19.
Author: Maii
•
Một cơn mưa nặng hạt trút xuống, trắng xoá cả một khoảng trời tăm tối của Thành phố Seoul.
Chiếc xe đã dừng trong hầm một lúc lâu mà người bên trong cũng không có dấu hiệu đi xuống.
Goo đặt tay lên vô lăng, gõ từng nhịp chậm rãi. Hắn thông qua tiếng hít thở lúc cao lúc thấp để đánh giá tình trạng của cậu.
Daniel đang lo lắng, hắn đoán thế.
Nhưng hắn sẽ không hỏi những gì không cần thiết.
"Vào nhà chứ?"
Cậu thoáng gật đầu, rồi lại nhận ra không đúng. Đúng là cậu đã nói mình muốn về nhà, song không phải nhà của hắn.
"Anh không có gì muốn hỏi à?"
Goo im lặng, tự giác đáp:"Tôi chỉ muốn chắc là người tôi thích sẽ không bị ốm hay cảm vì phải chịu lạnh ở bên ngoài thôi."
Daniel nhìn lồng bàn tay mình, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay to lớn và ấm áp kia. Một cảm giác khiến cậu an tâm.
"Anh quen hắn ta à?"
Goo không hỏi cậu đang nhắc đến ai, chỉ đưa ra câu khẳng định:"Phải."
"Là kiểu, quen nào?"
Hắn trả lời không chút đắn đo:"Có thể xem là đồng nghiệp, nhưng tôi thích xem cậu ta là đối thủ hơn."
Cậu cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ. Cậu không cho rằng việc gã đến tìm mình là ngẫu nhiên.
Nếu chỉ tình cờ gặp nhau, gã đã không bỏ qua tất cả để nhìn chằm chằm vào cậu trên sân khấu. Và nếu chỉ là tình cờ, vì sao lại đuổi theo cậu đến tận bên ngoài?
Nhưng cũng chính vấn đề này, Daniel không giải thích được.
Goo nhận ra sự mâu thuẫn qua nét mặt cậu, hắn lại lần nữa nuốt trôi một câu hỏi khác xuống bụng.
"Đi nào, tôi cá là em không thể trụ nổi nếu tiếp tục banh mắt ra suy nghĩ trong 5 phút tới đâu."
Cuối cùng Daniel đã chấp nhận thoả hiệp. Hơi khác với những gì Goo dự đoán, cậu chỉ mất chưa đến 5 phút để ngủ gục trên sopha và không thèm đề phòng gì ở xung quanh.
Hắn nán lại bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ và đầy vẻ mệt nhọc của cậu.
Goo, hắn có thể là một kẻ phóng khoáng và ham chơi. Nhưng hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình.
Chỉ là, hắn đã phá nát chúng biết bao lần trước mặt người thanh niên này. Với hắn mà nói, cậu có lẽ là một ngoại lệ.
Goo vươn tay, vuốt ve mái tóc cậu. Bàn tay dần không an phận mân mê phần tóc thưa sau gáy rồi tiếp tục lần mò xuống bên dưới.
Đột nhiên, Daniel giật nảy người. Goo thu tay lại và nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Sau đó, hắn thấy cậu xoay người lại đưa lưng về phía mình. Cậu cuộn tròn người và để lộ cổ cùng một phần vai sau lớp áo mỏng.
Goo nhìn thấy ở phần vai trái hơi chếch xuống dưới có một dấu vết đã kết vãy. Xung quanh vùng da đó có chút sần sùi không được trơn nhẵn như những chỗ khác.
Mà hình dạng của nó, giống như một ai đó cố tình cắn lên để lại.
Goo chợt nhớ tới lời nói của Gun lúc bọn họ ở trường.
Gã ở đó để tìm một ai khác. Nhưng tại sao lại vừa hay gặp phải bọn họ?
Và Daniel sợ hãi, lo lắng cố gắng giấu mình vào lòng hắn. Thật khó để Goo cho rằng mọi chuyện đều là trùng hợp.
"Em đang sợ cái gì?"
Daniel không hề biết chuyện lại càng vùi sâu vào sopha, im lặng kết thúc một đêm dài.
_
Ngày hôm sau, trước cả khi ông mặt trời ló dạng. Daniel bị một âm thanh khe khẽ đánh thức.
Cậu hơi cựa quậy, trong bóng tối cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình.
Quơ quào một lúc mới vớ được, Daniel như bình thường mở máy lên.
Thấy đồng hồ hiển thị mới hơn 3 giờ sáng, Daniel vùi đầu lại vào chăn ấm nệm êm.
5 phút, 10 phút,...
Không ngủ lại được.
Cậu vò đầu, mang theo dép lê đi ra ngoài.
Vốn đã ở đây vài lần nên cậu cũng không quá khó để tìm được chỗ đến phòng Goo.
Đúng, căn phòng tạm trú cho những trường hợp đặc biệt. Cậu đã để ý từ lần trước khi tới đây.
Căn phòng đó vốn là phòng làm việc, được bố trí bàn ghế và máy pha cà phê. Khi Daniel tới, cậu thấy cửa hơi hé mở.
Khí nóng từ máy sưởi tràn ra từ từ bao phủ cậu, làm Daniel muốn đi vào.
Không biết là do vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa minh mẫn hay vốn dĩ cậu rất bạo dạn. Daniel khe khẽ đi vào rồi khép cửa lại, không gây ra một tiếng động nào.
Trong phòng, Goo đang làm việc. Đây là thời điểm tăng ca quen thuộc của hắn.
Những ngón tay linh hoạt trên máy tính vẫn không ngừng múa may, tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra không ngớt.
Goo gõ vài chữ vào phần tiêu đề, sau đó ấn gửi. Chỉ chờ có thế, hắn ngồi thẳng dậy và duỗi người.
Nhìn lên đồng hồ, gần 4 giờ.
Hắn suy nghĩ một chút, nếu bây giờ hắn về phòng và lấy quần áo. Chắc cậu cũng không biết đâu nhỉ?
Hoặc hắn sẽ để cái thân thúi này và ngủ tới sáng.
"Anh về phòng đi."
Goo giật mình, quay ngoắt lại.
Chàng trai dựa vào cánh cửa, trên tay nâng một chiếc cốc. Cậu híp mắt nhìn hắn, như đang hỏi sao hắn phải bất ngờ vậy.
"Em dậy từ bao giờ thế?"
Goo đi tới, rất tự nhiên lấy đi cốc nước trên tay cậu. Hắn tu một hơi, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Tôi giật mình dậy, không ngủ được nên đi ra tìm anh."
"Em pha cà phê mà tôi không nghe thấy tiếng động nào luôn đấy."
Cậu quay đầu đi:"Làm đại thôi."
Nhìn quầng thâm trên mắt hắn, cậu chợt cảm thấy mủi lòng.
"Về phòng đi."
Goo lắc đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.
"Tôi ngủ sopha là được, lúc nào cũng ngủ vậy mà."
Daniel nhìn theo, chắc hẳn ý hắn là đêm nào cũng tăng ca muộn, ngủ quên trên sopha cũng là chuyện bình thường.
"Goo, lại đây."
Goo đang đi, rốt cuộc phải quay đầu lại.
"Sao thế?"
Daniel không nói không rằng, đi tới kéo tay hắn. Kéo hắn đi một mạch về lại phòng mình, sau đó đẩy hắn nằm xuống giường.
"Ngủ đi."
Goo bất lực kêu lên:"Từ chiều đến giờ tôi chưa tắm, em không thấy bẩn à."
"Sao tôi cũng không tắm này, anh không chê tôi bẩn?"
Hắn vội nói:"Đừng so sánh kiểu đó, cho tôi ra ngoài-"
Chưa kịp nói dứt lời, hắn đã thấy một bóng người nhào tới. Daniel nằm đè lên hắn, sau đó lấy chăn quấn cả hai lại.
Goo đơ người khi đột nhiên được tiếp xúc gần với cậu, hơi ngơ ngác hỏi:"Em làm gì...?"
Chỉ nghe cậu nói:"Nếu anh không chịu đi ngủ, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa."
Hắn điếc không sợ súng:"Vậy à, sợ thật đấy."
"Tôi nghiêm túc."
Được rồi, hắn rén thật.
Mặc dù vẫn có chút chưa vừa lòng nhưng Goo không thể phủ nhận rằng hắn thích cảm giác có một thân nhiệt ấm áp kề bên.
"Em làm những việc như này, để tôi thích em. Vậy mà lúc nào cũng từ chối tôi..."
Hắn nói trong mơ hồ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Daniel cũng khép mắt lại, thả lỏng dựa vào người hắn.
"Ai lại vô tâm như em chứ, chỉ có tôi thích em..."
Goo từ từ mất nhận thức.
"Chỉ có tôi..."
_
Tiếng điện thoại kêu vang, đánh thức người đang say ngủ.
Chàng trai hé mắt, ngồi thẳng dậy. Người đang ngủ trong chăn bị đánh thức, ôm ghì lấy eo cậu không muốn để cậu rời đi.
"Tôi đang nghe đây." Daniel áp tai vào điện thoại, tay còn lại vuốt ve mái tóc vàng của hắn.
Goo vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn đánh một cái ngáp rồi vùi đầu vào chăn muốn ngủ tiếp. Daniel thấy thế cũng không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và đóng cửa lại.
Cậu đi ra phòng khách, dựa vào sopha trả lời điện thoại.
"Cô về nhà an toàn chứ?"
Crystal ở đầu dây bên kia đáp:"Ừm. Cậu, ngày hôm qua không gặp chuyện gì chứ?"
Trong giọng cô không giấu nổi sự lo lắng.
"Tôi thì có thể có chuyện gì chứ."
Ngoại trừ xém nữa gặp kẻ không nên gặp, Daniel cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng Crystal lại cho rằng cậu đang giận, cô cố gắng lựa lời an ủi.
"Được rồi, tạm thời cậu không cần đưa đón tôi nữa."
Daniel thắc mắc:"Tại sao?"
Crystal cân nhắc, nếu chỉ tiết lộ một phần thì chắc vẫn được.
"Một lúc nữa cậu tới chỗ tôi đi, tôi sẽ nói rõ cho cậu "
"Được, cho tôi nửa tiếng."
Cúp máy, Daniel quay về phòng ngủ. Trên giường là Goo đang quấn mình trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Anh có quần áo không? Cho tôi mượn."
Goo đang đờ đẫn, chỉ tay vào tủ của mình.
"Em tự chọn đi."
Cậu sắn tay áo, nếu đã nói vậy thì cậu không khách sáo nữa.
15 phút sau, Goo ra khỏi nhà vệ sinh với một lớp bọt trắng trên cằm và tò mò nhìn vào trong phòng.
Hắn trầm mặc nhìn Daniel đang đứng trước gương ướm thử vài bộ đồ lên người.
Và, chúng xấu gớm.
Sao mình không biết trong tủ có mấy bộ xấu như vậy nhỉ? Goo nghĩ.
Và có vẻ hắn đã bỏ qua một khả năng. Đó là không phải do trang phục xấu, mà là khiếu thẩm mỹ của người chọn có vấn đề.
"Tôi mặc thế này có đẹp không?" Cậu hỏi.
Nói có là dối lòng đấy, Goo đáp:"Đẹp xuất sắc!"
•
Hai ảnh cũng chưa chính thức yêu nhau đâu, vẫn còn hơi mông lung...
Chuẩn bị dàn top phụ tranh giành Dan nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com