1.
Một tên nói nhiều lại lắm lời, loi nhoi luôn làm mọi việc theo ý của bản thân. Một kẻ trầm tính, ít nói luôn làm việc theo nguyên tắc.
Tên thì cởi mở, hoạt bát. Kẻ thì lạnh lùng, nóng nảy.
Người nọ bán mạng chạy theo đồng tiền, dẫu vậy chân lý sống rất tình nghĩa. Người kia lại khao khát sức mạnh, lấy bạo lực ra làm nguyên do để tồn tại, vì thế nhân cách có phần méo mó.
Hai con người dường như đối lập hoàn toàn về tính cách như này, kể cả mục đích sống cũng chả tương đồng, trông có vẻ cả đời cũng không thể chung sống hòa thuận. Chẳng thể đi chung đường được lâu.
Thế mà không hiểu tại sao, suốt bốn năm qua họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau như bóng với hình.
Park Jong Gun luôn cho rằng Kim Joon Goo là một tên nhóc phiền phức, vừa ồn ào đến mức chói tai, lúc nào cũng cằn nhằn luyên thuyên đủ điều như muốn chọt lủng màng nhĩ của gã. Với cái điệu cười cợt nhả khinh người ấy, khuôn mặt gợi đòn khiến gã chỉ muốn đấm cho vài phát.
Và còn không thể làm mọi thứ một mình.
Rõ là phiền toái.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào..
"Gun nhanh lên! Bánh bao đặc biệt sắp hết rồi!!"
Goo đi trước gã 10 bước, anh ngoẵng đầu lại phía sau hối thúc con người chậm chạp kia.
Mùa đông Seoul lạnh buốt phủ đầy tuyết, đường thì trơn mà cái tên cáo vàng kia lại cứ cấm đầu mà chạy.
"Đi từ từ thôi, có ai ăn hết bánh của cậu đâu?"
Park Jong Gun trầm giọng đáp.
Kim Joon Goo choàng vào cổ chiếc khăn màu vàng sặc sỡ mới toanh có vẻ được sắm cách đây vài hôm, Park Jong Gun thì ngược lại chỉ là chiếc khăn màu nâu đơn giản, nhìn kĩ thì đã hơi sờn cũ, nhiều chỉ thừa vốn đã bạc màu trông như đã cùng gã đi qua biết bao nhiêu mùa đông giá rét.
Đầu mũi của anh, cả hai bên gò má và sụn tai đã đỏ bừng lên vì cái lạnh, anh vốn không phải kiểu người có thể chịu đựng được cái thời tiết âm độ này. Trái với Joon Goo, Gun là kiểu người chịu lạnh rất tốt. Gã có thể cởi trần kể cả khi thời tiết có buốt như nào.
Anh cau mày nhìn Jong Gun, gã dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, Goo bĩu môi giận dữ, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn không thể vì con người này mà làm lãng phí thời gian được.
"Tôi mua ăn một mình thì cậu đừng hòng mà xin!"
Song với tiếng nói ấy.
Một nụ cười nhạt hiếm hoi vô tình xuất hiện trên gương mặt của Jong Gun nhưng lại bị chiếc khăn choàng ở cổ giấu đi mất, Joon Goo không thấy và cũng không biết cái gã mắt đen kia đang thầm cười,
là nụ cười trông rất thâm tình, nếu mà để anh biết được thì sẽ sock đến tận đời sau cho coi.
Gã chưa đáp, anh liền quay đầu bước đi, cứ thế bỏ mặc gã to xác đứng thin ở đằng sau.
"Này, đừng có xấu tính như vậy cái tên Goo ngốc kia."
Jong Gun bước tiếp theo bóng lưng của cậu trai tóc vàng, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt.
Gã vốn không ghét cậu, ngược lại còn...
___________
Công việc hàng ngày của Gun và Goo chính là đi thu nợ ở nhiều nơi khác nhau, vì thế nên lúc nào sự xuất hiện của Jong Gun sẽ luôn có sự hiện diện của Joon Goo và ngược lại. Nếu thiếu đi một trong hai sẽ là một chuyện bất thường.
Nhưng bỗng một hôm Gun không xuất hiện nữa, những ngày kế tiếp cũng thế. Chỉ để đến khi Goo hỏi chuyện thì mới biết rằng gã ta đã bỏ công việc đi đòi nợ để làm vệ sĩ cho Crystal con gái của Choi Dong Soo rồi.
Joon Goo tỏ ra rất bất mãn với sự việc đó, không có Gun thì công việc sẽ càng trở nên vất vả hơn, và hơn thế chỉ có mỗi mình anh là bị biến thành kẻ xấu thôi, trong khi tên họ Park ấy đã sớm rút lui khỏi cái công việc dơ bẩn này rồi.
Gã vô tâm mà để lại một mình anh cô đơn lạc lõng với vô số rắc rối khác.
"Vô cùng tàn nhẫn!"
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đáy cốc hiện lên vết nức.
Kim Joon Goo tự cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, lòng tự trọng cũng bị tổn thương sâu sắc.
Hôm đó tận tối muộn Joon Goo mới trở về nhà, trông thấy đèn nhà vẫn còn mở, anh khó hiểu bước vào.
Khi đặt chân vào trong căn biệt thự thì đập vào mắt anh là cái tên tóc đen đang ngồi chình ình trên chiếc sofa ở phòng khách, gã dựa lưng vào ghế, điếu thuốc đang hút dở trên tay liền bị dập tắt khi trông thấy Joon Goo trở về.
Anh và gã không phải sống chung, ai cũng có nhà riêng chỉ là họ hay thường xuyên lui tới nhà của đối phương ở và chơi vì thế cả hai đều có chìa khóa nhà của nhau. Hồi trước anh cho rằng đều đó khá tiện, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy bất tiện vô cùng. Vì ngay bây giờ anh không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Jong Gun thêm một giây nào nữa.
Joon Goo liếc mắt cáo nhìn gã, rồi liếc sang chỗ khác thở dài một câu.
"Hôm nay tôi mệt lắm, có chuyện gì thì mai hẵng nói."
Anh nói xong thì lết bước vào trong, như gáng ngó lơ sự hiện diện của gã.
"Công việc nhiều lắm sao?"
Gã mắt đen khẽ mở lời, câu hỏi như chọc đúng vào chỗ ngứa bấy lâu nay của Goo. Anh trừng đôi mắt tức giận nhìn gã, lớn giọng.
"Cái tên chết bầm này còn dám hỏi vậy à? Tại ai nên tôi mới bận rộn như này hả!?"
"Chết tiệt! Nhìn mặt cậu thôi là tôi thấy phát cáu rồi, đừng có đến nhà tôi nữa."
Anh đã nhiều lần hỏi gã lí do tại sao lại bỏ công việc mà cả hai đang làm để đi làm vệ sĩ cho Choi Crystal, nhưng lúc nào đáp lại anh cũng là những câu trả lời qua loa không rõ ràng.
Anh bực mình, một phần vì cái tính tình mất dạy của tên Bạch Quỷ, còn lại là cảm giác khó chịu ở trong lòng.
Không lẽ gã kia có tình cảm với con gái của chủ tịch? Cũng có khi lắm, xác suất không hề nhỏ vì hiếm có nam nhân nào thắng lại cái vẻ đẹp của Crystal, cô ấy đẹp đến mức mà mấy cái tên giám đốc ở những tập đoàn khác nhìn vào là kí hợp đồng ngay, đúng thật là có nhan sắc là được ưu ái như tiên, liếc qua cũng khiến vạn kẻ xiêu lòng.
Nghĩ thế, anh cười khẩy hỏi.
"Làm vệ sĩ thì chắc sung sướng lắm nhỉ? Park Jong Gun?"
Joon Goo giương mắt nhìn gã, trong lòng thầm nghĩ kiểu gì gã cũng sẽ biện đại một lí do tào lao nào đó hay sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác còn cùng lắm là cả hai sẽ nhào vô đánh yêu vài cái. Lần nào cũng thế, đã bao nhiêu lần rồi?
Nhưng hiện tại Joon Goo không có tâm trạng đánh nhau, càng không muốn dằn co với Jong Gun làm chi. Thứ mà anh muốn bây giờ...
Là gì nhỉ? rốt cuộc thì anh đang muốn xác thực cái gì cơ chứ...
Park Jong Gun liệu có thích Choi Crystal không, anh muốn biết để làm gì?
Lời định buông tiếp liền bị anh nuốt hết xuống bụng, anh siết chặt tay. Thứ cảm xúc kì lạ trong lòng cứ cồn cào khiến anh bất giác tặc lưỡi.
Ngay lúc anh định rời đi, không đôi co với Jong Gun nữa thì cái gã tưởng chừng bị câm ấy mới chịu cất tiếng sau ngập ngừng vài giây.
"Tôi xin lỗi..."
Giọng nói khàn đặc của Jong Gun nhỏ đến mức khó mà nghe thấy nhưng chúng đều đã lọt hết vào tai Goo.
Anh ngơ ngác trước câu nói chỉ 3 từ của Park Jong Gun, mắt anh mở to khuôn mặt không giấu đi được sự ngạc nhiên. Cái tên Bạch Quỷ, BDSM này mà cũng có ngày thốt ra được mấy lời như vậy á? Không, không thể nào, chắc chắn là do màng nhĩ của anh có vấn đề rồi!
Rượu bia đúng là có hại cho sức khoẻ thật.
Hoặc là
Làm việc quá sức sẽ khiến con người ta tưởng tượng ra những thứ kì lạ như vậy sao, anh còn chưa nghĩ tới nữa là. Có lẽ bản thân đã chăm chỉ làm việc đến nỗi có bệnh rồi. Phải nghỉ ngơi thôi
"P-phải đi ngủ thôi...Cậu về nhà hộ tôi..."
Anh né tránh ánh mắt của gã, miệng cười một cách ngượng nghịu rồi xoay người đi.
Jong Gun chau mày, thấy thế liền lặp lại lời.
"Tôi nói là tôi xin lỗi, không phải là do tôi muốn dồn đẩy hết trách nhiệm vào cậu. Làm vệ sĩ cho Crystal, đó là lệnh của chủ tịch, không phải vì lí do gì hết.."
Chính gã cũng không ngờ, mình lại có thể thốt ra mấy lời như vậy.
Câu xin lỗi chẳng hợp với Gun chút nào.
Với tính cách của Jong Gun, gã thà để cho người ta hiểu lầm còn hơn là tốn lời giải thích. Vì vốn dĩ Gun chẳng mấy để tâm đến cảm xúc của người khác.
Nhưng Gun lại chẳng thể hiểu.
Bên tai của gã đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng biết, chỉ là khi Park Jong Gun trông thấy con cáo nhỏ của gã trưng ra bộ mặt như thất tình ấy lại khiến gã có chút không cam lòng, sợ anh nghĩ sâu xa nên phải buông ra mấy lời gã tưởng cả đời này mình khó nói được, hơn thế lại sợ anh hiểu lầm...
Kim Joon Goo tiến tới gần chỗ sofa, anh cúi mặt xuống dí sát mặt gã. Khuôn miệng mở một nụ cười tươi đến híp cả mắt.
"Để tôi xem đã, cậu phải bao tôi một chầu bia thì lúc đó tôi sẽ nghĩ đến chuyện tha lỗi cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com