Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi bị từ chối chén rượu, quyết đường ai náy đi. Joon Goo đứng dậy với vẻ tiếc nuối nhưng không thèm nhìn lấy Gun một cái mà cứ thế lê bước rời đi.

Sâu trong nội tâm của Jong Gun dường như đã bị chấn động nhẹ, khi trông thấy anh dần xa. Cảm giác không nỡ xen lẫn sự tiếc nuối khôn nguôi khiến gã buột miệng.

"Tôi không thích uống rượu, nhưng vì đó là cậu nên tôi mới uống..."

Đó không phải lời níu kéo mà chỉ là bày tỏa lòng thành, gã muốn cho Joon Goo biết rằng cậu ấy thật sự quan trọng và là ngoại lệ của Park Jong Gun này, ít nhất là vậy.

"Vậy sao...có lẽ bây giờ chúng ta mới thực sự là bạn bè nhỉ."

Anh lúc này mới chịu quay mặt lại nhìn về phía Jong Gun, tuyết vẫn cứ rơi dày đặc.

"Lần sau gặp lại, hãy cố giết đối phương nhé."

Goo mỉm cười, nụ cười nhạt không giống anh thường ngày. Nó khiến cho con người ta cảm thấy nặng lòng vô cùng, Jong Gun cảm thấy như vậy. Sắc mặt của gã trầm hẳn, đôi mắt cụp xuống, lông mày nhíu lại. Jong Gun cúi thấp mặt, gáng né tránh đi ánh nhìn thê thiết ấy.

Gã dõi theo bóng lưng dần khuất của Joon Goo mà trong lòng không khỏi cảm thấy bức rức, khó chịu, bên ngực trái len lỏi một cơn đau nhói, nơi con tim dường như đã cóng lạnh, chết queo giờ đây đang không khỏi đau đớn trước thứ cảm xúc không tên gọi.

Từ lâu rồi, rất lâu rồi gã mới cảm thấy đau lòng đến mức này.

Dù vậy gã vẫn cương quyết với lựa chọn của mình, sau này gặp mặt buộc phải vứt bỏ hết lí trí và cảm xúc để giết chết Kim Joon Goo, người mà gã cho là...
_______________

"Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé."

Sau khi hoàn thành công việc bận rộn, Park Jong Gun trở về nhà với cơ thể đã mệt mỏi. Gã bước vào trong phòng, liền ngã lưng ra giường.

Không giống mọi ngày, hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng. Gian nhà dẫu to lớn nhưng vô cùng trống trãi. Có lẽ là do vắng đi bóng dáng của ai đó.

Chẳng có tên nào cằn nhằn hay luyên thuyên bên tai gã đến nhức cả đầu nữa, cũng chẳng có kẻ nào rủ rê gã đi ăn nhậu nhẹt tùm lum vô bổ.

Cũng chẳng còn ai bên cạnh gã nữa...

Trong vô thức gã lại thều thào.

"...Bực mình thật."

một khoảng trống lớn dần xuất hiện trong lòng của Park Jong Gun.

Gã đưa tay vào túi, lôi ra bao thuốc lá mà bản thân hay dùng. Châm lửa rồi rít một hơi thật sâu đến tận phổi, khi mà làn khói được nhả ra cũng là lúc tâm trí gã đang được xoa dịu.

Nhìn vào bao thuốc lá vẫn còn khá nhiều gã khẽ cau mày. Jong Gun dành khá nhiều thời gian để ở bên cạnh Joon Goo, hầu như là mỗi ngày nhưng thật khó lòng khi anh lại không thích mùi khói thuốc lá, 4 năm trước anh đã tỏ ra khó chịu với mùi thuốc vì thế kể từ lúc đó gã cũng hạn chế việc hút thuốc khi có mặt của Joon Goo.

Một tên nghiện thuốc lá nặng như Jong Gun, vậy mà vẫn luôn cố sao cho không có mùi thuốc khi ở bên cạnh anh, gã cũng chẳng hiểu. Dù cơn thèm thuốc khiến gã bức rức trong người nhưng khi trông thấy Joon Goo chau mày, ho sặc sục bởi khói thuốc khó ngửi thì gã cũng hết thèm.

Có lẽ gã không muốn làm điều mà anh không thích, càng không muốn gây hại tới anh, mỗi gã chết là đủ rồi.

Giờ đây không còn Joon Goo, lẽ ra gã phải cảm thấy thoải mái khi có thể tự do hút thuốc và hưởng thụ cái cảm giác bình lặng này một cách vui vẻ mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại chẳng thấy vui chút nào, ngược lại thì trong lòng càng khó chịu không thôi.

Kim Joon Goo đối với gã, chẳng là gì cả. Dẫu thế, nhưng cái cảm giác trống rỗng, quặn thắt ấy vẫn cứ đeo bám gã, khiến gã chật vật tột cùng.

Riết rồi Jong Gun tự cảm thấy bản thân ngày càng trở nên kì ngoặc, đến mức không thể hiểu nổi.

Đúng là, không nói nổi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com