Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hoà hợp

Author: Maii

Ngày thứ hai đầu tuần, Daniel xuất viện. Goo có gọi đến xin lỗi, nói là hắn bận việc nên không thể đón cậu.

Cậu có dám ý kiến gì, đặc biệt là sau cái hôm hắn đột ngột thổ lộ tình cảm.

Mặc dù đã là người trưởng thành, thậm chí đã từng có người yêu thì cậu vẫn ngượng gần chết.

Nhưng nếu hỏi cậu có hối hận không, câu trả lời tất nhiên là không. Dù cậu không thể phủ nhận mình có chút cảm động trước sự ân cần của hắn.

Dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang, Daniel bắt xe về nhà. Vừa vào cửa, cảm giác thân thuộc xém nữa đánh gục cậu.

Đúng là không đâu bằng nhà mình.

Nằm lười trên sopha chừng 5 phút, Daniel bật dậy gọi điện cho Tom Lee.

"Bác, lần trước bác không đưa cho cháu số điện thoại của cô gái kia!"

Đầu dây bên kia im lặng, một sự im lặng chết chóc.

Cậu ngờ vực, bộ loa có vấn đề hả? Sao ổng im re thế?

"Bác?"

Có vài tạp âm lọt vào tai nghe.

"Từ từ, đợi một chút."

"Alo?"

"Daniel đấy à?"

Cậu càng thêm nghi ngờ, cẩn thận hỏi:

"Bác đang có việc à?"

"Ờ, có chút việc."

Cậu vội nói:"Lần trước bác nói giao việc cho cháu ấy, bác chưa nói–"

"12 giờ trưa nay có mặt ở Trung tâm."

Bụp

Tắt máy.

Daniel đăm chiêu nghĩ, đoán chừng ông ấy đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng.

Cậu quay đầu đi vào phòng tắm, chuẩn bị trước khi ra ngoài.

Từ giờ cho đến lúc đi còn khoảng 2 tiếng.

Trước khi về cậu có tạt ngang sang canteen ăn một chút nên cũng không đói lắm. Nhưng giờ nếu đi sớm quá có khi lại hớ.

Daniel lướt điện thoại để giết thời gian, vô tình lướt trúng tiêu đề của một bài báo.

'Chủ tịch Choi, người sáng lập của HNH Company bất ngờ dính vào một vụ án kinh tế, nhiều tin đồn cho rằng ông ta đã cấu kết với các băng nhóm để rửa tiền và hoạt động phi pháp...'

Cậu nhìn vào bài báo một lúc rồi đờ đẫn chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Chủ tịch Choi, Charles Choi.

Một kẻ mà cậu không hề quen biết, nhưng lại nghe qua rất nhiều lần.

Ông ta là một 'cổ đông' không chính thức của Bạch Hổ, người bạn không xác định của Tom Lee.

Cậu chỉ biết ông ta nhúng rất sâu vào các hoạt động kinh doanh và có rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ dưới quyền.

Nhưng mỗi lần nghe tới tên ông ta, cơ thể cậu lại cảm thấy khó chịu. Như thể từ trong tiềm thức đã chán ghét con người này.

Daniel cũng rõ ràng một điều, những con người xung quanh cậu ít nhiều đều liên quan tới ông ta.

Thời gian chậm chạp trôi, lúc Daniel nhìn lên đồng hồ đã trôi được nửa tiếng.

Cậu chán nản, lại rút điện thoại ra.

Lần này cậu nhấn vào mục ChatOnline.

Chat

I'm Danny: này

[Let's Goo đang nhập tin nhắn–]

Let's Goo: có chuyện gì? Em thấy không khoẻ à, cần tôi đến nhà không?

I'm Danny: không, tôi ổn.

Let's Goo: thế em nhắn tôi làm gì?

Daniel nhìn chuỗi tin nhắn, suy nghĩ vài giây.

I'm Danny: tại tôi rảnh nên tôi nghĩ tôi nên làm gì đó cho anh.

Let's Goo: ...nhắn tin à?

I'm Danny: không

I'm Danny: kiếm chuyện

Let's Goo: ...

Let's Goo: (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻  (quá đáng lắm luôn ớ)

I'm Danny: thái độ gì đấy?

Let's Goo: à, tôi thấy kí tự đó đáng yêu nên muốn gửi em xem ấy mà (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

Cậu ngồi trên sopha, chống cằm nhìn màn hình. Trong bất giác, cậu không hề nhận ra khoé miệng đang giương cao bất thường của mình.

Goo rất tốt, không...có lẽ cũng không quá tốt, nhưng ít nhất hắn luôn tỏ ra tốt đẹp trước mặt cậu.

Daniel tình nguyện làm bạn với hắn, với điều kiện chỉ cần trả ơn xong cậu sẽ lập tức biến mất.

Sau khi gây nghiệp xong, Daniel thong thả đi thay đồ. Thay đồng phục, áo vest quần tây phẳng phiu để ra ngoài.

Lúc lên đến xe Bus vừa đúng còn 30' thì đến giờ.

Daniel đứng giữ tay vịn, đưa mắt nhìn khắp nơi. Lúc này có vài ba nữ sinh dắt tay nhau lên xe.

Bộ đồng phục xanh và váy ngắn làm tôn lên vóc dáng của những thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Lúc mấy nàng đi ngang qua cậu còn trầm trồ vài câu, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang.

Còn Daniel, cậu đang thả đầu óc lên mây rồi.

Đến trạm, cậu nhanh chân chạy xuống. Lại băng qua hai con phố mới đến nơi.

Trước cửa đậu vài chiếc xe sang, màu đen trên thân xe ánh lên đủ hiểu chúng đắt giá cỡ nào. Nhưng Daniel không nhạy mấy thứ này cho lắm nên ngắm một chút rồi vào trong.

Lúc cậu đi vào, Tom Lee đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đôi chút nghiêm trọng.

"Cháu tới rồi."

Lão nhìn cậu, mặt mày vẫn nhăn tít lại vô cùng khó ở.

"Mấy hôm nay mi đi đâu?"

Cậu trả lời ngay:"Cháu ở nhà thôi. Bác nói hôm nay là ngày nhận việc nên cháu mới đến đấy chứ."

Nghe cậu nói vậy, Tom Lee cũng dần thả lỏng cơ mặt. Lão làm ra vẻ mặt như vậy là vì vừa nghe được tin không tốt, lo sợ cậu bị liên lụy nên sốt sắng gọi điện cho cậu.

Thế mà gọi vài ngày không ai nghe máy, lão còn sợ cậu gặp chuyện thật.

Còn Daniel thì chọn giấu nhẹm chuyện mình bị tấn công, không muốn lão ta lo lắng thêm.

Giao lưu bằng ánh mắt một lúc, Tom Lee thở dài.

"Xe ở phía trước, mi chọn một chiếc đi."

Cậu tò mò hỏi:"Làm chi vậy bác?"

Lão bụp lại:"Hỏi nhiều thế! Mi lấy xe đi đón con nhóc kia đi, ta sẽ nhắn địa chỉ."

Bị lão quát, cậu còn biết làm gì hơn nữa nên mau chóng chạy đi lấy xe.

Còn chưa có bằng lái nhưng Daniel tự tin mình lái lụa hơn phần lớn những người cùng tuổi. Dù sao lúc cậu chạy trốn Tom Lee đang nổi giận, tốc độ còn nhanh hơn xe đua nữa kìa.

Xe nhanh chóng lăn bánh, theo định vị di chuyển lên cao tốc. Daniel mở cửa sổ, để làn gió mát lạnh đập tan sự uể oải trong con người mình.

Cậu thấy thư thái như đã lâu chưa tận hưởng sự tự do khoái chí này.

Điểm đến là một toà nhà cao chót vót, vừa nhìn là biết của hội con nhà giàu.

Daniel đậu xe trước cửa, phớt lờ sự không hài lòng của bảo vệ. Đùa, bình thường cậu cũng tuân thủ quy định để xe lắm. Nhưng hôm nay hơi gấp, hôm nay là ngày đi nhận việc đấy.

Dù không được trả lương thì với đạo đức nghề nghiệp cậu vẫn phải làm cho tốt.

Tầng 20, phòng...

Thang máy mở ra, Daniel dò số phòng.

Đến trước cửa, cậu không quên chỉnh trang lại cho lịch sự, tập theo mấy anh vệ sĩ trên phim cho ra dáng chuyên nghiệp.

Tiếng chuông vang lên, đánh động người bên trong.

Cô gái vốn đang trang điểm trước gương hơi khựng lại, nhưng tiếc chỗ thời gian mình đã dùng để kẻ mắt nên quyết làm cho thật đều.

Daniel cũng không vội lắm, thiếu điều tính móc điện thoại ra chơi game.

Chừng 10 phút sau, cửa mở.

Một mùi hương dịu nhẹ ập tới không báo trước, Daniel vẫn bình tĩnh nhìn thẳng.

Cô gái cũng vậy, rất cẩn thận đánh giá cậu từ đầu tới chân.

Có vẻ trẻ hơn cô nghĩ, cũng rất cao.

Lúc nhìn đến mặt cậu, Daniel để ý cô dừng lại một lúc lâu.

"Xin chào, rất xin lỗi vì để cậu phải đợi."

Cậu cười thân thiện, đáp:"Cũng không lâu lắm, cô đừng lo."

Cô mang theo cặp sách, lúc này cậu mới để ý quần áo cô mặc hôm nay là đồng phục. Hoá ra là muốn cậu đón cô tới trường.

"Không trễ giờ chứ?"

Cô lắc đầu:"Tôi đi nhận lớp, trường vừa khai giảng nên cũng chưa cần đi sớm đâu."

Cậu ậm ờ cho có.

Lúc cả hai đã yên vị trong xe, Daniel mới hỏi ra cô học ở đâu.

Cô nàng đáp:"Tôi học ở J High School, anh biết nơi đó chứ?"

Cậu vẫn như thường khởi động xe, trong lòng lại thầm tính toán.

"Biết chứ, tôi từng học ở đó."

Cô gái tỏ ra ngạc nhiên một chút:"Vậy là anh đã tốt nghiệp rồi à?"

"Không, tôi bỏ học." Để kiếm tiền và sống.

Daniel nghĩ lại thời điểm đó mà đăm chiêu, từng cảnh vật vụt qua trước mắt đưa cậu về với hồi ức.

Cô gái thấy cậu như vậy cũng không hỏi thêm nữa, sợ nói nhiều lại thêm sai.

Đến trường, cậu nhìn thấy từng đợt từng đợt cánh hoa hồng nhuận rơi lả tả, được con gió thoáng qua mang đi xa.

Hoa anh đào mùa này nở đặc biệt nhiều, che khuất cả những bóng người đi bên dưới.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, phần nào át đi sự tươi tắn của những cành hoa xuân kia. Chắc không lâu nữa sẽ đổ mưa.

"Tôi vào trước đây, lúc về anh không cần đón tôi đâu."

Daniel vẫn đang bận nhìn hoa, gật đầu.

Cô chỉ chờ có thế, mở cửa xe tự bước ra ngoài. Lúc này cậu mới nhớ đến chiếc dù để ở ghế sau, lúc trước đang đi trên đường thì được phát miễn phí.

Cậu vội xuống xe, chạy theo cô.

"Đợi đã, chờ một chút!"

Vì trước đó không giới thiệu tên họ, hai người cũng không biết xưng hô thế nào.

Cô gái nhìn thấy cậu đuổi theo, tỏ ra nghi hoặc.

"Cô mang theo dù đi, mưa sẽ lớn lắm đấy."

Cậu bị mắc mưa nhiều lần rồi nên tự nhận mình nhìn trời khá chuẩn. Với lại, mưa vào lúc giao mùa rất dễ gây bệnh.

Nhìn cô gái trước mặt, nếu cô mà bệnh thì chắc ốm vật vã luôn mất.

Cô gái nghe thế, cũng nhận dù.

Lúc Daniel định về, cô đột nhiên nói.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ nó cẩn thận để trả lại anh."

Cậu cười cười,"Đừng lo lắng, cô giữ luôn cũng được."

Cô ngập ngừng, sau cùng nói:"Tôi, tôi tên là Crystal, lúc nãy quên không nói với anh."

Daniel cũng tự giới thiệu:"À, còn tôi là Daniel..."

Đoạn, cậu hơi hạ giọng:"Thật ra, tôi với cô cùng tuổi. Cô gọi tôi bằng tên là được rồi."

Có lẽ khi biết cậu từng bỏ học, Crystal cho rằng cậu lớn hơn cô nên mới gọi cậu là 'anh'.

Crystal cũng vừa nhận ra, tự trách mình sao lại nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Ừm, Daniel."

Đã nói xong hết, cậu cười với cô rồi mới quay đầu chạy đi.

Vừa vào tới trong xe thì mưa ào ào trút xuống, cậu chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ của Crystal qua cửa kính đã nhoè đi vì dòng nước mưa.

Nghĩ nghĩ rồi đánh xe đi mất.

Cậu không hề biết Crystal vẫn nhìn cho tới khi chiếc xe biến mất trong làn mưa, mặt treo một biểu tình hờ hững.

Cô nắm tay cầm dù, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm không nói nên lời.

Từ từ bước đi, giẫm lên những cánh hoa.

Từ trước tới nay, cô đã gặp qua rất nhiều người có diện mạo đẹp.

Bề ngoài nói lời hay, làm vui lòng người khác.

Nhưng trong tâm hồn họ lại trống rỗng, mục nát.

Đặc biệt là những gương mặt cười giống như cậu vậy, Daniel.

Cô không biết vì sao ba mình lại bắt cô phải tiếp cận cậu, nhưng cô chắc chắn một điều...Sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến cậu lòi mặt chuột, để lộ nội tâm xấu xí đằng sau bộ dạng đẹp đẽ cậu đang mang.

Trời dần về cuối ngày, mưa cũng tạnh dần.

Daniel hoàn thành công việc từ trưa tranh thủ ghé qua một quán ăn. Thật sự hiếm có một lần được ngồi xe sang, cậu phải lái cho đã mới trả về được.

Ăn uống xong xuôi, Daniel đánh xe chạy quanh thành phố. Nói đến cũng buồn cười, cậu chuyển đến Seoul đến nay cũng đã nhiều năm nhưng chưa một lần nhìn ngắm nơi này kĩ lưỡng như vậy.

Chỉ biết có rất nhiều toà nhà, có rất nhiều cao tốc. Và cũng có rất nhiều con người đang giống như cậu, bị nhịp điệu của cuộc sống chi phối để quên đi cách tận hưởng nó.

Thảo nào những người giàu có lại thích dành thời gian ngắm cảnh và đi du lich.

"Ha...Gió mát ghê."

Nói xong, Daniel hút rộp một phát ly sữa lắc.

Sữa hơi béo, ngọt lịm làm cậu thấy hơi ngấy.

Daniel lấy điện thoại ra, giơ ly sữa lên cao vào khoảnh khắc mặt trời lặn. Nhấn chụp.

Tách một tiếng.

Chat

I'm Danny: [hình ảnh]

I'm Danny: sữa lắc hơi ngấy, anh có thử chưa?

[Let's Goo đã nhận]

Daniel nhìn dòng tin đã xác nhận, cậu lại tiếp tục nhoài ra cửa sổ ngắm hoàng hôn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày làm cậu lười biếng.

Ting

Tin nhắn tới.

Chat

Let's Goo: em mua ở đâu, ở trung tâm thương mại cũng ngon lắm, hoặc ở công viên...

Cậu nhàm chán nhìn một chuỗi dài những nơi hắn liệt kê, lướt một lúc thì có cuộc gọi tới.

"Hửm?"

"Hôm nay của em thế nào?"

Cậu nhướng mày:"Đừng nói bây giờ anh mới ngủ dậy nhé?"

Goo – thật sự vừa ngủ dậy – Kim im lặng: ...

"Đâu có, tôi còn đang tăng ca đây."

Cậu tò mò hỏi:"Anh cũng phải tăng ca à? Tôi tưởng anh làm sếp."

Goo bật máy tính, đeo tai nghe lên.

"Ừm, cũng gần giống vậy. Nhưng công ty của tôi thì dù có làm sếp vẫn phải tăng ca như thường, bộ em nghĩ chỉ cần tới công ty ngồi chơi rồi tới tháng lãnh lương thôi hả?"

Daniel ăn ngay nói thật:"Ừm hứm, ý tôi là anh không hề hợp với cụm tăng ca xíu nào."

Lần này tới lượt hắn tò mò:"Hở? Sao vậy?"

"Đại loại thì, anh có rất nhiều siêu xe. Nhà anh cũng là loại mà công nhân viên chức bình thường không thể mua nổi."

"Anh giống như kiểu người vừa hết giờ làm sẽ quay tót đầu chạy đi, người ta kêu sẽ giả điếc không quay lại vậy."

Goo bị nói trúng tim đen những hai lần, hơi mệt tim nên đành lái sang chuyện khác.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Hôm nay của em thế nào?"

Daniel suy nghĩ, nói:"Cũng được, hôm nay của tôi rất nhẹ nhàng."

Goo cũng không hỏi thêm gì, vì thời gian gần đây phải túc trực ở bệnh viện chăm cậu nên công việc của hắn bị tồn đọng lại kha khá. Lúc về đến nhà chưa kịp ngủ thì lũ lượt kéo tới, hắn đúng thật là đã tăng ca từ hôm trước tới gần giữa trưa mới xong.

Nhưng mệt mỏi đến thế, lúc nhận được tin nhắn của cậu lại thấy rất nhẹ nhõm. Lại còn được nghe thấy giọng nói của cậu, hắn cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm.

Goo cũng không nhận ra mình khao khát được nghe giọng nói của cậu, chờ mong cậu tìm tới hắn đến cỡ nào.

Có thứ gì đó đang le lói trong con người hắn, lớn dần.

"Còn anh thì sao? Hôm nay của anh thế nào?"

"Hôm nay của tôi à?"

Goo hướng mắt ra cửa sổ, như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm lắm.

"Cũng không tệ lắm."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Daniel nổ máy trở về nhà, Goo tiếp tục tăng ca đêm.

Một ngày thật bình thường lặng lẽ trôi qua.

Có ai nhận ra không? Đôi khi những thứ bình thường mới là khác biệt, ví dụ như việc Goo dần chấp nhận sự quấy phá của Dan trong lúc hắn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com