3. Tiếng sét ái tình.
Author: Maii
.
"Mẹ ơi, sao bạn kia lại đi một mình ạ?"
Đứa trẻ hồn nhiên vươn tay chỉ vào một đứa nhỏ khác ngồi lủi thủi trong góc.
"Đừng con, kệ nó."
Daniel Park cúi đầu, trên tay cầm cặp kính cận nát tươm. Đây có thể xem là thứ giá trị hiếm hoi trên người cậu.
Cậu năm tám tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ hoả hoạn.
Cậu bé hôm cuối tuần đến nhà người anh họ chơi. Cha mẹ cậu đã gọi điện đến nhờ gia đình anh chị chăm sóc cậu nhóc.
Cũng vào đêm hôm đó, sự việc đáng tiếc xảy ra.
Phía cảnh sát nhận định nguyên nhân bùng phát đám cháy là do bén lửa ở đường dây điện.
"Xin chia buồn với cháu."
Vị nữ pháp y vỗ vai cậu bé, mong rằng chút động viên của mình sẽ an ủi cậu phần nào.
Trong tang lễ của cha mẹ, cậu bé không khóc. Bởi vì hôm đó là một ngày mưa, có khóc cũng không ai để ý.
Cậu cứ đứng như thế, thật lâu...thật lâu.
Dưới chân cậu hiện ra cái bóng đen lớn, cơn mưa xối xả rút dần dưới chiếc ô đen.
"Này nhóc, không lạnh hả?"
Cậu mấp máy môi:
"Có ạ."
"Sao còn đứng đây?"
"Bởi vì nếu cháu đi rồi, họ sẽ buồn lắm. Bên dưới rất lạnh, không ai sưởi ấm cho họ cả."
Đứa trẻ tội nghiệp, vậy còn nhóc lạnh lẽo đứng dưới mưa thế này. Ai sẽ thương cho nhóc đây?
Tom Lee ném chiếc áo khoác vừa to vừa ấm của mình cho thằng nhóc, dặn nó về nhà.
Nhưng lão nào có hay, họ sẽ sớm gặp lại nhau.
Hai năm trôi đi, không nhanh cũng không chậm.
Daniel Park lại ăn sinh nhật một mình. Ngôi nhà của gia đình cậu chẳng còn lại gì, địa phương cũng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ để cậu trang trải sinh hoạt phí.
Cậu không thể đi học, cậu không muốn đi học.
"Daniel này, cháu vẫn ổn chứ?"
Người bác nhìn cháu mình gầy trơ xương mà lòng đau thắt lại. Ngày trước vẫn thường hay trêu thằng bé béo tốt, giờ thì nó chẳng còn mấy miếng thịt.
Lời thốt ra đến miệng sao lại khó chịu quá.
"Bác, bác giúp cháu một chuyện được không ạ?"
"Chuyện gì?"
Cứ thế, nhờ có người bác quen biết trên Seoul. Daniel rời khỏi vùng quê nghèo.
Ngồi trên tàu, cậu nhìn ra cánh đồng bát ngát và những con đường làng quen thuộc dần xa. Trong đầu tự động chạy một thước phim tua ngược, đầy đủ cung bậc cảm xúc.
Đứa trẻ không tiền, không người thân, không bằng cấp. Không có gì cả.
Cậu đi lang thang khắp nơi. Đến khi gục xuống trong con hẻm nhỏ.
Trước đây luôn sợ hãi rác thải dơ bẩn, không sạch sẽ. Giờ dụi đầu lên túi rác nhẵn bóng nằm ngủ cũng xem như may mắn.
Nhưng cái may mắn nhỏ nhoi đó, Daniel cũng không có cơ hội được hưởng.
"Mày là thằng quái nào thế?"
Tên nam sinh đá vào người cậu, ý đồ cảnh báo đây là địa bàn của chúng.
Daniel giật mình tỉnh lại, chưa kịp giải thích gì đã bị một tên khác giơ chân đá ra xa.
Eo cậu nhói đau.
"Câm à?"
Hắn nắm tóc cậu giật mạnh, sau đó không ngừng tát lên mặt Daniel.
Nhưng cú đánh làm cậu tỉnh táo lại. Bàn tay buông thõng của cậu đột ngột nắm lấy tay hắn, vặn một tiếng rắc.
Tên thanh niên nằm quằn quại trên đất, kêu rên thảm thiết. Mấy tên đồng bọn thấy thế thì lao lên một lượt.
Nhưng động tác vụng về của bọn nam sinh này qua tầm nhìn ưu việt của cậu chỉ như muỗi, đơn giản đến không ngờ. Daniel dễ dàng đánh bật bọn chúng.
Lúc này, từ phía sau có một tên tập kích bất ngờ. Nhưng Daniel lại không do dự né sang bên cạnh, bắt chước cú đá của tên nam sinh trước đó.
Cú đá làm gã kia sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng như sốc thuốc.
Nhìn đôi bàn tay bị nước bùn vấy bẩn của mình, Daniel rơi vào trầm ngâm. Đúng lúc này, có người đến.
Vẫn thân hình cao lớn vạm vỡ, vẫn chiếc ô đen và áo khoác dài.
Tom Lee đã đến, một cách không ngờ.
"Xong rồi à? Khá đấy."
Với một đứa chưa từng đánh nhau bao giờ thì cũng vượt chỉ tiêu.
"Ông là...?"
"Tên ta là Tom Lee. Nếu nhóc không còn nơi nào để đi, vậy đến chỗ ta cũng được."
"Chỗ của ông?"
"Là một công ty cung cấp vệ sĩ thôi. Yên tâm, bọn ta làm hợp pháp. Không ăn bớt lương của mi đâu mà sợ."
Từ đó, Trung tâm nhân lực Bạch Hổ đã có một thành viên mới. Cũng là thành viên trẻ nhất từng gia nhập.
Daniel có cơ thể dễ tăng cân, cơ bắp cũng không săn chắc cho lắm nên thời gian đầu cậu không được giao việc. Thỉnh thoảng sẽ đi loanh quanh các khu phố, lúc thì chạy việc vặt, lúc lại đi đánh nhau với bọn côn đồ.
Tom Lee đôi khi sẽ ghé đến xem cậu, phần lớn là để đưa sinh hoạt phí.
Cậu cũng gặp qua vài người đồng nghiệp khác. Họ lớn hơn cậu nhiều, nhưng rất thân thiện.
Chỉ là cảm giác ở gần họ không an toàn lắm.
"Nhóc con, mi đã học được những gì rồi?"
Daniel cầm que kem, cắn cái phập:"Học được gì cơ ạ?"
"Đừng nói với ta, trong suốt một tháng qua mi chỉ lo ăn với ngủ thôi nhé."
Đúng thật. Sai thế nào được.
Nhưng Daniel vẫn giở giọng văn vở:"Đâu có, cháu cũng học tập được không ít đây này!"
"Học cái gì?"
Ờm, cách nấu mì ngon hơn...?
"Được, ta hiểu rồi."
"Dạ?"
Sau đó ngay trước mặt cậu, Tom Lee cởi hết đồ trên người xếp gọn qua một bên. Daniel há hốc mồm, mắt trợn như sắp rớt ra ngoài đến nơi.
"Tới đây, thử đánh ta xem."
Nhìn mấy khối cơ giần giật trên bắp tay to tướng đó, Daniel bỗng liên tưởng tới cảnh con chuột nhỏ bé bị con voi đè nát dưới chân.
"Thôi ạ, cháu không thể..."
"Mi chỉ muốn bản thân mình mãi yếu ớt thế này thôi à?"
"Cháu đâu muốn vậy chứ, nhưng cháu không biết chắc để mạnh hơn..."
Tom Lee chống hông,"Ta không nghĩ vậy đâu."
Không có điều gì báo trước, Tom Lee dù có thân hình đồ sộ nhưng lại di chuyển rất nhanh. Daniel sau khi xém ăn một cú đấm mới biết hoảng loạn chạy trốn.
Không gian xung quanh chật hẹp, ngoại trừ cửa chính đã đóng thì không còn lối thoát nào khác. Cứ đà này, lúc ra được đến cửa cậu đã thành một cái xác rồi.
Rầm
Cột nhà đổ xuống ầm ầm sau lưng.
Đúng lúc này, trần nhà trước mặt cậu sập xuống. Daniel kêu a rồi bị tấm gạch lớn đập thẳng vào đầu.
Máu tuôn ra.
Tom Lee đứng đờ người tại chỗ trước cảnh tượng khó hiểu này. Lần đầu tiên ông ta gặp đối thủ chưa kịp đánh với mình đã ngất lâm sàng thế này.
"Này nhóc, có sao-"
Bộp
Đôi tay vạm vỡ vung lên, vừa hay chặn được thế tiến công của thứ sức mạnh phi thường nọ.
Daniel Park từ từ đứng dậy, trọng tâm cơ thể nghiêng về trước một cách kì quái. Mái tóc được buộc ra sau đầu của lão Tom bung ra, rũ rượi.
"Thật đáng ngạc nhiên."
Đôi mắt nai con tràn đầy tò mò thường ngày đã hoàn toàn chìm trong màu đen tăm tối. Điểm giữa đồng tử phát ra ánh sáng nho nhỏ.
Trạng thái vô thức. Nó khiến con người chiến đấu đến chết mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Điều đáng ngạc nhiên là, trong trạng thái này Daniel lại một lần nữa sử dụng thứ tài năng chết tiệt của cậu.
Khả năng sao chép mọi loại võ thuật chỉ qua cái liếc mắt.
Tom Lee bị chính những đòn đánh của mình làm thoái lui, đến lão cũng kinh ngạc. Cứ như 'mình' đang đấu với mình vậy.
"Ta phải thừa nhận một điều. Nhóc, cậu là một thiên tài."
Chắc hẳn người đó sẽ rất hài lòng.
"Nhưng cứ thế đưa cậu đi, ta sẽ buồn lòng lắm."
Hiếm lắm mới có đứa nhỏ làm ông ta ưng ý như vậy. Đã thế lúc bình thường còn rất ngoan ngoãn, nghe lời nữa.
"Ta quyết định-"
Tom Lee một lần nữa chào hỏi với cửa ra vào bằng chính mặt của mình. Lão ăn mày trầm ngâm.
"Đám nhóc chúng bây đúng là một lũ vô lễ mà. Lại đây, cho ta xem chíp của nhóc nào."
.
Hồi tưởng kết thúc, chàng thanh niên phả ra làn khói trắng. Đi làm nhiệm vụ như chạy đua với thời gian, chẳng biết tháng này cậu đã đủ KPI chưa nữa.
Nếu không đủ, xác định là bị lão sếp kia hành lên bờ xuống ruộng.
"Chào người đẹp."
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Daniel dập thuốc và nhìn về phía ánh sáng đang chiếu vào mình kia. Tên đàn ông mang kính, mặc bộ vest loè loẹt như chỉ sợ trong đêm tối không ai thấy được thằng chả.
"Sao cậu lại ở một mình đêm khuya khoắt thế này vậy?"
Daniel phủi tay, cười đẹp như gió xuân:"Em ở vùng khác đến. Đi qua cao tốc thì lạc đường nên phải ở đây bắt xe."
Bên cạnh đó đúng là một tạp hoá. Goo Kim lại càng thêm chắc chắn với lập luận của mình.
Hắn, người đẹp, overnight.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng đang trên đường về Seoul. Nếu cậu không chê thì lên xe đi, tôi đưa giúp một đoạn.",
Daniel lại nhoẻn miệng cười, ra vẻ e thẹn đáp:"Làm phiền anh quá, em cứ đứng thế này là được."
Dù sao cũng sẽ có đồng nghiệp đến đón cậu.
"Phiền gì chứ, với người đẹp thì đó là vinh hạnh."
Hơn nữa, người đẹp lạc đường này còn chỉ mặc chiếc sơ-mi công sở bình thường cùng quần tây đứng giữa gió đêm lạnh lẽo. Chân dài, eo thon, mặt lại còn vừa nhỏ vừa xinh.
Goo Kim hắn mà lại để tuột mất kèo thơm này sao.
"Đừng từ chối tôi mãi, cậu nghĩ mà xem. Từ đây tới Seoul cũng vài ba tiếng, đợi được xe khác cũng không dễ đâu.
Mà đó là còn chưa nói đến chuyện họ có thiện chí cho cậu đi nhờ không nữa."
Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Daniel cuối cùng đành 'miễn cưỡng' lên xe.
Chiếc hắn đi là dòng thể thao mới ra mắt, màu sắc nổi bật, thiết bị tối tân.
Họ chạy một đoạn không xa đã tới được thành phố. Nhưng đường đến Seoul thì còn xa lắm.
Daniel nhàm chán dựa vào ghế, hai mắt díp lại vì buồn ngủ. Cuối năm mà không có tiền thưởng thì cậu sẽ lật tung công ty lên cho coi.
"Thành thật cảm ơn anh, nếu không có anh thì chẳng biết đến bao giờ em mới về được đến nhà nữa."
Goo Kim nhìn ra cửa sổ, thấy dòng người trước mặt trở nên dày đặc. Đến rồi, tắc đường.
"Đừng khách sáo, tôi chỉ tiện tay giúp thôi mà."
Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, Daniel chủ động nói:"Có thể phát nhạc không ạ?"
Goo gật đầu xem như đồng ý. Daniel vặn vặn nút, tiếng nhạc cất lên.
Là một bản tình ca
"Ta gặp nhau vào một đêm đen, siêu xe hạng sang và mái tóc vàng..."
Daniel: đù, chuẩn.
"Bề ngoài em ngoan hiền, nhưng đừng tự tiện đến gần..."
Có lẽ là vì tự nhột, cậu hơi xấu hổ nhìn ra cửa sổ.
"Tên cậu là gì? Có thể cho tôi xin số điện thoại không?"
Cậu chống cắm,"Để làm gì?"
Goo Kim dừng xe trước đèn đỏ, cười cong môi:"Thì để..."
Đúng lúc này, lời bài hát cất lên.
"Để làm quen em đó..."
Có khi nào tên này cố tình cài bài hát để tán tỉnh không?
Cậu nghĩ khả năng cao là vậy.
"Em không phải người dễ dãi đâu."
Hắn lái xe vào lề, sau đó tắt máy. Daniel cũng không sợ hắn làm gì mình, với đôi chân này thì cậu tự tin có thể đạp tung cửa.
"Tôi cũng không phải mấy tên phóng khoáng vác hàng chạy lông nhông đâu."
"Thế nên?"
"Tôi cảm thấy chúng ta có duyên, có thể tìm hiểu thêm."
"Dựa vào việc em đi nhờ xe của anh, và anh thấy em xinh à?"
Người đẹp không đáng sợ, đáng sợ là họ hiểu rõ mình đẹp và cuốn hút như thế nào.
"Đó cũng là một yếu tố."
"Daniel Park."
"Goo Kim, hay em có thể gọi là anh yêu từ giờ cho quen."
Cậu bật cười:"Có hơi nhanh rồi đó."
"Vậy thôi." Hắn giả vờ tiếc nuối.
Hai người nhìn nhau lúc lâu. Lâu đến nỗi khi có một chiếc xe chạy sượt qua, tạt hết nước vào đầu xe của họ.
Goo Kim bị tạt ướt đầu, nổi giận chửi đổng mấy câu. Khi hắn quay trở vào, đột ngột bị người đẹp áp sát.
Daniel tiến tới không báo trước điều gì, đôi môi hồng nhuận mỏng tang như cánh bướm đáp lên môi hắn.
Sau khi nhận ra người đẹp chỉ biết áp môi chứ không biết hôn (ý là cho lưỡi vào), Goo rướn người dậy. Hắn đè cậu về lại ghế phó, hai tay chống lên thành xe vây cậu ở giữa.
Cái lưỡi ranh mãnh lường lách bên trong khuôn miệng ấm nóng, chẳng hiểu sao Goo lại ngửi được thoang thoảng mùi nicotine.
Đã hôn qua không ít người nhưng nụ hôn bất chợt này lại khiến trái tim trong ngực hắn đập loạn nhịp.
Mở hờ đôi mắt, Goo nhìn thấy gương mặt xinh trai đang nhắm tít mắt. Thân hình thon dài bị hắn đè dưới thân, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm tới thắt lưng của cậu.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn đắm đuối với người còn lại, không biết trời trăng là gì.
"Ưm...ưm..." Daniel bị hút hết dưỡng khí, đập bộp bộp vào người gã tóc vàng xin tha.
Họ dứt khỏi nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc gọi tình.
Những tưởng sẽ tiếp tục là một màn cháy mắt, Goo chỉ thấy người đẹp đẩy hắn ra rất dứt khoát. Sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.
Hắn gọi với theo:"Khoan đã-!"
Daniel quay đầu lại, hưởng thụ cái gương mặt ngơ ngác của hắn.
"Số điện thoại của tôi." Nói rồi cậu chỉ vào túi áo trước ngực.
Goo đờ ra, cuối cùng đành trơ mắt nhìn em ghệ chân dài mới gặp lên một chiếc xe việt dã đi mất.
Rờ lên túi áo, hắn ngẫm nghĩ.
Không sao, có số cũng được.
.
Lười quá đi, ai đó hãy cứu tôi khỏi sự lười biến nàyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com