Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vị thần không tên

Lâu rồi mới viết có gì các tình iu góp ý cho tui hoàn thiện hơn nhen 👉🏻👈🏻
Các tình yêu có ghé qua đây thì cho tui xin 1 bình luận nhen các tình iu 🙇🏼‍♀️

Được rồi Let's go nào

------------------------------------------

Kim Joon Goo kẻ được biết đến với danh hiệu thiên tài vũ khí, sở hữu ngoại hình thu hút mọi ánh nhìn với làn da trắng, cao, gầy cùng mái tóc vàng nổi bật.

Anh ta thường khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Nike và Gucci, đặc biệt rất thích đeo kính.

Kim Joon Goo được nuôi dưỡng để trở thành một trong mười thiên tài với tài năng xuất chúng dù vậy tính cách lại có phần hơi cợt nhả, ranh mãnh như một chú cáo nhỏ.

Huy hoàng là thế nhưng đâu ai biết rằng Kim Joon Goo có một chấp niệm rất sâu đậm, một chấp niệm mang tên Park Jong Gun người cộng sự của anh, người đã cùng anh đồng hành qua bao trận chiến sinh tử, người cùng anh xây dựng lên tứ đại băng đảng.

Goo không chỉ xem Gun là người bạn đồng hành, một tri kỉ mà tình cảm anh dành cho Gun là một sự gắn bó sâu sắc, vượt ra ngoài tình bạn thông thường, đúng vậy đó là tình yêu.

Thật chớ trêu thay Gun lại chỉ xem anh là bạn đúng hơn là đối tượng hợp tác, những cái chạm những sự quan tâm đều trở thành sự thừa thãi không cần thiết.

Nhưng khi lý trí bị lu mờ bởi trái tim, bóng tối vô tận sẽ xuất hiện nuốt lấy tất cả nhấn chìm vào vực sâu vô tận, trong trận chiến cuối cùng đó trái tim đã chiến thắng lý trí, nó chiếm lấy toàn bộ quyền kiểm soát, Goo đã mềm lòng anh không thể xuống tay với người mình yêu, anh buông bỏ sẵn sàng đón nhận kết cục đã định.

Trong con hẻm tối, mưa vẫn từng trận từng trận trút xuống như muốn gột rửa đi hết thảy thứ bẩn thỉu, cuốn trôi đi mọi dấu vết trả lại cho đất xanh những gì sạch sẽ nhất.

Goo nằm đó trên nền đất lạnh lẽo mặc cho mừa trút, cứ vậy mà cảm nhận tứ chi đang dần mất đi cảm giác, cảm nhận lấy sự lạnh buốt từ từ xâm chiếm, những viết thương sâu vẫn đang rỉ máu, anh cứ nằm đó lẳng lặng nhìn thời gian từng chút một rút sự sống khỏi cơ thể tàn tạ này.

Cơ thể chẳng còn biết đau, lý trí cũng không muốn cố gắng sống sót, nơi duy nhất giúp Goo cảm nhận được mình vẫn tồn tại  là trái tim đang đập trong lồng ngực, nhưng cớ sao nó lại đau đến thế một nỗi đau âm ỷ khiến người ta khó chịu chỉ muốn moi nó ra cho rảnh nợ, dù nó chẳng chút xây sát gì sau trận chiến.

Cứ như thế sợi dây mong manh cuối cũng cũng đứt, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ bị dày vò bởi trái tim và lý trí, đôi mắt từng tinh ranh như chú cáo nhỏ giờ dại đi mất dần tiêu cự, không chống đỡ nổi sức nặng mà từ từ khép lại.

Goo biết mình đã chết, chết trong con hẻm nhỏ tối tăm chẳng ai biết tới, ai sẽ là người nhặt xác cho anh, anh cũng chẳng quản được nữa, hiện giờ việc cần quan tâm hết thảy là anh cần đi về đâu, đang không biết mình được đưa đến địa ngục - thiên đàng hay làm linh hồn lang thang vất vưởng  thì một âm thanh truyền vào tai anh mơ hồ giống tiếng ai đang gọi, cơ thể giường như bị thứ gì đó lay động anh vô thức đi theo.

Trước mắt, hiện lên một không gian xa lạ được bao phủ một màu trắng xoá tĩnh lặng, anh còn đang bối rối xem đây là đâu bỗng dưới chân xuất hiện một con đường, con đường dường như đã được định sẵn dẫn anh đến nơi cuối cùng.

Không chần chừ Goo bước thẳng đâu không ngoảnh lại, tại cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng chỉ có một con đường duy nhất, có là phúc hay hoạ thì anh cũng đã chết rồi còn sợ gì nữa chứ, lúc sống đã không sợ trời không sợ đất khi chết đi có gì khác biệt.

Dừng chân tại điểm cuối con đường là một toà thánh điện trắng muốt tẻ nhạt như chính nơi đây, phải chăng đây là thiên đường như trong mấy cuốn kinh thánh hay viết, bất ngờ thật người như anh mà cũng được đặt chân lên thiên đường, Goo cuời khẩy một tiếng bước vào nhìn ngó xung quanh cố tìm hiểu xem có sinh vật nào khác ngoài anh không.

Đang hăng say ngó nghiêng tầm mắt bỗng dừng lại ở bóng trắng xù xì đầy lông lá ngồi chễm trệ ở khu vườn ngoài kia, tò mò Goo bước nhanh lại gần muốn xem xem đấy là thứ gì.

Càng tiến lại gần hình dáng sinh vật hiện hữu càng rõ nét, sinh vật đó gần giống với con người chúng có tứ chi như con người nhưng lại cao lớn hơn rất nhiều, làn da cũng rất trắng phải nói là trắng như sáp, sau lưng là đôi cánh trắng muốt thứ lông lá ban đầu anh nhìn thấy. Nhìn sơ qua hình dáng đây có thể là Thần sinh vật canh giữ thánh điện.

Goo tiến lại gần nhưng giữ một khoảng cách nhất định với sinh vật xưng danh thần đó, định cất tiếng thì vị kia quay lại nhìn anh mỉm cười chẳng có sự bất ngờ hay kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, như thế nó đứng đây là để chờ anh tới, lúc này anh mới nhìn rõ được mặt vị đang toả hào quang đối diện, ngũ quan hài hoà mũi cao, mắt to khi cười cong lên như  vầng trăng khuyết, trông hiền từ vô cùng.

Goo bất giác cảm thấy gương mặt xa lạ trước mắt rất quen thuộc dù cho anh chưa từng gặp người này trước đây, một cảm giác quen thuộc đến bức bối. 

Thần mỉm cười xung quanh toát lên khí tức ôn hoà thánh thiện như kinh thánh mô tả, ông ta từ từ cất lời không nhanh không chậm "Bé con của ta à, sao con lại quay trở lại sớm như vậy".

Goo sửng sốt anh chắc rằng mình chưa từng gặp sinh vật xưng danh Thần này trước đây, cả cuộc đời chắc chắn chưa từng gặp, não bộ của anh không tìm ra dấu vết gì, nếu từng gặp sẽ có cho dù chỉ thoáng qua, đặc biệt là với một người có cánh.

Thấy Goo có bao nhiêu sự tình đều viết hết lên mặt, Thần bật cười vẫy tay về phía anh ra hiệu anh ngồi xuống, thấy thế anh thoáng chút do dự nhưng rất nhanh sự tò mò đã chiến thắng.

Goo bước đến ngồi đối diện với vị Thần xa lạ, ông ta thong thả nhấp nhẹ ngụm trà " Ta đã cho con một cuộc sống sung túc, một cuộc đời huy hoàng như con từng mong, cho con mọi điều tốt nhất bởi vì ta rất yêu con chú cáo nhỏ của ta, hãy nói ta nghe tại sao với những điều đó con lại trở về sớm như vậy".

Goo vẫn đang cố nhớ xem từng gặp gương mặt này ở đâu nghe vậy liền bối rối "Ông biết tôi, chúng ta đã từng gặp nhau ư ? " .

Vị Thần bật cười không vội vàng đáp lại câu hỏi của anh chỉ nhẹ khuấy tách trà, chìm sâu vào đó không biết nghĩ gì bất giác thở dài một tiếng, rất lâu sau mới đáp  "Có vẻ chú cáo nhỏ vẫn chưa hồi hồn sau cuộc phiêu lưu, đáng tiếc lại vẫn chưa nhớ ra ta, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu về trước, con là linh sủng của ta một chú cáo đỏ tinh ranh được ta cứu khi đang dạo chơi nhân giới. Ta đem con về, 2 ta cứ ở với nhau như thế ngày này qua tháng nọ, rồi một ngày con nói muốn thử sống như con người, một con người thực thụ nhưng con không muốn tu luyện để hoá hình bởi nó quá lâu, con đã đến cầu xin ta giúp con".

Đến đây vị Thần dừng lại nhấp nhẹ ngụm trà trầm ngâm điều gì đó rất lâu, lâu đến mức Goo cũng sốt ruột theo anh càu nhàu thúc dục, Thần nhìn anh thở dài rồi tiếp tục " Ban đầu ta không chấp nhận bởi lẽ đó là điều trái với quy luật nơi đây nhưng con biết đó ta rất yêu con nên trước sự đảm bảo rằng đây chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, ta đã mềm lòng chấp thuận. Ta đến chỗ thần cai quản luân hồi cầu xin cho con với tất cả khả năng của mình ta đã cho con mọi thứ tốt nhất. Nhưng hãy nói ta nghe tại sao sau từng đó thời gian con lại trở về với bộ dạng không tươi đẹp này". Nói rồi ông ta giơ tay chỉ vào các vết thương rỉ máu trên người anh, đến giờ Goo mới nhận ra mình đã trở về bộ dạng trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com