Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi(1)

   Ai cũng biết một điều rằng Kim Joon Goo là một kẻ có tính cách rất cợt nhã, đôi khi khá trẻ con và quậy phá. Trái ngược với hắn là tên cộng sự Park Jong Gun, một tên kiệm lời, lầm lì và trầm tính. Hai người có tính cách đối ngược nhau như electron và proton. Nhưng chính vì sự khác nhau mới là cho chúng hút nhau.

   Nhưng ai mà ngờ. Kẻ được người người đánh giá là có tính cách như một mặt hồ yên tĩnh, tàn bạo và máu lạnh lại có một khía cạnh rất thú vị. Gã rất dễ dỗi, như một đứa trẻ.

"Tên thối tha nhà cậu, lại giận nữa à?"

"..."

"Suốt ngày giận dỗi, cậu là con nít chắc?"

"Câm miệng đi Goo."

Kim Joon Goo bực mình hét toáng lên chửi rủa. Cậu cảm thấy Park Jong Gun đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình

"Bố thằng điên, mày giận được giận đến cuối đời luôn đi."

Nói xong hắn ném bình hoa sứ được chạm khắc hoa văn tinh tế trên bàn về phía đầu của gã đàn ông đang quay lưng với hắn. Park Jong Gun rõ ràng có thể né nhưng gã đã không né. Vì thế mà xung đột xảy ra ngay sau đó khiến cảnh nhà nát cửa tan.

  Park Jong Gun bước tới chỗ Kim Joon Goo với mảnh sứ của bình hoa đang cắm trên đầu cùng với mái tóc đen mới phút trước thôi còn được vuốt keo tỉ mỉ, gọn gàng mà giờ đây lại như cái tổ quạ ướt sũng. Gã khẽ đưa tay nắm lấy cổ của Kim Joon Goo. Sau đó là dùng một lực tưởng chừng có thể bóp chết cả nguyên con voi mà siết chặt lấy cổ hắn. Đôi đồng tử trắng toát ra một khí thế mạnh mẽ và lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đối diện. Cổ họng hắn co bóp dữ dội vì có lực tác động vào làm tổn thương lấy các mô và thanh quản. Khiến Goo hô hấp nặng nề, mặt và tai thì đỏ bừng, tím tái do mạch máu bị chèn ép. Nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không có sự sợ hãi mà chỉ thích thú. Hắn cười khẩy ghé sát vào mặt của gã

"Bóp chết tôi thử đi?"

Park Jong Gun bị hắn khiêu khích. Gã biết rõ đó chỉ là mấy lời nói như mèo cào, không nên bị ảnh hưởng bởi chúng. Gã đã sống với hắn một khoảng thời gian rồi nên biết rõ điều đó, càng phản ứng với sự khích đểu của người kia, thì càng sẽ mắc vào cái bẫy cảm xúc mà hắn giăng ra cho con mồi. Lần nào Park Jong Gun cũng thành công phớt lờ những lời nói mang đầy cái sự ngứa đòn của tên cộng sự. Nhưng lần này thì khác, gã đã ngứa mắt cái giọng chói tai này lẫn cái mặt chó má của hắn lâu rồi. Ngày hôm nay cảm xúc lẫn sự tức giận đang có sẵn trong người, gã quyết định sẽ không nhường nhịn nữa

"Kim Joon Goo, cậu nên biết. Đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi."

"Vãi? Mày tức quá hoá điên hay làm sao đấy? Tao mới là người đang bị xúc phạm giới hạn của bản thân đấy nhé. Đây là lần thứ mấy mày giở cái thói giận dỗi ra rồi? Tao còn chưa cỡ đó."

Vừa chửi, Kim Joon Goo vừa đấm vào cánh tay của Park Jong Gun. Như là sự phụ hoạ cho mấy câu chửi rủa của mình. Hắn nghĩ gã chính là một tên trẻ con đội lốp người trưởng thành. Chứ chả có gã đàn ông cao to 1m9 cơ bắp thì đồ sộ mà một ngày lại giận hơn ba lần cả. Tính cả tháng thì cái thói giận dỗi này phải phát tác hơn cả chín mươi lần đó

"Tên điên! Cả nhà mày đều điên! Nghĩ mình là nữ sinh mỏng manh bé bỏng à?"

Nếu não của con người có cấu tạo để bốc khói mỗi khi tức giận thì chắc chắn bây giờ đám khói đã từ đầu của Goo lan ra khắp phòng. Park Jong Gun đen mặt lại vung nắm đấm về phía người cộng sự của mình. Nhưng trước khi nó tới được mặt của Kim Joon Goo thì cảm giác lạnh lẽo và sắc nhọn in sâu vào làn da và lướt qua một cái đầy dứt khoát. Da mặt Park Jong Gun căng ra, nứt toạc. Mép da rớm máu đỏ tươi. Từng giọt một sau đó là tuôn trào như vỡ đê chảy tí tách xuống gò má, môi và cằm. Hung khí chính là mảnh sứ mới khi nãy đã cắm trên đầu Park Jong Gun. Nhưng nắm đấm của gã vẫn không dừng lại. Nó tới muộn hơn cái vật sắc nhọn kia nhưng nó vẫn tiếp xúc với khuôn mặt trắng trẻo của Kim Joon Goo. Hắn bị đánh bật sang phía bên phải. Đâm sầm vào bứt tường khiến đầu va đập vào chúng. Choáng váng, đau buốt lan ra khắp cơ thể. Hắn đẩy kính phì cười. Sau đó trước ánh mắt như muốn bóp chết mình của gã đàn ông kia, hắn đập vỡ cửa kính

"Muốn chạy thoát bằng cửa sổ à?"

"Hm~ có lẽ thế. Cậu làm tôi sợ quá à. Cộng, sự, yêu, dấu, của tôi."

Các mảnh thuỷ tinh vì bị một lực đập từ trong ra ngoài mà văng hết xuống dưới lầu. Chỉ còn một số ít bị gió thổi ngược vào trong. Hắn đứng dậy dẫm lên những mảnh thuỷ tinh đó, từng mảnh một găm sâu vào da thịt, khiến máu túa ra. Hắn cầm một mảnh nhọn lên, quan sát kĩ càng, khoé môi cong lên một nụ cười dị hợm

"Park Jong Gun, cậu biết tôi thích gì ở cậu, và ghét gì ở cậu nhất không?"

"Đây không phải lúc nói chuyện phiếm."

Hắn tiến tới, áp sắt mặt mình vào Park Jong Gun. Sát tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương

"Tôi rất thích gương mặt của cậu."

Hắn nói như thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe, bàn tay cùng lúc đưa lên sờ nhẹ theo đường quai hàm của gã

*Chụt*

Hắn cười cong mắt lại, hôn nhẹ lên môi Park Jong Gun

"Và cực kì ghét cái tính hở tí ra là giận của mày."

"Con hồ li tinh hư đốn này."

Gã túm tóc hắn giật mạnh ra phía sau, ánh mắt đầy oán trách

"cậu còn trách tôi? Ai là người đi cả đêm không về mà không nói tiếng nào? Tôi còn tưởng cậu chết mẹ ngoài đường cùng đám đàn bà rồi đó Kim Joon Goo!"

"Park Jong Gun, từ khi nào mày có cái quyền kiểm soát tao thế? Tao đi đâu phải nói với mày à?"

Hắn cười cợt chọc nhẹ vào má người đối diện. Gã tức tối giật mạnh tóc Kim Joon Goo, toan đập xuống sàn đá lạnh lẽo kia. Nhưng người kia nhanh hơn một bước, hắn giơ chân lên đá vào ngực của gã. Những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ mới nãy cắm vào bàn chân của Goo giờ đâm ngược vào trong da ngực của Gun. Đúng là con cáo láo toét, từng bước đi hành động đều toan tính trước mọi điều. Gã thích thú cười bằng giọng điệu âm trầm

"Điên mẹ mày rồi."

Gã bế thốc người cộng sự yêu dấu của mình lên. Ném thẳng lên giường

"Nay đổi kiểu chơi tình thú à?"

"Câm miệng đi Kim Joon Goo. Cậu phải dỗ tôi. Nhanh lên."

"Dỗ cậu? Cậu là con nít quỷ à?"

Hắn cười ha hả. Tay ôm bụng như thể hiện rằng điều mình vừa nghe được thật sự rất buồn cười, tới nỗi mà gan và ruột cậu phải xoắn lại với nhau

"Đừng có chọc cười tao Park Jong Gun."

Nói là thế, trêu là vậy. Nhưng Goo là đưa tay ra kéo Gun về phía mình. Tay vò rối mái tóc từ lâu đã không còn gọn gàng nữa. Có lẽ do đây là lần đầu tiên Park Jong Gun bày ra thái độ đáng yêu thế này nên hắn không kiềm được mà nguôi giận

"Tối qua cậu đi đâu?"

"Đi chơi gái."

"Gì? Nói lại?"

"tôi đi đá phò~"

____________________________________

End.
=))) sau xảy ra chuyện gì thì mọi người tự nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com