đầu gục xuống.
Lúc này anh mới thở phào, quay sang hỏi thăm người còn lại.
"May quá, chắc nó không dậy nổi đâu. Cậu vẫn ổn chứ? Lúc nãy tôi thấy nó vung dao loạn cả lên, không trúng cậu chứ?"
"Không sao–"
Đột nhiên, người nọ lao đến chỗ anh.
"Tránh ra!"
Jake không kịp phản ứng, bị người kia đè lên ngã ra đất. Sau lưng họ là tên cướp đang run lẩy bẩy chẳng biết đã đứng dậy từ bao giờ, mặt nó xanh mét.
Trên tay là...con dao đang dính máu.
Jake trố mắt, như thể mạch máu di động trong người đều đông cứng lại.
Anh khẽ đặt tay lên cơ thể người kia, sờ đến thứ chất lỏng nóng hổi tràn ra từ bụng cậu khi giúp anh chắn dao lúc nãy.
Sao lại, sao lại thế này?
Mọi chuyện sau đó Jake không nhớ quá rõ, chỉ biết mình và người kia đều được mang lên xe cấp cứu.
Anh và cậu ngồi hai xe khác nhau, đến tận lúc ngồi trên cán Jake vẫn dõi mắt theo người cậu trai kia.
Gương mặt tái nhợt hốc hác, hai mắt nhắm nghiến và đôi mày hơi nhíu lại.
Tình trạng tồi tệ như vậy, chỉ vì cứu anh?
Vào đến viện, Jake được làm vài kiểm tra sơ bộ. Anh giải thích đôi câu rồi phóng nhanh ra ngoài tìm phòng bệnh của người kia. Đây là do lý trí của anh mách bảo anh phải tới đó.
Chạy thật nhanh, đến khi chân mất đi tri giác thì anh cũng đến được phòng bệnh.
Bác sĩ không cho anh vào. Nhưng qua lớp cửa kính mỏng manh, Jake có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh cậu, có ống truyền dịch và vài túi máu rơi dưới đất.
Cộp
Cộp
Tiếng bước chân truyền đến, Jake vô thức quay đầu lại.
Một bóng người tiến tới khiến anh thoáng sững sờ.
"Mời anh tới đây, vì trong điện thoại của nạn nhân chúng tôi nhìn thấy số liên lạc của anh nằm ở mục liên lạc gần nhất."
Cán bộ hiện trường đi cùng báo cáo lại tình hình cho người vừa tới rồi mau chóng rời đi.
Hai người nhìn nhau, đều mang đầy sự hoài nghi.
Jake bật thốt:"Sao lại là anh?"
Anh là gì của cậu ấy?
.
Viết nhanh viết vội chưa soát lỗi chính tả.
Có ai đoán được người tới là ai không nè? Tôi bật mí là Goo hoặc Gun đó:)
Vì dạo này lịch học hè thưa bớt rồi nên tôi sẽ cập nhật lịch chính thức của truyện nha.
Bắt đầu từ ngày 8/7 Vợ nhỏ sẽ là 3c/1 tuần. Đăng ba ngày bất kì, hoặc đăng dồn một ngày.
Còn nếu tôi trễ lịch thì sẽ bù sau, hứa đầy đủ ☺️
Tạm thời thì mấy bộ khác sẽ không đăng thêm vì tôi muốn đăng Full bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com