13. Quyết tâm
Author: Maii
.
"Nghe nói vị khách vừa tới là khách VIP đấy, còn rất đẹp trai nữa!"
"Chị nghe được ở đâu đấy? Em làm lâu vậy rồi mà toàn gặp mấy lão già bụng phệ, đầu hói thôi đây này!"
Cô gái mặc Kimono cười ngượng, vội giải thích:"Chị vừa thấy chính mắt mà, lúc đó bà chủ còn ra tận nơi đón cơ."
"E hèm."
Hai cô nàng đang bận tán dóc rụt người, mặt cười giả lả. Eun-Ji, quản lý của khu suối nước nóng lên tiếng quở trách họ.
"Các cô nói chuyện gì thế? Kể tôi nghe với."
Cô gái tên Ahn vội cúi đầu xin lỗi, mang theo bạn mình lủi đi mất. Quản lí Eun trông theo, mày vẫn nhíu chặt.
Cô đỡ khay nước, đẩy cửa vào phòng.
Trong khu suối nước nóng này, mọi căn phòng, cảnh vật và cả phong cách phục vụ đều lấy ý tưởng từ văn hoá Nhật Bản.
Cô đặt khay lên bàn, làm ra tư thế chào quen thuộc và nở nụ cười.
"Cho phép tôi mời ngài tách trà, ngài Kim."
Ngài Kim, hay Goo Kim để chiếc quạt mình đang mày mò xuống. Cũng cười đáp lại cô.
"Dạo này vẫn buôn bán tốt chứ? Tôi không hay ghé nên không rành lắm."
Cô Eun chuyên nghiệp nói:"Tình hình buôn bán vẫn tốt ạ, ngài Kim có lòng nhớ tới quán, thỉnh thoảng ghé qua là chúng tôi đã vinh hạnh lắm rồi."
Goo Kim nhấp trà, cảm nhận bầu không khí thư thái mà chốn bình yên này mang tới.
"Phiền cô."
Cô Eun cúi thấp đầu, mang theo sự hồi hộp rời đi. Cô đã nghe rất nhiều đồn đại xoay quanh ngài Kim.
Nghe nhiều người nói rằng anh ta là một trong các cổ đông của khu suối nước nóng này, còn rất thân thiết với bà chủ.
Nhiều cô gái sau khi phục vụ anh ta đã đổi đời, thậm chí được sắp xếp cho một công việc tốt.
Eun-Ji nghĩ tới bản thân mình. Nhưng phàm là những chuyện dễ dàng đều sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó...
Cô thoáng thấy chạnh lòng. Người như vậy chắc hẳn sẽ không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ nào.
Thật tiếc nếu có người rơi vào lưới tình của anh ta.
Trở lại với Goo, hắn đang thả lỏng trong vòng tay của vài cô nàng tiếp rượu mình.
Cái vỏ bọc người đàng hoàng gì đó khiến hắn bức bối hẳn, có rượu vào lại trở về đúng bản chất ngay.
"Đây, mời anh Kim~"
Cô nàng nở nụ cười như gió xuân rót rượu cho hắn, không quên xoa bóp hay nói những lời hay khiến hắn vừa lòng.
"Ài, như sống lại ấy."
Hắn cười, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Xung quanh đều là những mỹ nữ xinh đẹp, Goo Kim có cảm tưởng mình đã lạc vào chốn thần tiên nào rồi, không muốn tỉnh lại xíu nào.
"Sao lâu vậy anh mới tới, làm tụi em đợi mãi!"
Một nàng bĩu môi, giọng ngọt như rót mật vào tai khiến tim hắn muốn rụng mất.
Goo cười:"Tôi có việc mà, nhiều lắm cơ. Nhưng vẫn đến với các em còn gì."
"Tưởng anh bị người đẹp nào câu đi mất rồi chứ? Người như anh thiếu gì người để ôm ấp!"
Nhắc tới 'người đẹp' làm hắn có hơi khựng lại. Nhắc mới nhớ, người đẹp kia cũng không thấy nhắn tin lại cho hắn.
Cũng vài ngày rồi nhỉ. Goo có hơi hụt hẫng.
Cô gái để ý đến động tác của hắn, hơi giận dỗi:"Kìa! Em nói đúng rồi phải không?"
Goo xua tay, chống người ra sau.
"Hừm, vậy thì là chuyện gì?"
"Người đó không để ý đến tôi."
"Hả?"
Cả hai cô gái đều kinh ngạc. Bộ cái người đó tiêu chuẩn cao lắm à?
Goo vò đầu, không khỏi nhớ tới lời nói vào lần cuối họ gặp nhau.
"Lần này, tôi nhất định sẽ trả ơn anh!"
Thế mà hắn ngỏ ý với cậu lại bị từ chối. Rốt cuộc cậu muốn gì? Hay hắn thể hiện chưa đủ rõ?
Rõ ràng là một người đẹp, còn quyến rũ hắn từ lần đầu gặp...
Vậy mà lại chậm tiêu không hiểu ám chỉ của hắn sao?
Hắn không hiểu nổi, tại sao mình lại để tâm đến cậu như vậy. Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Hờ, đùa vui ghê.
"Nghĩ gì mà thất thần thế?"
Cô nàng sắp tới, áp sát vào người hắn. Goo cười, nháy mắt với cô khiến nàng nóng cả mặt.
"Anh có muốn–"
Chợt, điện thoại đổ chuông.
Bầu không khí mờ ám bay sạch sẽ, hai cô gái vội vàng lui ra ngoài như một thói quen. Ở chốn này của bọn họ không chỉ cần một gương mặt đẹp và thân hình thôi đâu, còn cần đầu óc và tinh ý nữa.
Chuyện của khách hàng không tới phiên họ lắm lời.
Goo nhận máy.
"Xin chào, cho hỏi anh có phải người quen của cậu Daniel Park không ạ?"
Goo nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
"Phải, có chuyện gì?"
Giọng nói kia tường thuật ngắn gọn lại cho hắn những gì đã xảy ra và mong hắn đến bệnh viện, nơi Daniel đang phẫu thuật ngay.
Hắn cúp máy, đầu đau âm ỉ. Sao mỗi lần có chuyện liên quan tới cậu là y như rằng toàn chuyện xui xẻo thế này.
Mà theo như lời vị cảnh sát kia thì vụ này rất lớn, rất nghiêm trọng.
Không quá 2 phút đồng hồ suy nghĩ, Goo mang theo câu hỏi: 'Điều anh muốn ở Daniel Park là gì?' lao ra ngoài.
Hắn chạy lướt qua bà chủ lẫn các nhân viên, bị gọi cũng không quay lại.
Trong đầu văng vẳng lời của viên cảnh sát kia.
"Cậu ấy bị đâm, vết thương khá sâu..."
"Mong anh có thể tới cùng cậu ấy."
Đệt mẹ, nói như thể cậu sẽ chết vậy.
Goo bật định vị, lái xe hết tốc lực trên đường cao tốc. Mặt hắn đâu còn vẻ thong dong thường ngày, chỉ còn trên đó vẻ nôn nóng.
Lúc đến được bệnh viện, hắn thấy có vài xe cảnh sát lẫn cứu thương đang đậu. Trái tim vốn đã đập nhanh nay lại càng muốn vọt ra ngoài.
Vào cửa bệnh viện, vì không biết đường nên Goo lại gọi cho vị cảnh sát kia.
Người đó rất nhanh đã đến để đưa hắn lên lầu.
Lướt qua từng dãy phòng chật hẹp, Goo có cảm giác mình đã tê liệt với tất cả, hắn muốn được nhìn thấy người đẹp của hắn ngay.
"Cậu ấy ở bên trong."
Người cảnh sát chào hắn theo kiểu quân đội rồi rời đi. Bỏ lại hắn nhìn qua tấm kính.
Đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, Goo quay đầu sang.
Người đó cũng đang nhìn hắn, một ánh nhìn khiếp sợ.
Goo tất nhiên là nhận ra anh. Nhưng hắn không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
Không cách quá xa, đủ để hắn nghe được anh nói.
"Sao lại là anh?"
Goo không đáp, hắn cũng dần không phản ứng được gì nữa. Hắn đứng đó, dõi theo từng bóng người trong phòng, có bác sĩ đi ngang qua nói hắn chắn đường cũng bị hắn lờ đi.
Qua thật lâu, lâu tới nổi chân của Goo tê dại mất cảm giác. Trong phòng rốt cuộc cũng có người trở ra.
Vị bác sĩ này có vẻ là người chủ trì cuộc phẫu thuật, ông cất tiếng hỏi:
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi!"
Goo tiến tới, dáng đi có hơi khó khăn.
Bác sĩ nhìn hắn chăm chú vài giây, vỗ vai hắn nói:
"Đừng lo quá, cậu ấy không sao. Nhưng vết thương cũng phải chú ý không để đụng nước, cũng tránh vận động mạnh. À còn nữa..."
"Hả?"
Goo nóng nảy hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra thái độ của mình không tốt.
Hắn tặc lưỡi, thành khẩn nói:"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi em ấy sẽ không sao chứ? Tôi rất lo lắng."
Vị bác sĩ cũng không trách hắn, ông đã gặp nhiều người còn thô lỗ hơn vậy nhiều.
"Chuyện này khá phức tạp, tôi sẽ nói riêng với cậu sau. Bây giờ cậu đi làm thủ tục nhập viện với lo các khoản cần thiết đi, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ báo với cậu."
"Cảm ơn ông."
Goo không nán lại thêm, đi theo y tá lo liệu mấy thủ tục linh tinh.
Gần như chân không ngơi nghỉ chạy đông chạy tây lo đủ việc cho người đang nằm trong phòng bệnh kia.
Nhờ bận rộn thế nên lúc đến phòng tư vấn hắn đã tỉnh táo hẳn, không còn vừa lo vừa hoảng nữa.
Vị bác sĩ nói mình tên Yang, là bác sĩ chủ trì của cuộc phẫu thuật. Ông trình bày sơ lược về vết thương của cậu:
"Lúc bệnh nhân được đưa tới đây khắp người đều là máu, vết thương phần lớn bắt nguồn từ vết đâm trên bụng. Theo tôi đoán, có lẽ đã xảy ra xô xát."
"Em ấy bị tấn công lúc đang bắt cướp."
Bác sĩ Yang cười ngượng:"Làm việc nghĩa là tốt, nhưng xém nữa là cậu ấy thay luôn một lớp da rồi."
"Bác sĩ Yang, lúc nãy ông nói còn một việc nữa cần chú ý. Đó là gì?"
Bác sĩ Yang lặng đi, tay theo thói quen gõ từng nhịp chậm rãi lên bàn.
"Chuyện này...tôi cần nói chuyện với người giám hộ của cậu ấy."
Goo thắc mắc cũng hỏi thẳng ông:"Là chuyện gì? Tôi cũng không thể biết sao."
Tất nhiên hắn không thể rồi, đến cả một mối quan hệ rõ ràng với cậu cũng không có.
"Với tư cách là một bác sĩ, tôi từ chối nói cho cậu chuyện đó. Nhưng với cương vị là một người lớn, tôi chỉ khuyên cậu thế này."
"Cậu có thể chơi bời thế nào tùy thích, với bất cứ ai cậu muốn. Nhưng đừng làm tổn thương người mà cậu thật sự quan tâm."
Goo nhìn ông, nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy lõi đời của vị bác sĩ.
"Tôi hiểu."
Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc Goo trở về phòng bệnh của Daniel.
Trời đã chập tối, hành lang bệnh viện thưa thớt dần. Tên đàn ông ngồi yên lặng bên cạnh giường, tay mân mê một quả quýt trong giỏ trái cây không biết được ai đem đến.
Goo không biết qua bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ, trước mắt chỉ còn một màu đen.
Đến tờ mờ sáng, người đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên giật nảy người, bị đau nên tỉnh dậy.
Daniel chớp chớp mắt, trên mặt là sự hoài nghi. Nhưng vừa nhích người một chút đã thấy dưới bụng đau điếng, như muốn nứt làm hai.
Cậu tựa đầu vào giường vừa được điều chỉnh nâng lên cao, nhíu mày nhìn người đang nằm bên cạnh.
Hay nói đúng hơn là đang nằm lên mớ chăn lồi ra ngoài của cậu.
Sao cái người này lại ngủ ở đây?
Daniel đầy thắc mắc, nhưng cậu dám chắc là trong ký ức mơ hồ trước khi mình ngất đi, người này không hề xuất hiện.
Đang định mở miệng hỏi, một y tá đi làm ca sáng đã thấy cậu tỉnh lại.
Cô nhanh chóng làm kiểm tra cho cậu, sau khi dám chắc không có gì thì thay băng và đề nghị mang bữa sáng lên.
Nhìn người nằm bên cạnh, Daniel đổi ý kêu thêm một phần.
Lúc Goo dậy đã là hơn 10 giờ sáng, bệnh viện cũng trở nên đông đúc.
Do khi đóng viện phí, Goo đã bao hết các gói VIP nên Daniel được đặc cách nằm ở chỗ tốt nhất, hưởng dịch vụ cao cấp nhất. Daniel sẽ không nói là cậu vì thế mới gọi cả đồ ăn sáng cho hắn đâu.
"Anh dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng sắp nguội rồi đó."
Vừa nói, cậu vừa thong thả lật sách. Thỉnh thoảng lại múc một thìa thạch dinh dưỡng lên miệng.
Goo chết máy tầm vài giây thì bật dậy, mặt đầy hoang mang.
Đáp lại, Daniel nở nụ cười hiền lành.
"Đừng có chết mê chết mệt tôi quá nhé, dù tôi rất đẹp."
Goo nghe xong thì không đáp ngay, ngẩn ngơ nhìn cậu như muốn xác định trước mắt mình không phải ảo giác.
"Anh, anh sao thế?"
Cậu thấy hơi hoảng, cái mặt phê pha đấy là làm sao?!
Goo hù cậu xong thì cũng kiềm lại sự nhộn nhạo, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.
Ăn xong bữa sáng, Goo trở về với dáng vẻ của tên côn đồ màu mè thường ngày mà cậu quen thuộc.
Chỉ là ánh mắt hắn nhìn cậu hơi lạ, cứ kiểu...hơi đắm đuối thì phải.
"Anh có chuyện gì à?"
"Không."
Chó nó tin.
"Có chuyện gì thì nói đi, tôi không thích nhìn mặt đoán ý."
Goo chống cằm, hỏi:"Chưa có ai đến bắt em ra pháp trường à?"
Daniel: ...Anh trai à, tôi chưa cần ra pháp trường nhưng anh chắc chắn cần bác sĩ!!!
Hắn cười, cái điệu hơi đểu xíu.
"Bởi vì xinh đẹp là một tội ác."
Cậu thở dài, chẳng biết từ khi tỉnh lại đến nay đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Xuất viện cậu phải đi chỉnh trang lại nhan sắc mới được, có cảm giác mình già đi cả chục tuổi.
"Được rồi, không đùa em nữa. Cơ thể em thế nào?"
Daniel tự cảm nhận chốc lát, đáp:"Tôi không sao, cảm giác hơi nặng nề một chút."
Goo nhìn cậu, không tiếng động quan sát những vết thương mà trước đó hắn không có dịp để ý tới.
Trên mặt, những đoạn lộ ra ở cổ tay, cẳng chân và nhiều nhất là ở cổ.
Xanh xanh tím tím, muôn màu muôn vẻ. Đó rõ ràng không phải vết thương do dao dâm hay xô xát thông thường.
"Trước khi tới hiện trường, em đã đi đâu?"
Daniel đang loay hoay tìm thuốc dinh dưỡng, đã tới giờ cậu bổ sung canxi theo lời bác sĩ.
"Tôi đi mua thuốc, lúc đó hơi sốt."
Bề ngoài cậu vẫn tỏ ra rất bình thường, mặt mày không hề biến sắc. Nhưng Goo lại chăm chú quan sát ánh mắt cậu, như một trực giác.
Hắn nhìn ra sự dao động trong đôi mắt đen đó, vô cùng dữ dội.
Cậu nói dối, Goo tự khẳng định.
Nhưng hắn cũng không muốn bắt ép cậu nói ra, nếu một người bị thương tới mức phải cấp cứu trong tình trạng nửa sống nửa chết như vậy cũng quyết che giấu tới cùng. Điều đó có nghĩa, chuyện cậu che giấu là điểm mấu chốt của cậu.
Cậu không cần ai quan tâm, không cần ai đồng cảm. Chưa nói đến chuyện, người hỏi còn chẳng có xíu quan hệ nào với cậu.
Ngoài cái mác ân nhân.
Và chính Daniel cũng không ngờ, chuyện cậu che giấu ngày hôm nay sẽ trở thành thứ khiến cậu ân hận nhất trong tương lai không xa.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến chiều.
Hoàng hôn cuối chân trời khiến người ta thoáng chút bồi hồi.
Goo giúp cậu vứt rác xong thì lên tiếng tạm biệt. Trước khi rời đi, hắn nán lại để dặn dò:
"Em cũng không cần quá lo lắng chuyện xuất viện đâu. Tôi sẽ lo viện phí, em cứ ở đến khi nào hoàn toàn bình phục là được."
Ra là hắn đang lo cậu tiếc tiền à?
"Cảm ơn anh"
Goo không nán lại thêm, trò chuyện cùng y tá đôi câu rồi ra về.
Daniel nhìn bốn bức tường, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cậu mơ.
Mọi thứ lại trở về đêm kinh hoàng đó, Daniel thấy trước mặt là cánh cửa, sau lưng là tiếng bước chân chậm chậm như đang cố ý tì xuống thềm gỗ.
Cậu choàng tỉnh, đồng hồ điểm nửa đêm. Ngủ cũng không được, thôi thì cậu thức luôn.
Lẻn ra khỏi phòng không một tiếng động, Daniel như một con chuột đang vụng trộm chui rúc, đi lẫn vào những bồn cây trước sân.
Lúc đến được vườn trồng cây cảnh giữa viện cậu đã thấm mệt, kiếm cái ghế ngồi nghỉ.
Daniel để tay lên đùi, cẩn thận gió lạnh thổi qua mặt.
Lúc đang nhắm mắt nghỉ mệt, cậu nghe có tiếng gì đó sau lưng.
Ban đầu, Daniel cho rằng đó là tiếng lá cây. Nhưng rất nhanh, một cái bóng màu đen rũ xuống, che khuất luôn cả cậu.
Sởn da gà, lưng lạnh toát.
Cậu quay đầu lại, giật thót mình. Nhưng Goo lại lú cái đầu ra sau túi giấy, nhìn cậu như nhìn mấy đứa thiểu năng.
"Anh làm gì ở đây?"
"Câu đó nên là tôi hỏi mới đúng."
Không nói chắc người ta còn tưởng cậu là trộm, vào viện trộm bông băng thuốc đỏ đấy.
Daniel tặc lưỡi, đáp:"Tôi không ngủ được, tính đi dạo xíu thôi..."
Goo nhìn cậu, đưa túi giấy về phía cậu.
"Để làm gì?"
"Vết thương của em phải băng lại."
Vết thương à? Daniel xụ mặt.
Mấy vết thương này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thậm chí cậu còn không bận tâm mấy, để tụi nó tự lành.
Từ nhỏ tới lớn cậu đâu phải chưa bị thương, bị nhiều là đằng khác. Nhưng không thể cứ than đau mãi, không thể hở tí là khóc đòi băng bó.
"Cứ kệ tôi đi, dù sao cũng sẽ lành thôi."
Goo nhăn mặt:"Nhưng sẽ để lại sẹo."
"Tôi không quan tâm."
"Tôi quan tâm!"
Cậu không tiếng động đối chọi cùng hắn, hai người như có thể lao vào cãi tay đôi bất cứ lúc nào. Nhưng suy xét tới những bệnh nhân còn lại, Daniel không nói thêm gì nữa.
Goo cũng cứng đầu theo cách của mình, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ai cho anh ngồi đây?"
"Tại sao tôi không thể ngồi đây?"
"Tôi không cho!"
"Tôi cứ thích ngồi đấy."
Daniel bực, nhưng cậu không làm được gì. Dù sao đây cũng là người đã chi trả viện phí, hao tâm tổn trí chăm sóc cậu.
"Tại sao anh lại tỏ ra quan tâm tôi làm gì? Tôi với anh, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ ân nhân thôi."
Mà còn là cậu mắc nợ hắn.
Goo suy nghĩ vài giây, nói:"Đã hôn nhau rồi, vậy thì không tính là ân nhân nữa."
"Hả?"
Cậu quay sang nhìn hắn, mặt đầy hoang mang.
"Tôi không muốn làm ân nhân của em, tôi muốn làm người theo đuổi em."
"Tôi thích em."
Tự dưng bị tỏ tình khiến Daniel không kịp trở tay, sự bất ngờ đến ngỡ ngàng hiện lên trên mặt cậu.
"Từ từ, tôi–"
"Nếu em không cho tôi câu trả lời, đồng nghĩa với việc em đồng ý để tôi theo đuổi em."
Hả? Lại gì nữa!?
"Không, dừng lại!"
Daniel bịt miệng Goo, cấm cho hắn nói tào lao. Còn nói nữa là cậu không ngại cái bụng vừa khâu mấy chục mũi, đập cho hắn một trận ra trò.
"Tôi từ chối."
Goo lộ ra vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng là hắn chỉ vì kích động mới nói ra, cũng đã lường trước cậu sẽ từ chối.
"Nhưng tôi từ chối không có nghĩa là muốn bỏ đi lời hứa giữa tôi và anh. Tôi nhất định sẽ đền bù cho anh, bất cứ chuyện gì anh muốn."
"Được, anh hiểu rồi"
Cậu cũng đâu có nói không được yêu cầu theo đuổi cậu.
Dứt lời, Goo nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ trắng xinh đưa ra trước mặt anh.
Giọng người kia như đang nén giận:"Nhìn gì, biết tay tôi đẹp rồi. Anh vừa nãy nói là mua tới băng cho tôi còn gì, băng lẹ đi."
Thế là hai con người ngồi dưới ngọn đèn chập chờn, châu đầu vào nhau để xử lý vết thương trên người Daniel.
Đêm còn lại, cậu không còn gặp ác mộng nữa.
.
Lão Gun đã thật sự trở thành 1 'trauma' của Dan rồi.
Tui thấy mọi người rất thích H của GunDan nên yên tâm là sẽ còn nhe.
GooDan thì theo hướng chữa lành hơn, nhưng đừng ai nghĩ ổng green.
Hai cha top nhà tui là red hết, red đậm luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com