Chap 3: 𝚂𝚗𝚘𝚠𝚏𝚊𝚕𝚕 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚝'𝚜 𝙱𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐
Chap 3: 𝚂𝚗𝚘𝚠𝚏𝚊𝚕𝚕 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚝'𝚜 𝙱𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐
[ Tuyết rơi ở nơi trái tim bắt đầu ]
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống, những khu phố tấp nập lại lên đèn. Nhưng trái ngược với sự sôi nổi của mọi người thì ở một góc khuất người lại là những trái tim đã từng cháy rực trong ngọn lửa tình yêu để rồi bây giờ lại bị chính sự giá rét của mùa đông giết chết.
Trái tim em đau nhưng lại chẳng nói, như một bản hòa ca trong những đêm giao hưởng 1 mình. Khép chặt con tim và nếm trải nỗi đau, cho tới khi em học được cách chấp nhận nó. Một mối tình em từng xem là duy nhất rồi cũng sẽ có ngày phai tàn nhưng cũng từ đó em lại đứng lên. Như một bài học đầy đau đớn, đồng thời cũng trở thành những kỉ niệm khó phai tàn trong tâm trí đã và từng nhiệt huyết đến thế nào.
Kim Joon Goo, chàng trai tuổi đôi mươi tình cống hiến hết trái tim mình giờ ra sao rồi? Phải chăng 3 năm ròng rã cùng 4 năm theo đuổi một mối tình không có điểm dừng đã khiến em mệt mỏi? Đắm mình trong những ngày trăng lên trong các vũ trường, quán bar tấp nập ồn ào đến nhức đầu. Thả hồn mình theo làn khói mờ ảo của chất kích thích và khói thuốc, thứ từng khiến em ghét cay ghét đắng giờ như liều thuốc an thần an ủi tâm hồn đã dần mục rữa vì thứ tình yêu không thể chạm tới.
Đôi mắt cáo màu đen thường ngày tinh nghịch bao nhiêu, hôm nay trông buồn đến nao lòng. Nó chẳng còn kiêu ngạo mà nhìn đời, cũng chẳng chùng xuống khinh bỉ trước những kẻ yếu đuối mà em đã từng xem thường. Giờ đây ánh mắt ấy trở nên thảm hại và nhu nhược như những gì em từng ghét nhất. Đôi môi nhỏ hồng hào ngỡ là không bao giờ tắt nụ cười vui vẻ, nay lại chùng xuống buồn đến nao lòng.
Những cô gái chàng trai nóng bỏng cứ vậy, vượn vờ xung quanh mời rượu rồi lại phải giẫm chân tức giận bỏ đi vì chẳng đặt được mục đích.
Kẻ từng ghét những nơi nghiện ngập đầy rẫy dục vọng nay lại đắm chìm trong chất kích thích ngoại lai, kẻ từng ghét sự bẩn thỉu và những cái động chạm không rõ ràng nay lại lôi thôi lếch thếch như đứa trẻ vừa nghịch bùn mặc cho những kẻ xung quanh nhào nặt mà đương theo. Kẻ từng ghét làn thuốc chứa đầy chất nicotine đậm đặc đơn giản vì nó hôi, khó chịu và chẳng lành mạnh nay trên tay lại là điếu thuốc lá thứ 3 trong 2 tiếng vừa qua.
Tình yêu khiến con người ta chao đảo, xong cũng khiến người ta ngỡ như đang ở địa đàng nay một bước lỡ chân mà rơi thẳng xuống địa ngục khốn đốn. Chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, những đêm mất ngủ dùng màn đêm sâu thẳm để bầu bạn. Kim Joon Goo đã từng nghĩ, bản thân dù yêu cũng sẽ biết điểm dừng để trái tim không đau. Ấy vậy mà khi thực sự yêu ai đó, em lại chẳng thể dứt ra được bởi thứ khoái cảm nó mang lại. Rồi khi nhìn lại mới chợt nhận ra bản thân đã dừng lại quá muộn, để rồi giờ trái tim em chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ chưa từng khép miệng.
Bật cười trong làn nước mắt nóng rực đang rơi xuống không ngừng, tiếng cười vừa như thể đang nhạo báng chính mình nhưng cũng thật bất lực. Bất lực trước thứ tưởng là kẹo ngọt hóa nào là thuốc độc.
Chẳng biết vì sao, và từ bao giờ, những kẻ đang vây quanh Kim Joon Goo dần rời đi để lại là khoảng trống khốn đốn. Cô gái đứng đối diện với em khẽ đưa tay đỡ trán thở dài. Đi tới giựt lấy điếu thuốc lá đang cháy kia vào góc bàn trước khi để nó rơi tự do xuống sàn nhà.
" Anh Joon Goo, anh say rồi, ta về thôi"
Là Crystal Choi, đứa con gái của kẻ từng là sếp đồng thời cũng là kẻ em căm ghét nhất. Cô xinh đẹp, đoan trang, tài giỏi lại mềm mại. Không phải một gã đàn ông đô con thô cứng như Kim Joon Goo. Tưởng chừng là đối thủ tình địch, nào ngờ Crystal chưa từng để Gun vào mắt mình như một người mà cô sẽ yêu. Ngược lại, trái tim ấy đã rực cháy bên cạnh Park Ha Neul. Một người con gái xinh đẹp khác. Bất ngờ nhỉ?
Cô đỡ em dậy, để tấm lưng vì không được chăm sóc đằng hoàng nay đã gầy đi trông thấy kia vào thành ghế mềm mại. Những ánh đèn chớp nhoáng đủ màu dần khiến đôi mắt em mỏi nhừ. Nhưng Kim Joon Goo không nói, chỉ khẽ đầy Crystal ra rồi tựa đầu ra sau thành ghế, để đỉnh đầu chạm vào tường trắng. Một tay còn lại đặt ngang mắt che đi dòng lệ nóng hổi vẫn chưa từng ngừng.
Em không nói, không phải vì say, mà là vì không muốn nói. Em muốn để trái tim mình được yên ổn, ít nhất là đối với kẻ đã chiếm trọn trái tim người em yêu. Dù Kim Joon Goo biết cô chưa từng bắt ép Gun thích cô, nhưng điều đó vẫn bằng cách nào đó khơi dậy sự chán ghét trong vô thức đối với người con gái họ Choi ấy. Nhận ra điều đó nhưng Crystal không nói gì, cô chỉ ở bên cạnh đỡ em. Chờ một lúc, cho tới khi người bên cạnh thực sự đã ổn định tinh thần.
" Anh còn rất thích Park Jong Gun nhỉ? "
Rời tay khỏi mắt mình, Kim Joon Goo quay đầu nhìn về phía Crystal. Ánh mắt vô hồn đến lạ, khiến cho những kẻ nhìn vào chẳng thể đoán được cảm xúc bên trong là gì. Hệt như một con đường không ánh sáng, chỉ có thể đi thẳng mà chẳng tìm được lối ra. Rồi mục rữa trong chính con đường ấy.
Em bật cười, giọng cười thê lương đến lạ. Rồi lại nhìn cô, mỉa mai như cái cách em vẫn hay làm. Nhưng nó chẳng còn là sự trêu chọc vui vẻ, nó là sự khinh thường tột cùng đến cả hai phía.
" Yêu? Trái tim này đã đủ đau rồi, hà cớ gì phải tiếp tục thích một kẻ không hướng về mình chứ? "
Kim Joon Goo dừng lại một chút, nụ cười trên môi cũng đã tắt ngúm. Nghiêng đầu trở lại và nhìn lên trần nhà cao nơi những ánh sáng đau mắt vẫn tiếp tục được phát ra, nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả. Đồng tử khẽ giãn ra cho tới khi nó thực sự trở nên vô hồn, hệt như đã thả hồn theo những cơn gió qua đường không rõ ràng.
" Sao? Đổi ý rồi à? Tới hỏi xem tao có còn yêu nó không để mày còn biết đường tiến lên à? "
3 năm trôi qua, Kim Joon Goo đã dần trở nên cọc cằn. Có lẽ vì quá khứ đã khiến tính cách vui vẻ ngày xưa dừng lại ở tuổi 20. Và cũng chính vì nhát kiếm của Park Jong Gun năm xưa đã giết chết một Kim Joon Goo từng là ánh mắt trời chói rực và vui vẻ, để lại một tên khốn dễ bực tức và luôn buông lời chua chát.
Crystal không tức giận, cô biết để trở thành thế này em cũng đã phải chịu những đau đớn đến mức tuyệt vọng. Chẳng buồn quan tâm tới những gì xung quanh mình, thậm chí là bỏ bê cả cơ thể mình. Ngày ngày siêng thì ăn mì còn không thì đắm mình trong các chất kích thích mong loại hết tất thảy những đau đớn trong tim.
"Không, em đã có người mình thương rồi, anh yên tâm"
Cô nói, đưa tay lấy khăn giấy lau đi những vệt son còn lưu lại trên làn da trắng nõn nà của đối phương.
" Yên tâm? mày nói như thể chỉ cần nghe vậy tao sẽ lại bỏ hết tất cả chạy về phía Park Jong Gun rồi trao trọn tim can cho nó lần nữa vậy "
Sự im lặng chìm lấy cả hai, không ai nói gì sau đó. Crystal vẫn tiếp tục công mình, cô biết hiện tại tâm trạng của gã trai trước mắt đang không ổn định. Càng nói sẽ càng khiến sự việc xảy ra theo chiều hướng cực đoan, thậm chí có thể diễn ra xô xát nếu không cẩn thận.
" Em xin lỗi anh "
"..."
Lần nữa, nơi đây lại chìm vào im lặng, không gian cũng căng thẳng thấy rõ. Chẳng biết vì sao, nước mắt em lại rơi xuống. Nhưng lần này không rõ lý do. hệt như cơn mưa đầu mùa nhanh đến rồi lại chóng tàn. Crystal ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn vào mắt em rồi đưa tay lên lau đi những giọt lệ nóng hổi đang chảy xuống kia. Cô dịu dàng ôm đứa trẻ với trái tim đầy vết xước kia vào lòng.
" Anh, anh mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng giết chết chính mình từng ngày như vậy nữa "
Crystal sau một lúc thấy em không đáp lại, liền dịu giọng xuống. Để Goo tựa lên vai mình, dù chỉ là sự an ủi rất nhỏ nhưng cũng mong rằng nó đủ để nói với em rằng: bên cạnh Goo chưa từng là khoảng trống.
" Tao đã chết đâu, con bé này "
Giọng điệu Kim Joon Goo đã dịu dàng hơn, chẳng còn cái vẻ cọc cằn khó tính như lúc nãy nữa. Mà mang chút trêu chọc, nhưng Crystal thì không vậy. Cô mạnh mẽ đặt hai tay lên vai em rồi dựng dậy. Để đôi mắt cáo từng rất xinh đẹp nhìn vào mắt mình.
" Không, anh đang gần chết rồi! Anh giết tâm mình, rồi dần hủy hại cơ thể mà anh từng tự hào "
Lần này, chính Kim Joon Goo mới là người phải bất ngờ. Nhưng em vẫn không xem là nó lời nói thật, chỉ đơn giản như một câu an ủi qua loa giữa hai kẻ từng quen biết không hơn không kém. Chứ không phải là hai người bạn đủ thân để quan tâm nhau.
Có lẽ bực dọc với thái độ này nên Crystal dứt khoát nâng tay lên tát thẳng vào má em. Lực tay khá mạnh, đến mức từ khóe miệng Kim Joon Goo đã chảy máu, khoang miệng ấm nóng dần lan ra vị sắt mặn khó nói.
Ánh mắt em dần trở nên sắc lạnh, tay gần như nắm chặt vào mảnh vỡ trên bàn như thể sẵn sàng lao vào hỗn chiến ngay khi đối phương động thủ. Nhưng Crystal không sợ, cô nhíu mày, ánh mắt kiên định nhìn Goo. Đáp lại nó, chỉ là sự giao động rất nhỏ trong đáy mắt cáo vàng. Trước khi tay em thả lỏng và buông mảnh vỡ trên tay xuống.
" Anh từng bảo anh ghét Park Jong Gun, ở với hắn khiến anh đau đớn, vậy sao dù biết là đau nhưng vẫn tự moi móc để vết thương thêm lở loét vậy? "
" Đây không phải anh, Kim Joon Goo em biết, sẽ không bao giờ để người khác chạm vào người mình một cách tự tiện! "
Cô đứt phắt dậy, hai tay nắm chặt rồi gào lên. Đến mức chính Kim Joon Goo cũng phải bất ngờ.
" Kim Joon Goo em biết! Sẽ không bao giờ hút thuốc! Vì anh ấy rất ghét chất nicotine trong nó! Chứ không phải là một gã đắm chìm trong làn khói mờ ảo chỉ vì một tên không đáng "
" Kim Joon Goo mà em biết...sẽ không bỏ mặc cơ thể mình, khiến nó dần suy kiệt trong giấc mộng không có thực của chất kích thích và thuốc an thần... "
Nói tới đây, nước mắt cô rơi xuống. Hệt như muốn nói lên nỗi buồn khi chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn người từng thân thiết giờ trở nên xa đọa. Chẳng còn chút nào là dáng vẻ kiêu hãnh ngày ấy.
Kim Joon Goo bật cười chua chát, cười trước nỗi đau bản thân phải chịu. Nỗi đau lớn đến mức khiến em chẳng thể khóc mà phải giành chính nụ cười của mình để che đậy. Đồng thời cũng cười trước sự trẻ con của bản thân mình. Ngỡ đã trưởng thành giờ mới biết, bản thân vậy mà thua một đứa trẻ thua mình mấy tuổi.
Tiếng cười ấy chẳng mang chút vui vẻ, cười khi mà nước mắt chẳng ngừng rơi. Như một đứa trẻ đã tổn thương quá nhiều.
" Anh à, tỉnh lại đi, hãy sống vì chính anh và cho chính những người yêu quý anh thật lòng "
Cô lau nước mắt, rồi cúi người nắm lấy tay em. Dịu dàng mà đồng thời cũng mãnh liệt.
Nhưng Kim Joon Goo không nói gì. Chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm, như thể đang tìm một lối thoát không tên
=======
END CHAPTER 3
29-6-2025_8:35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com