|weird|
________________________________________
___________________________
_____________
•
•
•
×Công viên giải trí
Chiều hôm đó, Công viên giải trí Seoul tràn ngập tiếng cười và sự ồn ào của du khách. Mùi bắp rang bơ và kẹo ngọt lửng lơ trong không khí, hòa lẫn với tiếng la hét của mọi người từ chiếc tàu lượn siêu tốc đang uốn lượn ở phía xa. Giữa đám đông, một chiếc xe ô tô màu đen đậu cách cổng chính một chút. Bên trong xe, có hai người đàn ông với biểu cảm đối lập nhau.
Jonggun, hay còn được gọi là Gun, nheo mắt, quan sát đám đông qua cửa kính xe. Anh mặc một bộ vest đen gọn gàng, khiến anh trông giống một vệ sĩ đang làm nhiệm vụ.
"Anh chắc đây là nơi đó chứ?" - Gun
Anh hỏi với giọng điệu đều đều, tiếng nói gần như chìm nghỉm trong tiếng nhạc từ vòng quay ngựa gỗ.
Bên cạnh anh, Jungoo, hay Goo, thở dài. Anh mặc một chiếc áo khoác da giản dị hơn, mái tóc rối bời như thể phản ánh tâm trạng hiện tại của anh.
"Đây là địa điểm mà ông già đó đưa! Anh nghĩ tôi cố tình dừng ở đây à?!"
Goo chỉ vào điện thoại di động của mình, hiển thị một bản đồ kỹ thuật số với một chiếc ghim màu đỏ nằm chính xác ở giữa công viên giải trí.
Gun quay sang nhìn Goo, rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
"Anh nhìn xem. Đây là Công viên giải trí!" - Gun
Anh chỉ vào chiếc vòng quay khổng lồ đang quay chậm rãi.
"Nhóm Ilhae thích chơi cầu trượt à?" - Gun
Goo gãi gáy, bối rối.
"Tôi cũng không biết tại sao! Nhưng có lẽ chúng ta có thể thử-" - Goo
"Không" Gun nhanh chóng cắt lời.
"Anh thật là chán" - Goo
Anh im lặng một lát, mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
"À, đợi đã! Choi Dongsoo bảo chúng ta phải cải trang." - Goo
"Hả? Tôi không nhớ anh ta nói thế." - Gun
"Anh ta có nói!" - Goo
"Anh ta nói, chúng ta không thể vào với bộ đồ này. Chúng ta phải hòa mình vào đám đông." - Goo
Goo vỗ vỗ vào bộ vest của Gun.
"Anh quá nổi bật." - Goo
Gun thở dài. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại trở thành một điều nằm ngoài dự đoán. Anh nhìn Goo, người giờ đang cười tinh quái, như thể một kế hoạch điên rồ vừa nảy ra trong đầu.
"Anh đang nghĩ gì đấy?" - Gun
Có cảm giác không lành. Goo không trả lời. Anh chỉ cười toe toét, rồi tắt máy xe.
•
•
•
Trong một căn phòng nhỏ hẹp, với bức tường sơn trắng và đồ đạc duy nhất là một chiếc ghế xếp, một người đàn ông mặc bộ đồ cừu đang ngủ gật.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra với một tiếng rít nhẹ. Hai bóng người bước vào, một trong số đó nhanh chóng đánh vào cổ người đàn ông mặc bộ đồ gấu, khiến anh ta ngất xỉu ngay lập tức.
"Hì hì hì" - Goo
Jungoo cười khúc khích, nhìn thành quả của mình một cách hài lòng. Anh đứng cạnh cơ thể bất tỉnh đó, mặc một bộ đồ cừu trắng tinh.
"Anh nghiêm túc đấy à? Mặc cái bộ đồ cừu này ư?!" - Gun
Jonggun hỏi với giọng không tin nổi. Anh nhìn Goo từ trên xuống dưới, cảm thấy khó chịu khi thấy bộ đồ cừu dễ thương lại hòa lẫn với khí chất nguy hiểm của Jungoo.
Jungoo, sau chiếc mặt nạ cừu thân thiện, mỉm cười tinh quái.
"Thôi nào~ Bộ đồ này dễ thương mà, Gun. Hơn nữa, tôi cá là họ sẽ không nghi ngờ gì nếu người đằng sau bộ đồ này là Shiro oni đâu" - Goo
Jungoo chế nhạo Gun, Jonggun chỉ có thể thở dài, cảm thấy nhiệm vụ này ngày càng kỳ quặc.
"Ít nhất thì, hãy chọn một bộ đồ tử tế hơn." - Gun
"Tại sao? Anh muốn mặc bộ đồ thỏ à?" - Goo
Jungoo đề nghị, cười toe toét. Gun không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cửa, cảm thấy rằng màn cải trang này sẽ là điều đáng xấu hổ nhất mà anh từng làm.
"Ơ, nhưng những bộ đồ khác đâu rồi?" - Goo
Hỏi, nhận ra căn phòng gần như trống rỗng ngoại trừ một vài vật dụng cũ kỹ.
"Họ đi lang thang trong công viên hết rồi à?" - Goo
Không trả lời, Jonggun bước sang phòng bên cạnh, kiểm tra xung quanh. Căn phòng đó cũng trống rỗng.
"Chỉ còn lại cái bộ đồ cừu ngớ ngẩn này thôi." - Gun
Với giọng đều đều, chỉ vào bộ đồ cừu trắng đang dính trên người Goo.
"Tch..." - Goo càu nhàu bực bội.
"Tôi không cần mặc đồ cải trang." - Gun
Nhìn vào bộ vest gọn gàng của mình. Goo nhảy nhẹ, cố gắng thuyết phục Gun.
"Đừng lo, Gun! Anh có thể mặc bộ đồ cừu này với tôi mà~ Tôi biết anh muốn nó!" - Goo
"Không" Gun trả lời ngắn gọn.
"PHẢI MẶC!" - Goo
Anh hét lên, nhảy cẫng lên một cách phấn khích. Gun nhìn bộ đồ cừu mà Goo đang mặc, rồi nhìn vào cơ thể to lớn và vạm vỡ của mình. Anh lắc đầu.
"Bộ đồ đó không vừa cho hai người đâu, đồ ngốc!" - Gun
Anh hét lên, cảm thấy bực bội với ý tưởng ngớ ngẩn của Goo.
"Chúng ta chưa thử mà." - Goo
Jungoo tiến lại gần Jonggun. Anh cố gắng kéo kéo mép bộ đồ, như thể có thể kéo giãn nó ra để vừa cho hai người.
•
•
•
Tiếng cười của trẻ con và tiếng nhạc vui vẻ tràn ngập không khí. Nhiều nhân vật hóa trang, từ chú thỏ hồng nhanh nhẹn đến chú rùa xanh chậm chạp, đi lại, tương tác với du khách.
Giữa đám đông, một bộ đồ cừu trắng đứng cứng đơ bên cạnh một vòng quay ngựa gỗ. Con cừu không nhảy, không vẫy tay, chỉ đứng đó, quan sát đám đông với đôi mắt dường như đang theo dõi từng chi tiết. Chuyển động không tự nhiên của nó giữa đám đông khiến nó trở nên nổi bật.
Con cừu trắng đột nhiên di chuyển. Không phải là chuyển động uyển chuyển như những linh vật khác, mà là một chuyển động kỳ lạ và cứng nhắc. Nó lắc đầu sang trái và sang phải một cách nhanh chóng. Chuyển động đó hoàn toàn không đồng bộ với tiếng nhạc vui vẻ đang được bật trong công viên giải trí.
Một vài người nhìn thấy nó đã bật cười. Họ nghĩ rằng con cừu đang làm những trò ngốc nghếch. Những đứa trẻ ban đầu chỉ đi ngang qua giờ đã dừng lại, cười nắc nẻ khi thấy con cừu nhảy múa một cách kỳ cục.
Một số người lớn thậm chí còn lấy điện thoại ra để quay lại hành vi của "con cừu dễ thương" đó. Họ không hề biết rằng đằng sau bộ đồ cừu ngốc nghếch đó.
Con cừu đột nhiên ngã xuống, nằm bệt trên mặt đất với một tư thế kỳ lạ. Thay vì đứng dậy, nó bắt đầu lắc hông tới lui, di chuyển chậm rãi như một con sâu đang bò. Hành động ngày càng kỳ cục của nó khiến tiếng cười của những người xung quanh càng vang dội hơn.
Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, đi kèm với hành động ngớ ngẩn của con cừu. Thấy vậy, mọi người ở đó cũng vỗ tay theo, nghĩ rằng con cừu là một phần của buổi biểu diễn đã được chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng, con cừu đã đứng dậy được, loạng choạng một lúc, rồi lại đứng thẳng. Khán giả nghĩ rằng buổi biểu diễn đã kết thúc lại bắt đầu vỗ tay. Họ tiến đến một chiếc xô cũ đặt bên cạnh con cừu, rồi bỏ tiền vào đó để bày tỏ sự cảm kích. Sau khi con cừu không còn làm những trò kỳ lạ nữa, đám đông giải tán và tiếp tục các hoạt động của mình.
Không lâu sau đó, một đứa trẻ bị lạc bố mẹ đi đến gần con cừu. Nụ cười nở trên môi, như muốn nói điều gì đó.
Tuy nhiên, trước khi kịp nói, cậu bé nghe thấy một tiếng thở hổn hển từ phía sau bộ đồ cừu. Âm thanh sâu và nặng đó khiến cậu bé im lặng, bối rối. Bố mẹ cậu, nhận ra con mình bị lạc, vội vàng kéo tay cậu bé, đưa cậu đi và tiếp tục hành trình.
•
•
•
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm nặng nề vang lên. Goo thở hổn hển trong cơn giận dữ.
"Tên khốn! Sao anh lại làm vậy?!" - Goo
"Mông anh cứ lắc lư dưới tôi, đừng đổ lỗi cho tôi." - Gun
"Điên rồi, tôi không muốn mặc chung một bộ đồ với anh nữa." - Goo
"Ừ, trong bộ đồ chật chội này chúng ta có thể tiếp tục ở đây." - Gun
Nghe vậy, Goo nhìn Gun với vẻ kinh hãi.
________________________________________
___________________________
_____________
•
•
•
× Di chuyển
Jonggun châm điếu thuốc, khói trắng mỏng manh tan vào không khí lạnh. Vừa nãy, nơi này còn đầy rẫy những kẻ tấn công hắn như một bầy kiến đói. Hắn đã xử lý hết tất cả, và giờ đây, chỉ còn lại một chút nữa thôi. Hắn bước ra khỏi đường hầm, xuyên qua bóng tối tiến về phía ánh sáng ở cuối con đường.
Khi hắn vừa ra ngoài, một sự chào đón bất ngờ đang chờ đợi.
"Hostel..."
"Big Deal..."
"Ilhae..."
"God Dog..."
Và cả... "Những người bạn tài năng..."
Nhìn thấy tất cả họ, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt Jonggun.
"Chết tiệt, ta vui quá" - Gun lẩm bẩm.
Không nói lời nào, họ lập tức tấn công. Hàng chục cú đấm bay về phía hắn từ mọi hướng, sẵn sàng hạ gục. Jonggun chuẩn bị đáp trả, tay siết chặt, ánh mắt toát ra sát khí.
Nhưng, vào khoảnh khắc trước khi đòn tấn công chạm tới, Jonggun đột nhiên biến mất. Mọi người lập tức sững sờ.
Những cú đấm tung ra chỉ trúng vào không khí. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt họ.
"Hả?! Hắn đi đâu rồi!" Gimyung hét lên, mắt trợn tròn.
"Tao không hề bị ảo giác đúng không? Vừa nãy hắn còn ở đó, tự nhiên biến mất như bị xóa sổ vậy!" Lee jin, người thường ngày điềm tĩnh, giờ đây cũng hoảng loạn.
"Thật vô lý," Janghyun lẩm bẩm, cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra.
Tất cả họ chỉ biết đứng đó, im lặng, để lại một sự tĩnh mịch kỳ lạ giữa đám đông vốn đầy phẫn nộ. Cuộc chiến được mong chờ đột nhiên kết thúc không có lý do, để lại một bí ẩn chưa được giải đáp.
•
•
•
Không báo trước, Jonggun đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, và trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở một nơi khác. Cú đấm của hắn, thay vì đánh vào không khí, giờ đây đã giáng xuống một ai đó.
Bối rối, Jonggun đứng sững. Đêm đã bao trùm xung quanh, và hắn đang ở trong một con hẻm lờ mờ.
Hắn cúi xuống, nhìn người vừa bị hắn đánh. Mắt hắn mở to vì ngạc nhiên. Hình dáng nằm gục trên mặt đất... giống như hắn! Hay chính là hắn? Mặc dù biểu cảm vẫn lạnh lùng, nhưng sự bối rối không thể che giấu.
"Này.. Wow!? Ngươi là ai vậy?? Tự nhiên xuất hiện và đánh hắn ngã, heheh" - Gun
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Jonggun ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mặt hắn, đứng một nhân vật cũng quen thuộc không kém. Kim Jungoo, nhưng... có gì đó khác biệt. Chiếc áo khoác Canada và ánh mắt của anh ta... hoang dã hơn. Anh ta trông trẻ hơn, giống với Jungoo mà hắn biết trong quá khứ, trước khi mọi thứ thay đổi.
Jonggun chỉ có thể lẩm bẩm
"Kim Jungoo..." - Gun
Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị ném về quá khứ? Hay đây chỉ là ảo ảnh? Rõ ràng, sự hiện diện của hai người quen thuộc ở một nơi không đúng chỗ khiến lòng Jonggun xáo động.
Jonggun bước đến gần, chậm rãi nhưng chắc chắn, về phía Jungoo. Jungoo, người thường không bao giờ tỏ ra yếu đuối, giờ đây lại mỉm cười cảnh giác. Ánh mắt sắc bén của anh ta theo dõi từng cử động của Jonggun. Anh ta nhìn vào người đang nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía Jonggun.
"Này Jonggun, sao người này lại giống ngươi vậy? Anh ta là anh trai ngươi à?" - Goo
Jungoo hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc đặc trưng. Anh ta cố gắng giảm bớt căng thẳng bằng sự hài hước, nhưng ánh mắt không thể nói dối.
Jonggun không trả lời. Hắn chỉ đứng trước mặt Jungoo trẻ tuổi này, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua ánh nhìn của Jungoo. Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng thở của họ vang lên.
Đột nhiên, không một lời báo trước, bàn tay của Jonggun di chuyển nhanh như chớp. Một cú siết mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt Jungoo. Jungoo giật mình, mắt trợn tròn. Anh ta không ngờ Jonggun lại hành động nhanh đến vậy.
Jonggun không chỉ siết. Lực siết của hắn nóng rát, như thể toàn bộ cơ thể hắn tràn ngập một nguồn năng lượng kỳ lạ. Jungoo cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc da thịt, một cảm giác rất lạ.
"Ngươi đang làm gì vậy?!" - Goo
Jungoo gầm lên. Anh ta cố gắng thoát ra, nhưng cú siết của Jonggun quá mạnh.
Jonggun chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Tuy nhiên, trong mắt hắn, có một tia sáng kỳ lạ. Hắn dường như đang cố tìm kiếm, quét qua một thứ gì đó. Hắn không quan tâm đến sự phản kháng của Jungoo. Hắn chỉ nắm chặt.
"Có lẽ ta đã được dịch chuyển đến đây để trút bỏ cảm xúc của mình" - Gun
Jonggun thì thầm, giọng khàn khàn. Cú siết trên khuôn mặt Jungoo càng thêm mạnh.
"Lẽ ra ta nên làm gì đó vào ngày hôm đó, nhưng ta không biết phải làm gì." - Gun
Jungoo nhìn hắn bối rối, cố gắng hiểu ý của người đàn ông trước mặt mình. Anh ta không hiểu Jonggun đang nói gì. Jonggun càng tiến lại gần. Cảm thấy bị dồn ép, Jungoo lùi lại, cố gắng thoát thân. Nhưng cú siết của Jonggun quá mạnh, khiến anh ta không thể di chuyển.
Đột nhiên, Jonggun kéo Jungoo lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ biến mất. Môi họ chạm nhau. Jungoo sững sờ, kinh ngạc. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự tiếp xúc mãnh liệt, tràn đầy sức mạnh và những cảm xúc không thể nói nên lời.
Nụ hôn đó không hề lãng mạn, mà tràn ngập những cảm xúc không nói thành lời. Jonggun ấn môi mình lên Jungoo, như thể hắn đang ép buộc những cảm xúc hỗn loạn của mình vào đối phương. Cú siết tay ban nãy đã mạnh nay hơi nới lỏng, như thể hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Jungoo, người vừa bị sốc, giờ đây bắt đầu phản ứng. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta có thể cảm nhận được cảm xúc của Jonggun. Một cảm giác mạnh mẽ và sâu sắc, một cảm giác xa lạ đối với anh ta.
Đột nhiên, Jonggun buông nụ hôn. Hắn lùi lại một bước, nhìn Jungoo với đôi mắt trống rỗng.
"Lẽ ra ta không nên ở đây" - Gun
Hắn lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. Jungoo, vẫn còn bối rối, nhìn Jonggun. Anh ta không biết phải nói gì. Anh ta chỉ đứng đó, im lặng, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa xảy ra.
Jonggun, người mà khuôn mặt vừa bị đánh, đứng sững. Hắn tháo kính, mắt mở to không tin nổi. Trước mặt hắn, một người giống hắn nhưng với thân hình to lớn hơn nhiều và sức mạnh mà hắn có thể cảm nhận được...
... đang hôn bạn đời của hắn.
Thế giới dường như ngừng quay. Mọi tiếng ồn, mọi hỗn loạn, đều biến mất trong chớp mắt. Chỉ còn lại hắn, một Jonggun khác, và Goo. Cảm giác không tin nổi, tức giận, và bối rối lẫn lộn trong hắn.
"... What the fuck?" - Gun
Hắn lẩm bẩm, những từ đó thoát ra khỏi môi mà hắn không hề hay biết. Cả đời hắn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ thấy cảnh tượng như thế này.
•
•
•
•
I'm not in the mood to make a story( •̯́ ₃ •̯̀)
Sorry if it's weird (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com