back to friends.
"i was scared to take a breath
didn't want you to move your head."
___
Gun chợt tỉnh giấc.
Gã chớp chớp đôi mắt, cố gắng làm quen với không gian sau một giấc ngủ dài. Gun nhìn báo thức, hiện tại là năm giờ ba mươi sáng, vẫn còn sớm so với thời gian tỉnh dậy hằng ngày.
Mặt trời vừa chỉ mới ló dạng phân nửa. Ánh sáng vàng cam dịu nhẹ chui tọt vào phòng ngủ của gã và Goo qua lớp rèm cửa hé.
Goo vẫn ngủ say. Cậu nằm bên cạnh gã, bình thản mà yên giấc. Tay chân cậu trai quấn chặt lấy người gã như thể gã là một cái cây còn cậu là con koala cỡ bự.
"Bởi vì anh ấm lắm! Trời lạnh thế mà anh không ôm em là em sẽ cảm lạnh đấy!"
Goo luôn mè nheo như thế vào mỗi buổi tối chỉ để đợi Gun thở dài bỏ cuộc, chấp nhận những cái ôm quấn quít của cậu suốt cả đêm với lý do rằng "em quá phiền phức, nếu tôi không đồng ý thì em sẽ không dừng lại."
Gã sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân cũng khát khao được chìm trong chân tay ấm mềm của người tình qua đêm dài.
Nắng sớm lướt qua mái tóc vàng tẩy của Goo, làm nó sáng rực lên. Vệt sáng khiến người yêu của gã bạch quỷ thêm một vầng hào quang chói loà, tựa như thiên thần rơi xuống trần gian náo loạn, cuối cùng dịu ngoan trước tình yêu của gã.
Goo đẹp đến nỗi Gun quên cả thở.
Gã áp tay lên má cậu vuốt ve. Tóc vàng rủ xuống, trượt trên ngón tay gã. Hơi thở Goo phả lên lớp chai sần sùi, cả người cậu hồng lên vì được ủ ấm. Gun cứ ngắm mãi, vẫn chẳng hiểu sao một kẻ như gã lại lọt được vào đôi mắt trong veo của người, sao có thể may mắn được em yêu như thế.
"Tao thích mày."
Goo là người mở lời trước.
Gun quay đầu, sững sờ. Goo quay mặt đi chỗ khác nhưng không giấu được đôi tai hồng rực. Đôi mắt nâu sẫm thỉnh thoảng liếc sang gã, cố gắng quan sát mọi biểu hiện để đặt ra hành động tiếp theo.
Trông Goo rất bồn chồn, trông cậu như muốn chạy trốn thật xa nhưng lại kiềm mình lại để nhận câu trả lời từ Gun. Đôi tay cậu xoắn vào nhau, bấm đến trắng bệch, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất mà cái đầu vàng choé có thể tưởng tượng ra.
Gã không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì, chỉ biết tim gã đã đập liên hồi, máu dồn thẳng lên não khiến Gun, trong một thoáng đột ngột ấy, gật đầu đồng ý.
Ngay sau cái gật đó, Goo nhảy bật lên như trẻ lên ba, gửi cho gã một nụ hôn. Môi chạm môi thuần tuý làm gã bật cười nhẹ, quyết định thể hiện cho cậu biết thế nào mới là nụ hôn thực sự.
Goo bất chợt cựa quậy. Cử động chậm rãi như con mèo biếng nhác, cũng chẳng buồn tỉnh giấc mà chỉ đơn giản là chọn một tư thế thoải mái hơn để đánh một giấc no say. Chỉ nhờ một cử động nhỏ xíu kéo Gun hít thở trở lại.
Hoá ra gã đã ngừng cả thở, chỉ để ngắm em.
Gun bất chợt bừng tỉnh như trong cơn ngủ mê bị dội một gáo nước lạnh ngắt. Lần này gã không còn ở trên giường.
Gã đứng, cả người gã khoác vest đen thẳng tắp. Gun vẫn còn quyến luyến hơi ấm của một buổi sáng sớm thường ngày thì chợt phát hiện ra,
Goo không còn ở cạnh gã nữa.
Người tình vẫn nằm im lìm. Gã sẽ tưởng cậu đang ngủ nếu như xung quanh không phải là những đoá hoa trắng rải rác và Goo đang ở trong quan tài bằng gỗ.
Bạn bè Goo không nhiều, họ cũng chẳng khóc lóc, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Không gian đặc quánh đè nặng lên ngực gã khó thở.
Ngay khi ý thức quay về với Gun, mọi thứ dường như bắt đầu sụp đổ.
Không được.
Không đúng,
Đây là một sự nhầm lẫn. Là một thế giới song song đầy bi ai.
Gì cũng được, chỉ cần không phải là hiện thực.
Gun run rẩy, hiếm khi gã thấy mình run như thế. Goo của gã đáng lẽ phải nằm bên cạnh gã, đẹp như thiên sứ, mỉm cười chào gã buổi sáng tốt lành. Đáng lẽ họ phải trao nhau nụ hôn vội, gò má ửng hồng cũng những tiếng cười ngắt quãng.
Không phải một cái xác lạnh băng, tái nhợt. Vệt máu khô vẫn còn trên áo và những kí ức về giọt nước mắt lăn dài trên má ùa về với Gun như một cơn sóng dữ.
"Thiên sứ dạo quanh nhân gian một vòng rồi lại nhanh chóng rời đi mất rồi."
Gun nhớ rằng mình đã nghe câu nói này từ đâu đó. Gã biết rằng nó ám chỉ người đã chết, theo một cách uyển chuyển hơn. Gun còn nhớ gã cười khẩy, "chết là chết thôi, thiên sứ gì chứ?"
Phải đến khi thấy tình yêu chết đi, Gun mới hiểu. Có lẽ thiên sứ bị gã làm cho đau đớn đến chẳng chịu được nữa nên hờn dỗi bỏ đi rồi.
Xin lỗi em.
Gã lẩm bẩm, khuỵu xuống. Goo vẫn lặng im như một sự trừng phạt cho những gì gã làm.
"Tại sao chúng ta phải yêu nhau lén lút thế này chứ? Em muốn công khai."
Goo tức giận dậm dậm chân. Cậu nắm tay Gun trong phòng họp, dưới gầm bàn, khi mọi người đã rời đi hết vì công việc riêng. Gã nhíu mày, dỗ dành hời hợt.
"Em biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mà."
"Em mặc kệ! Chúng ta mạnh mà, làm gì có ai làm hại được đến chúng ta chứ!"
Gun khi ấy không trả lời. Gã không nhớ. Kí ức như phủ một lớp bụi mờ mịt. Chỉ còn hình bóng bĩu môi hờn dỗi bướng bỉnh của Goo.
Tình yêu kéo dài trong im lặng rồi cũng sẽ kết thúc bằng im lặng.
Cái người ồn ào đòi công khai ấy giờ đây lại phớt lờ lời cầu xin của gã mà chẳng hề tỉnh lại. Gun cứ lẩm bẩm van nài hứa hẹn, huyễn hoặc rằng chỉ cần gã đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, cậu sẽ trở về bên gã, rạng ngời và rực rỡ như thuở ban đầu.
Thời gian của Gun kết thúc. Hai viên cảnh sát đứng ngoài cửa bước vào, còng tay hắn lại rồi áp giải đi.
Gã ngoái đầu lại.
Không còn mái đầu vàng hoe tựa lưng vào cửa nhà, cười tươi vẫy tay với gã mỗi sáng nữa.
Kim Joon Goo đã chết rồi.
Gun nhắm mắt, yên lặng rời đi.
___
D: tôi thích cái headcanon Goo thích ôm Gun vì Gun ấm =))) đáng yêu vl
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com