Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Bình yên trước cơn bão

Author: Maii

Goo đặt đĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói lên bàn, mặt đăm chiêu.

Cứ 5 phút hắn lại nhìn sang điện thoại một lần, nhưng nhiêu đó cũng không thể vơi đi sự bồn chồn trong lòng.

Trời dần tối, xe trên đường thưa thớt dần. Goo vẫn ngồi bên bàn ăn mà không hề động đũa.

Ước gì hắn có thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Đợi đến khi không thể tiếp tục duy trì tư thế thẳng lưng được nữa, Goo đổi sang nằm nghiêng mặt lên bàn.

Hắn nhìn ra cửa trước đóng kín, mặt không có lấy một biểu cảm.

Rồi cửa nhà tách làm hai, Goo hơi híp mắt lại.

Daniel từ bên ngoài đi vào, cậu cúi gằm mặt và đường có chút khập khiễng.

Khi ngước mắt lên, cậu trông thấy Goo đang tiến tới chỗ mình. Hắn không có vẻ điềm nhiên như thường ngày, mà có vẻ soi mói cậu.

"Em về trễ nhỉ?"

Gần 10 giờ đêm rồi còn gì.

Daniel kéo khăn choàng cổ cao hơn, khẽ nói:"Em, em đi công việc thôi mà."

Goo nhìn theo cậu đi vào nhà, không nói thêm gì. Nhưng hắn lại một mực đi theo vào tận trong phòng, như thể muốn nhìn cậu thay đồ vậy.

"Goo, có chuyện gì hả anh?"

"Có đấy, em làm việc gì cả buổi chiều nay mà lơ điện thoại của anh thế?"

Cậu vò lên góc áo, mím môi.

"Đi, chỉ là công việc thôi. Anh ra ngoài trước đi, thay đồ xong em ra ngay."

Biết cậu đã nói đến thế, hắn có hỏi thêm cũng bằng thừa.

Goo nhún vai, bỏ ra ngoài. Hắn trở lại bàn và bắt đầu động đũa.

Tiếc thật, lần đầu hắn chủ động nấu ăn cho người khác ngoài mẹ mình đấy.

Lúc Daniel trở ra, cậu đã thay sang một chiếc áo len cao cổ. Thật ra chuyện này cũng bình thường, chỗ họ đang vào đông mà.

"Lần sau em nên ít nhận mấy công việc cuối ngày lại, chẳng tốt cho dạ dày chút nào."

Daniel bỏ một đũa vào miệng, hơi mỉm cười."Vậy mà có người trước khi quen biết em, toàn ăn tối lúc 1 giờ sáng đấy."

Goo: ...rồi, cái miệng tôi không bằng cái mỏ xinh của em

Hắn cũng nào dám tỏ thái độ gì, kẻo bị cậu dỗi thì nguy.

Thế là hai người tiếp tục đánh chén bàn đồ ăn nguội ngắt, thỉnh thoảng buông vài câu chọc ghẹo đối phương.

Vì Goo đã nấu nên Daniel phụ trách dọn dẹp. Không gian dần trở nên yên tĩnh, tách biệt giữa hai người như một điều hiển nhiên.

Goo ngồi trước máy tính, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ trong bếp, hắn vội đi kiểm tra.

"Danny?"

Bắt gặp bóng dáng cậu đứng trước bồn rửa, Goo tiến tới. Cảnh tượng vô cùng khó hiểu, tay Daniel đầy máu trong khi cậu đứng như trời trồng.

"Em làm gì thế?!"

Hắn lớn tiếng hỏi, mặt đanh lại và giọng điệu cũng trở nên cáu gắt. Chưa đợi Daniel hoàn hồn, cậu đang bị kéo tới cạnh bàn phòng khách.

Goo quen thuộc rửa sạch vết máu, băng vết thương lại. Nhìn chàng trai vẫn mất hồn, hắn đỡ trán thở dài.

"Hôm nay có chuyện gì à, em cứ là lạ sao ấy."

Cậu mím môi, ngón tay hơi co lại.

"Không có gì đâu, em hơi mệt thôi."

Lại thế, Goo nghĩ ngợi. Nhưng hắn không muốn ép em bất cứ điều gì.

"Vào phòng đi em, để anh làm nốt."

Daniel ngoái nhìn theo hắn đi vào bếp, môi tái nhợt.

Cậu liếm môi, trên đó vẫn còn vết xước làm cậu xuýt xoa vì đau.

Daniel thất thần đi vào phòng, kéo chăn che kín đầu.

Cảm xúc của cậu quá tồi tệ, cậu không muốn ảnh hưởng tới Goo.

Nhưng cái con người nào đó dường như chẳng hề để tâm, chỉ muốn quấn quýt bên cậu mọi lúc.

"Không sao, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ qua thôi."

Goo nằm xuống cạnh cậu, choàng tay ôm cậu nhóc vào lòng.

Bình thường hắn chính là một kẻ ngang ngược, kiêu ngạo thậm chí khó ưa. Song đứng trước người mình yêu, hắn vẫn luôn là một người tâm lý và quan tâm, không tiếc lời mật để dỗ ngọt cậu.

Daniel im lặng quay mặt lại, vẫn giấu đầu trong chăn dụi vào ngực hắn.

"Em ghét nơi này quá, em muốn đến nơi khác."

"Ghét chỗ này à?"

Goo đưa mắt nhìn quanh.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi xa."

Một cách không thể xác định. Goo hôn lên trán cậu xuyên qua lớp chăn.

"Ngủ đi, chỉ cần em muốn thì đi đâu cũng được."

Nơi em đi cũng là nơi anh muốn tới.

_

12 giờ trưa.

Daniel thức giấc trong tiếng ồn của nhà bếp.

Cậu nhíu mày vì cơn đau cổ, có lẽ là do nằm sai tư thế.

"Goo?" Lê dép ra tới ngoài cửa, Daniel gói bản thân trong chăn như một cuốn há cảo, đôi dép dưới chân kêu lẹp xẹp làm người kia chú ý.

Goo chống hông, nghỉ tay một chút. Mặt hắn vẫn còn dính bột mì loang lổ.

"Làm gì thế anh?"

Goo chỉ lên bàn, trầm ngâm:"...ờm, bánh?"

Daniel tiến tới, kéo dài cái ụ tròn trắng phau.

Sau đó cậu thấy nó nhão ra rồi trôi tuột xuống...

"Anh chắc cái này không phải vũ khí hoá học chứ?"

Goo:"..."

"Mình ra ngoài ăn đi."

Thế là hai người vác nhau ra tiệm cà phê mới mở ở cuối phố.

Daniel vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cà phê thơm ngát, mũi cậu giật giật như chú chó nhỏ ngửi được món ngon.

"Em uống Latte nhé?"

"Dạ."

Cô nàng phục vụ bàn nhìn hai chàng trai đứng trước mặt, khẽ nghiền ngẫm.

Hai người dù không nói ra nhưng có cảm giác là rất thân thiết. Đeo cùng một kiểu đồng hồ, mặc áo khoác dáng dài giống nhau.

Quan trọng là, cử chỉ của họ đều ngầm quan tâm đến người còn lại.

Một cặp đúng chuẩn, cô gái chốt sổ.

"Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập, tiệm chúng tôi xin dành tặng quý khách một phần quà cho cặp đôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Daniel nâng chiếc cốc tình nhân trong tay, thích thú chụp lại.

Goo vừa khoáy cà phê vừa hỏi:"Chụp gì thế?"

"Em định đăng nó lên trang cá nhân."

Nghe thấy thông tin mới lạ, Goo vội chen vào."Em có trang cá nhân hả?"

"Bây giờ ai mà không có một cái chứ?" Cậu cười cười đáp.

Nói rồi cậu đưa điện thoại cho Goo, cho hắn tìm hiểu về bản thân mình.

Giờ Goo mới vỡ lẽ một điều, những gì hắn biết về cậu vẫn là quá ít.

Trên mạng xã hội, cậu có thể xem là một người kín tiếng.

Dù sao người mẫu cũng không gây chú ý bằng diễn viên hay Idol. Nhưng lượng người hâm mộ của cậu vẫn đông đảo, thậm chí sẵn sàng chờ đợi cậu hàng tháng trời chỉ vì một bài đăng ngắn cũn.

Một vỏ bọc an toàn và vừa vặn để thể hiện đam mê của cậu.

"Oa, hoá ra bạn bé của anh là một người nổi tiếng..." Giọng hắn lâng lâng.

"Tướng bở gì đó!" Cậu giật điện thoại lại, lao vào chỉnh sửa tấm ảnh.

"Anh cũng có tài khoản, tụi mình theo dõi nhau đi."

Daniel cười khẽ, đã đạt được mục đích. Tất nhiên không phải tự dưng cậu muốn có tài khoản mạng xã hội của hắn, chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi.

Hai người theo dõi nhau mà không hề biết, mình là người duy nhất trong danh sách của đối phương.

Bữa sáng kiêm bữa trưa đã xong, Daniel và Goo tiếp tục suy nghĩ nên đi đâu.

Họ luôn có suy nghĩ giống nhau, nên Daniel chọn...

"À, hôm nay em có lịch chụp ảnh. Anh muốn đi cùng không?"

Goo tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu chớp chớp mắt:"Không phải ai cũng được ngắm người mẫu Daniel Park chụp tạp chí đâu."

Ngập ngừng vài giây, hắn cũng bật cười:"Vậy thì quý hóa quá."

Cả hai lái xe vào một đường khá vắng, Daniel kiên nhẫn giải thích:"Lần này là người quen của em, hẹn em chụp ảnh nghệ thuật gần nửa năm rồi. Em bận nên cứ từ chối hết lần này đến lần khác, hôm nay nổi hứng nên mới đi thôi."

Goo đậu xe trước một toà nhà hai tầng, thiết kế nên ngoài trông cứ như một chiếc buồng điện thoại khổng lồ.

Hắn cảm thán:"Bạn em có cái nhìn nghệ thuật thú vị thật."

"Không, nó là nghệ thuật gia tâm thần đó."

Goo:... Có an toàn khi tới đây không?

Hai người đi lên tầng, quan sát tất cả từ trong ra ngoài. Daniel vừa vào để gân cổ lên gọi:"Đâu rồi? Ra tiếp khách!"

Không biết còn tưởng cậu mới là ông chủ ở đây.

Ngay lập tức có một người lật đật chạy từ trong phòng ra, người kia vừa vội vàng bấm cúc áo sơ mi vừa nói.

"Từ từ, tới liền."

Người kia vừa nhìn thấy là Daniel thì hai mắt sáng lên, giọng hồ hởi nói:"Lâu rồi mới gặp, tôi tưởng cậu không định đến nửa chứ."

Daniel đi tới bắt tay với cậu ta, nói được vài câu thì quay sang Goo.

"Giới thiệu một chút, đây là..."

Cậu dừng lại một nhịp, trịnh trọng nói:"Người yêu tôi, Goo Kim."

Goo phối hợp bắt tay với cậu ta.

Người kia cũng không quá bất ngờ, ngược lại tập trung quan sát Goo.

"Anh trông giống một nhà đầu tư đó, rất hợp với Danny."

"Cảm ơn." Goo nhướng mày.

Daniel huých vào người làm cậu ta giật thót, vội vàng đi vào trong. Sau khi chuẩn bị bối cảnh, cậu được yêu cầu vào thay trang phục.

"Đợi em một chút."

Daniel kéo tay hắn, miết lên những đầu ngón tay thô kệch của Goo.

"Em nhanh lên, anh còn đang chờ để ngắm đây."

Goo tỏ ra hào hứng, hắn đang rất mong chờ cậu tác nghiệp.

Còn tưởng phải chờ lâu, Goo vừa mới định rút điện thoại ra chơi game đã nghe tiếng Daniel gọi với ra.

"Sao?"

Goo đứng sững lại, mặt đần tại chỗ. Người bạn kia đi tới bên cạnh hắn, khoanh tay cười hô hố.

Chàng trai đứng ở trước gương mày mò khoá kéo sau lưng mình, gương mặt được phủ một lớp phấn trắng mỏng nhưng đủ để làm nổi bật đôi mắt đen và cánh môi hồng hào.

Chiếc áo bằng lụa trên người rộng đếm trễ vai, buộc cậu phải vừa kéo vừa lẩm bẩm.

Thậm chí không có quần, Daniel nghiến răng nghĩ. May là chiếc áo đủ dài, không thì cậu sẽ lấy áo siết cổ tên thở chụp ảnh chết tiệt kia.

"Em sẽ chụp ảnh khi mặc thế này à?"

Daniel giật mình, sau lưng cậu là Goo với vẻ mặt nghiền ngẫm.

Tay hắn giơ lên, chạm vào phần thắt lưng của cậu. Áo bằng lụa mỏng dính, ẩn hiện phần nội y bên trong.

Theo lời người kia thì thứ này gọi là 'thời trang phô bày cơ thể'. Daniel lại thấy nó giống chụp ảnh nude còn giả vờ mặc quần áo thì có.

"Không đẹp hả anh?"

Goo nuốt nước bọt, không đáp ngay.

Hắn áp sát vào để cả người hắn che khuất cậu bên dưới. Từ từ thủ thỉ vào tai cậu:

"Giờ không chụp nữa, mặc như này về cho mình anh ngắm thôi. Được không?"

Daniel im bặt, cậu có cảm giác bàn tay nóng hầm hập từ bàn tay đang dần trượt xuống mông mình.

"Nè, tôi vẫn còn ở đây đó."

Vừa dứt lời, hai người kia vốn đang tình tứ bỗng đứng hình.

Xém quên.

"Còn bộ nào khác không?" Daniel đánh bay cái tay hư của ai kia, đi tới chỗ người bạn hỏi dò.

"Cậu tưởng muốn có được bộ trang phục như này dễ lắm hả? Tớ khó khăn lắm mới thiết kế được đó!"

"Chứ không phải cắt đại ra hả?"

Nhìn khác gì cái giẻ lau không?

"Thôi, vào chụp đi. Chụp xong cậu sẽ hiểu đó là nghệ thuật!"

Goo đứng bên cạnh xem từ đầu đến cuối quá trình quay chụp, hắn đi từ tò mò hóng hớt đến tập trung quan sát rồi đến vô cùng thán phục.

Không thể không thừa nhận, người bạn này của cậu rất tài năng.

"Tạm biệt, ngày kia gặp lại!"

Daniel cùng Goo ra về, mặt không có vẻ gì là vừa trải qua một ngày làm việc dài. Đùa, ngày xưa lúc vừa vào nghề cậu còn phải thay đi thay lại chục bộ một lần, phải giữ một tư thế rất lâu để tìm góc quay đẹp.

Suy đi tính lại cũng chẳng thấm vào đâu cả.

"Đừng ngủ trễ quá nhé."

Daniel dặn Goo một chút rồi đi về phòng. Từ hồi chăm sang nhà hắn, cậu đã chiếm luôn phòng cạnh phòng làm việc xem như nhà mình.

Goo lắc đầu, cười khờ.

Hắn lại vùi đầu làm việc cho đến tận khuya rồi ngủ lúc nào không hay.

Từ bên ngoài, Daniel rón rén đẩy cửa vào.

Cậu tắt máy tính, kéo hắn sang giường. Đặt đầu hắn lên đùi mình, cậu cẩn thận xoa bóp giúp người vốn đã ngủ say vẫn nhíu chặt mày kia thả lỏng hơn.

Daniel nhìn gương mặt của Goo, khẽ nhoẻn miệng cười.

Đúng lúc này, điện thoại cậu đặt trên bàn loé sáng.

Trên màn hình khoá chỉ có dòng tin nhắn lạnh băng vừa được gửi đến.

[GB: cậu đến trễ]

Daniel cúi đầu đùa nghịch mấy sợi tóc vàng của người yêu, vài giọt nước mắt đọng lại chợt rơi xuống.

Đăng trễ lịch lun, 😀💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com