Chương 4
- Kim Joon Goo, để ý tới tôi đi
- Nhóc con đáng yêu quá à!
- Nhìn em đẹp đấy, đi với tôi là chuẩn bài luôn
Park Jong Gun có thể tán tỉnh cậu ở bất cứ lúc nào, hay một nơi nào đó
Kể cả là khi cậu đang nói chuyện với khách ở quầy thu ngân, khi cậu đang loay hoay để dọn dẹp bàn ghế trong quán
Và điều đó cũng không thực sự phiền phức khi mà anh cũng biết nhúng tay vào việc gì đó, chẳng hạn như là treo các tấm biển ở trên cao mà cậu không thể với tới
Jong Gun sẽ luôn mua một bông hồng đỏ nào đó vào mỗi buổi sáng, và điều này chỉ là để Joon Goo cắm hoa ở trên bàn
Tất nhiên, bông hồng đó không mua ở chỗ cậu.Vì các bông khác là để cậu bán, còn bông này là của anh mua, mục đích chính là tặng cho Joon Goo, và để cậu ngắm nó mỗi ngày
Seo Seong Eun, khi nhìn thấy cảnh này hàng ngày, hận không thể nhắn tin cho Kimyung để kể lể ngay lập tức. Mặc dù cậu không cần mấy bông hoa đó cho lắm, nhưng nhìn đôi bạn trẻ cứ cả ngày tán tỉnh nhau thì mệt lắm
Rồi đột nhiên, vào một buổi sáng, Jong Gun biến mất
Cậu cũng thấy khá kì lạ, nhưng ai cũng có lúc bận lúc không mà, chắc là đi đâu hoặc bàn công việc nào thôi nhỉ?
Nhưng 5 ngày sau đó, anh đều không xuất hiện
Joon Goo cũng lo việc quán tới nỗi bông hồng mà cậu để trên bàn đã bắt đầu héo úa rồi
- Tch- sao lại héo thế này?...Có lẽ do mình chăm nó không tốt hả?
- À mà...sao 6 ngày rồi Jong Gun chưa đến nhỉ?...
Chợt như nhận ra mình vừa nói điều gì đó hoang đường, cậu lấy tay vỗ bốp một cái lên miệng
- Ấy...không quan tâm
Samuel ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài:
- Joon Goo, cậu bị gì vậy? Thiếu ăn thiếu ngủ à? Hay nhớ ai?
- N-nhớ cái gì? Nhớ ai ? Ai thèm nhớ?
- ...Tôi chưa nói là ai luôn nhé?
- À không...Haha, cậu hài hước ghê
Sam tặc lưỡi, người gì mà nhạt ghê
Thiệt ra ban đầu Sam không có ý định sẽ trông nom cái tiệm hoa do Joon Goo lập ra đâu
Cậu cũng không có ấn tượng gì về màu sắc sặc sỡ của chúng lắm. Ví dụ như cái màu đỏ tươi của hoa hồng, hay sự nở rộ của hoa ly
Ừ thì...dù sao nó cũng sẽ héo mòn mà, phải không?
Nhưng nói thật đấy, nhìn cái vẻ mặt làm nũng của Joon Goo, cậu cũng mềm lòng
Là bạn nhau từ hồi đi học, cậu hiểu rõ tính của cậu ấy
Nũng nịu, xàm xí, điên rồ
Và có thể là...dễ thương?
Chỉ là hôm nay, cậu nhận thấy một sắc thái hoàn toàn mới hiện hữu ở trong mắt Joon Goo
Gọi là gì nhỉ? Ừm...thất vọng à? Hay là có chút, chút buồn?
Hơ hơ, kì lạ ghê
Lần đầu tiên gặp cậu ta, Samuel thừa nhận
Trông thảm hại đến đáng thương
Đó là khi mà cậu bắt gặp một thằng nhóc na ná tuổi của mình đang ngồi ở bên vệ đường, ôm cặp sách và ngủ gật
Trong cặp sách chỉ có vỏn vẹn ba thứ, kiếm, bánh mì và chút tiền
Cậu ta không có nhà, hình như là trôi dạt từ một phương trời nào đó đến đây
Samuel cũng không tò mò về cái quá khứ của Joon Goo lắm, lúc đó chỉ có duy nhất một điều thu hút cậu nhất
Cái ánh mắt tuyệt vọng, có chút dò xét, và dường như sâu thẳm, không thấy đáy. Không khác gì một con người vừa mới mất niềm tin vào cuộc sống
Nhưng sau khi mang cục nợ này về nhà, cậu nhận ra cậu ta là một người ăn nói không nể nang ai và khá cợt nhả
Cái ánh mắt của Joon Goo, Samuel chưa bao giờ quên, dù đã 6-7 năm
Nhưng giờ thì coi như ổn rồi
Cậu cũng không muốn gặp lại cái dáng vẻ đầy thảm hại đó nữa
- Ăn gì không? Tôi mua
Samuel trở về thực tại, cố gắng tìm cách an ủi Joon Goo
- Ờ ha! Tôi muốn ăn gà rá-
- Jong Gun đâu!!!??
Cả đám mặc áo vest đen nhìn như mấy thằng xã hội lỏ nào đấy xông vào quán của Joon Goo
Chưa kịp an ủi xong thằng bạn chí cốt, thì đã bị một đám ngu ngu nào đấy vào phá, Samuel sa sầm mặt mày thấy rõ
- Ủa đại ca? Em nghe nói Jong Gun hay lui tới đây mà! Sao không thấy đâu?
- Mấy hôm nay anh ta không tới đây
- Ồ vậy hả? Thế thôi , chúng tôi đi về
- À thôi , ngồi chờ đây đi
Thế là cả đám ngồi quây thành vòng tròn, làm ai đi qua tưởng xã hội đen tới phá nên không dám vào, Joon Goo còn thấy bé trai khách quen bình thường hay lui tới, hôm nay chỉ dám đứng chần chừ ở cửa
- Bé con, hôm nay em mua hoa gì?
- Vẫn một đóa hoa Ly ạ!
Kim Joon Goo ngồi xuống để đối mặt với thằng bé, nhẹ tay chạm vào cái mũi nhỏ đang đỏ ửng vì mùa đông
- Samuel, mang khăn quàng cổ với bó hoa Ly ra đây
- Ừ!
Cậu nhận lấy chiếc khăn , vòng quanh cổ thằng bé rồi buộc nới lỏng một xíu
- Ăn mặc như này là sớm muộn mùa đông sẽ làm em cảm mất đấy. Sau nhớ khoác thêm cái áo nha
- Dạ!
- Hoa Ly của em đây
- Em cảm ơn. Chào hai anh ạ!
- Ừ, về nhà cẩn thận nhá
Cậu bé kia chạy đi, Joon Goo lại đứng bên cạnh đám xã hội lỏ kia
- Các anh ơi, mấy hôm nay Jong Gun thực sự không có ở đây. Các anh không mua hoa , mà cứ thế này em khó xử lắm,hay là...?
- Bọn tao không mua! Có giỏi thì đuổi bọn này đi
- Rồi chúng mày có đứng dậy không?
Cả đám im bặt
- Samuel, đem cây kiếm ra đây cho tôi
- Dạ tuân lệnh! Đứng dậy hết, nhanh!
- Ủa đại ca???
Cả đám vừa lúi húi đứng dậy , nối đuôi nhau thành hàng mà đi
Chỉ là vừa quay đầu lại, chạm mặt với Jong Gun đang đứng ở cửa
- Hơ hơ...trùng hợp ghê...
- Chúng mày tìm Joon Goo làm gì? - Jong Gun nhíu mày hỏi
- Tụi em nghe anh hay đến đây nên sang đây tìm
- K...khoan đã
" Em - anh " , xưng hô này nghe không đúng lắm...Cậu tưởng chúng tìm Jong Gun để đánh nhau gì đó mà...?
- Anh...là đại ca của bọn chúng?
- Ừ, đúng rồi nhóc con. Em thích thắc mắc về tôi thế hả?
- Jong Gun, làm ơn câm miệng đi
Bất chợt, anh hạ thấp người xuống một chút, mặt đối mặt với Joon Goo
- N-này, làm cái gì đấy?
- Nhóc quàng khăn cho tôi đi, không thì trời đông sẽ làm tôi cảm mất
Joon Goo: "..."
Samuel: "..."
Đám xã hội lỏ phía sau : "..."
- Anh ở đây từ lúc đó rồi à!?
- Ừ, phải rồi . Tôi nhớ nhóc con ghê, sang xem thử xíu
- ...Anh im được rồi
- Quàng khăn cho tôi đi
Đàn em lần đầu thấy đại ca mình cầu xin ai đó :...
- Sameul, còn khăn không?
- Còn
- Mang cho tôi một cái đi, cái nào ấm ấm vào. Mai tôi làm cái khác
- Ừ
Samuel lấy chiếc khăn ra, đưa cho Joon Goo, cậu thuận tay buộc lại thành một vòng quanh cổ anh
- Dễ thương ghê... à, quên mất
Jong Gun đi đến trước bình hoa trên cửa sổ, cầm lấy bông hồng đã héo, sau đó là thay một bông mới vào
- Đẹp không? Kim Joon Goo
- ...Đẹp
- Tôi thấy nhóc đẹp hơn
- Chúng mình đi về thôi...
Mấy ông anh mặc vest đen đằng sau bắt đầu thì thầm to nhỏ
- À mà này...Sáu ngày nay, anh đi đâu vậy?
Joon Goo cất giọng hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com