Chương 1: 𝙸 𝙻𝚎𝚝 𝚈𝚘𝚞 𝙶𝚘 𝙱𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝙸 𝙺𝚗𝚎𝚠 𝙷𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝙼𝚒𝚜𝚜 𝚈𝚘𝚞
Chương 1: 𝙸 𝙻𝚎𝚝 𝚈𝚘𝚞 𝙶𝚘 𝙱𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝙸 𝙺𝚗𝚎𝚠 𝙷𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝙼𝚒𝚜𝚜 𝚈𝚘𝚞
[ Tôi buông tay em... trước khi kịp học cách nhớ em ]
.
.
.
Yêu là thứ gì đó khó để định nghĩa bằng lời. Đôi lúc, chữ yêu có thể chỉ dừng lại ở mức " thích " nhưng cũng có người đi đến được chữ " thương " rồi cũng sẽ có những người chỉ dừng lại ở mức " cảm nắng ". Viết lên được chữ yêu thì dễ, mà hoàn thiện được nó thì khó.
Bản thân Gun từng cho rằng mình chưa bao giờ phải lòng ai, cũng chẳng có ý định tiến vào một mối quan hệ ràng buộc với bất kỳ ai. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã, mà đã là suy nghĩ thì vốn không có khả năng trở thành hiện thực. Và đúng thật, cái ngày lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuống trái tim từng nhiệt huyết và vui vẻ ấy im lặng không có chút động đậy. Như một hồi chuông thức tỉnh mối quan hệ ngỡ là thân thiết cuối cùng chỉ dừng lại ở hai chữ " đối tác ".
Gun từng nghĩ, chỉ cần bản thân ở trong tù sẽ chẳng còn vướng bận gì bên ngoài xã hội nữa. Cũng sẽ chẳng cần phải nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua. Rồi cuối cùng lại là những đêm dài tự hỏi: " Liệu người ấy đã quên gã chưa? " Hay " Phải chăng bây giờ người ấy đã hận Park Jong Gun này tận xương tận tủy rồi? ". Một câu hỏi xuất hiện, thì sẽ là tiền đề cho những câu hỏi tiếp theo nhưng làm gì có câu trả lời đâu chứ? Nó chỉ như áng khói mờ mờ ảo ảo, đột nhiên xuất hiện rồi sau đó lại quấn theo làn khí trời mà biến mất.
Khoảng thời gian sau đó có lẽ là lúc nhàm chán nhất đối với Gun, gã thường thẫn thờ ngồi một góc nhìn ngắm ra khung cửa sổ vào những ngày trăng lên cao. Trăng tròn, lớn mà không bị che lấp cho người ta thấy vẻ đẹp vừa yêu kiều xong cũng thật bí ẩn của nó. Ánh sáng mờ nhạt tưởng chừng như không rõ ràng vào những ngày rằm lại sáng rực soi chiếu cả địa cầu u ám. Đến bây giờ, gã vẫn không hiểu tại sao mỗi lần Goo xuất hiện, thì sẽ luôn có một ánh trăng mờ nhạt theo sau. Nó không lộng lẫy, cũng chẳng xa hoa hào nhoáng. Chỉ đơn giản là ở đó và khiến người ta khâm phục khẩu phục.
[....]
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn 3 năm trời trôi qua. Những ngày tháng ở trong tù của Park JongGun cũng kết thúc từ đó, nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ. Đối với những người bình thường khác đi tù chẳng khác nào mồ chôn cho mình, ấy thế mà đối với gã thì lại như được thả hổ về rừng. Không những kỹ năng tốt hơn mà cơ thể cũng cao to lực lưỡng hơn. Trông chẳng khác nào kẻ vừa được chiêu đãi một chuyến du lịch dài hạn.
Nhưng nó chẳng quan trọng cho lắm. Ngay khi ra khỏi tù, gã liền đi tìm lại người năm xưa.
Cái người mà gã cho rằng đã bị giết chết. Không phải cái chết vật lý, mà là cái chết tâm từ nhát kiếm vô tình năm xưa. Nghĩ tới cảnh hắn vừa nhìn thấy tên khốn này liền tức giận lao tới đánh một trận liền khiến Gun không kìm được mà run rẩy phấn khích. Chết tiệt, những năm ở trong tù chỉ có thể đánh nhau với lũ yếu đuối ham sống sợ chết làm gã phát ốm đi được. Nhưng không sao, đêm nay sẽ đền bù cho 3 năm khổ sở của mình cũng không tệ chút nào.
Nghĩ đoạn, Park Jong Gun liền đi tới tiệm tạp hóa gần đó không xa mua cho mình một gói thuốc mới. Dù không phải loại yêu thích nhưng có cũng đã ổn hơn là không có.
Park Jong Gun mang theo tâm trạng phơi phới cứ vậy rời đi, trên miệng là điếu thuốc lá vừa được châm lửa, khói bốc lên từ nó cũng mờ mờ ảo ảo hòa chung vào nụ cười kì lạ của gã trai người Nhật.
Bạch Quỷ được thả, cả Hàn Quốc lại bắt đầu chuỗi ngày tháng sống trong lo sợ. Không ai biết con quái vật đó sẽ làm gì, hay có mục tiêu nào sau đó. Nhưng có một điều phải chắc chắn rằng ngày tháng yên bình cũng theo từng bước chân của Park Jong Gun mà được đặt dấu chấm hết. Mang một tâm trạng phơi phới không quá vui vẻ nhưng cũng không quá buồn bực, dù sao gã vẫn sẽ nghĩ bản thân nên đi tìm Crystal Choi trước chứ nhỉ? Dù sao bố cô ta cũng đã chết, với cương vị là một người bạn đồng hành đồng thời cũng là vệ sĩ thì chắc cũng phải có trách nhiệm đi thăm chủ nhân cũ chứ?
Nhưng nghĩ là vậy nhưng nó không đơn giản rồi.
Vận dụng hết tất thảy mọi mối quan hệ mà bản thân còn giữ liên lạc trước khi vào tù bao gồm thằng nhóc Park Hyung-Seok và những mối quan hệ dây mơ rễ lá mà gã cho rằng có thể giúp ích. Nhưng Gun ơi, có phải đã quên mất một điều rằng cậu nhóc học trò của gã vốn dĩ không thân thiết cũng chẳng hay gặp Choi Crystal, làm sao có khả năng biết được cô ta đang ở đâu chứ.
Khẽ tặc lưỡi một chút, nhưng vẫn mang trong mình một hy vọng nhỏ nhoi mà tìm đến trường cao trung J Hight nơi Park Hyung-Seok đang theo học. May mắn lần này đã đến với gã khi vừa đến nơi cũng là lúc anh vừa được tan học đang chuẩn bị về nhà.
Park Hyung-Seok nhìn thấy Gun như nhìn thấy sinh vật kỳ quái lần đầu thấy, mắt mở lớn miệng ú ớ không nói nên lời. Phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.
Thấy anh như vậy, Park Jong Gun đang khó chịu lại càng nhức đầu, tặc lưỡi rồi đưa tay chỉnh lại kính đen trên mắt. Nhưng còn chưa làm xong đã bị Park Hyung-Seok nắm tay kéo ra góc khác khuất người qua lại, cũng không có camera giám sát.
Gã nhìn anh, rồi nhíu mày lúc này mới lên tiếng. Giọng điệu khó chịu pha lẫn bực bội hiện rõ.
" Ơ hay thằng răng con này? Thầy mày đến thăm học trò mà mày làm như gặp ma vậy? "
Mặc cho gã vừa tặc lưỡi vừa mắng, Park Hyung-Seok phải mất một lúc mới lấy lại hơi thở sau lần chạy bán sống bán chết của mình.
Anh đưa tay vuốt vuốt ngực, tay còn lại đặt lên vai Gun làm điểm tựa để bản thân không bị ngã.
" G-Gun? Sao anh ở đây? "
Bị điểm danh nhắc tên với câu hỏi ngớ ngẩn. Gun đang bực lại càng khó chịu. Làm như thể thằng nhóc này là cái gì đó trái chiều với gã nên muốn gặp nhau cũng phải xin phép vậy.
" Bố đến để vả mày đấy, thằng ranh con "
Mấy năm ở tù không tạo ra một cá thể hoàn chỉnh đầy đủ công đức tài nhan, nhưng cũng có thể tạo lên một Park Jong Gun cọc cằn, vốn đã khó gần nay càng khó ở hơn.
Đột nhiên bị mắng oan, Park Hyung-Seok có chút hờn dỗi, anh bĩu môi. Hai tay đan ra sau lưng như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Nhưng nhận ra chính bản thân mình là người thất lễ nên anh cũng chỉ dám hờn ẩn chứ mà show ra ngoài chắc thầy anh sẽ lột da anh đem đi bán mất. Nghĩ đoạn, Park Hyung-Seok thật sự muốn khóc, tại sao anh cứ dính vào mấy tên điên hở tí là đánh, hở tí là đấm vậy nè.
Lũ này còn điên hơn anh tưởng tượng, vừa ý thì sống còn không thì cút xéo, trên tay là tấm thẻ tàu phi thẳng xuống địa ngục. Park Hyung-Seok cười khổ, lần này anh hạ giọng xuống mong không bị ăn đấm mà giải thích.
" Không, xin lỗi thầy nhưng anh đến tìm em cũng phải báo trước chứ? Kẻo có người hiểu nhầm đấy "
" Hiểu nhầm gì? Yêu nhau đéo đâu mà hiểu với chả nhầm? "
Đụ má thằng cha này ra tù rồi mà cái nết vẫn hãm như ngày nào. Nhưng vì là thầy của mình là một phần, phần còn lại biết chắc bản thân nhai không lại Park Jong Gun mà thậm chí còn có khả nặng vào viện nha khoa sửa lại cơ hàm, lắp lại cơ nhai và chỉnh lại cơ mặt thì cái việc nó hèn một tí cũng chẳng sao cả. 36 kế, hèn không phải nhục.
Đưa một tay lên đỡ trán, giải thích từ đâu bây giờ nhỉ? Chả nhẽ nói thẳng là gã vừa ra tù loi nhoi ở giữa trường anh thế này, mọi người đi qua lại chẳng nghĩ anh hư hỏng đú đờn lấy mấy dân anh chị sau đó lập băng đảng thống trị cả Seoul à?
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy không tìm được từ hợp lý nên thôi cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua chứ biết làm sao giờ. Mà Park Hyung-Seok cũng thật có trí tưởng tượng bay bổng, ở thêm tí nữa chắc anh tưởng tượng ra cảnh sinh con đẻ cái với cậu người yêu Hong Jae Yeol rồi cũng nên.
" được, được, được, anh đúng, anh là nhất "
Thoả thuận nhanh chóng, anh cũng chỉ biết gật đầu nói trong bất lực.
" Vậy anh tìm em có chuyện gì sao? "
Nghe thấy câu trả lời mong muốn, lúc này lông mày Gun mới giãn ra đỡ hơn 1 tí.
Hai tay đút vào túi áo, quay đầu nhìn ra phía con đường nơi dẫn tới con hẻm. Im lặng một lúc, có vẻ như đang phân vân điều gì đó không rõ. Rồi hừ một tiếng quay lại nhìn anh. Cái nhìn vừa dò xét vừa đánh giá này làm Park Hyung-Seok nổi hết cả da gà, cơ thể run lên một cái rồi đưa tay lên người mình xoa xoa. Chết mẹ nó thật chứ, nãy giờ đang thầm rủa tên khốn này mà anh không để ý lắm, chả nhẽ tên này nói xong rồi và nhận ra anh không quan tâm nên tính xiên anh à? Hay Gun có khả năng đọc được suy nghĩ, thấy Hyung-Seok một câu là chửi, hai câu là mắng. Thiếu đều hỏi thăm toàn bộ tổ tông ông bà, bố mẹ từ mấy đời trước của Gun ra rồi đấy nên mới nhìn anh chằm chằm như vậy? Mồ hôi lạnh của Park Hyung-Seo chảy xuống, như thể đang muốn tắm luôn cho anh vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Cao cao tại thượng, ôn hoà không dính bụi trần.
" Nhóc biết Choi Soo Jung ở đâu không? Cô ấy có đi học nữa không? "
Vãi ò, à ừ, Choi Soo Jung có vẻ như rất thân thiết với Gun, nếu không có lẽ người gã hỏi thăm sẽ không phải cô ta. Park Hyung-Seok nghe xong có chút bất ngờ. Mắt đen mở lớn như không thể tin được những gì mình đang nghe. Mặc dù anh biết có thể gã tới để hỏi tìm ai đó. Nhưng cái tên đầu tiên và duy nhất xuất hiện lại là Kim Joon Goo, đối tác đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn với Park Jong Gun. Là người vì gã mà cam tâm tình nguyện chịu khổ đau vẫn không nỡ xuống tay với Gun. Không phải anh có suy nghĩ gì về mối quan hệ của cả hai, ừ thì Gun từng làm vệ sĩ cho Soo Jung, việc gã lo lắng cho cô ta cũng là điều hiển nhưng! nhưng-
Đột nhiên nghĩ tới đây Hyung Seok lại có chút ngẩn người, như nhận ra bản thân vậy mà lại cho rằng Gun và Goo thực sự có mối quan hệ khác khó nói. Trong trận chiến 3 năm trước dù đã thấy nhưng dường như anh vẫn không tin, nói đúng hơn là không thể tin. Vẫn một mực cho rằng người đánh Goo không còn là Gun nữa, mà là con quỷ sâu bên trong gã.
Park Hyung-Seok từng nghĩ vậy, cũng từng mong muốn là vậy. Bởi có lẽ đối với anh, Kim Joon Goo không còn chỉ là người tiền bối ( do mối quan hệ là bạn vừa là đối tác với Gun - Thầy của Park Hyung-Seok ) mà còn là một người đáng tin cậy ít nhất cho tới hiện tại. Sau vụ Joon Goo không ngại mà sẵn sàng bảo vệ anh khỏi Kim Kitea. Anh cũng biết tình cảm của Kim Joon Goo không chỉ đơn thuần là sự nuối tiếc khi nhìn thấy bạn mình bị còng tay vào chốn tù ngục, mà thậm chí còn cảm thấy thứ tình cảm mới lạ sinh sôi từ bên trong con người Kim Joon Goo, bởi anh cũng đang yêu và say một người như vậy nên có lẽ anh biết được cảm xúc của Kim Joon Goo hơn bất kì ai.
Ấy vậy mà khi Park Jong Gun đứng ngay trước mặt, người gã hỏi đầu tiên không phải là người đã đi cùng gã suốt 4 năm trời ròng rã, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Không phải một Kim Joon Goo với nụ cười đau đến xé lòng khi nhìn gã rời đi, mà là Choi Soo Jung, đứa con gái của Choi Dong Soo.
Nụ cười trên môi Park Hyung-Seok đơ cứng lại cho tới khi nó trở nên gượng gạo đến mức khó tin. Anh khá bối rối, bất lực cười không rõ tại sao.
" E-em không biết... "
Giọng điệu ú ớ làm Park Jong Gun nhíu mày. Nó bị sao vậy? Nhưng gã chẳng quan tâm. Nếu tên ngốc này đã không biết thì hỏi gì cũng bằng thừa, chi bằng nhờ người khác còn hơn. Nhưng hỏi ai đây nhỉ? Ở đây đầy rẫy kẻ thù không đội trời chung của gã nên cũng chẳng hy vọng gì cho cam. Nhưng lúc Jong Gun thực sự quay đi thì Park Hyung-Seok đã níu lấy tay áo gã lại. Mày xinh nhíu lại, tạo lên thứ biểu cảm nghiêm túc đến khó tin.
Gun đảo mắt, con ngươi trắng dã nhìn anh một cách khó chịu.
" Chuyện gì? "
Hyung-Seok thở hắt ra một hơi, có vẻ như đang rất áp lực thì phải. Người anh hơi run lên, nhưng tay vẫn nắm chặt tay áo.
" Anh không hỏi về Kim Joon Goo sao? "
Kim Joon Goo? Thiên tài vũ khí hay là tên phản đồ giết thầy bỏ trốn nhỉ?
Park JongGun bật cười, gã đưa điếu thuốc lên miệng ngậm rồi châm lửa. Hành động cợt nhả không quan tâm của gã càng khiến Park Hyung-Seok điên tiết, gương mặt anh chuyển từ bất ngờ sang bực tức.
Chẳng biết từ bao giờ Hyung-Seok đã thực sự xem Kim Joon Goo như một người bạn.
Sau khi châm thuốc xong, gã rít một hơi rồi thả làn khói mờ đục bay theo không khí xung quanh. Thứ màu mờ mờ ảo ảo như đưa con người ta vào cõi trần mê hoạn lạc vậy. Dừng lại một lúc, gã mới nghiêng người nhún vai như thể đó không phải việc của mình rồi rút tay ra rời đi. Để lại Park Hyung-Seok thất kinh đứng đó.
Khuôn mặt cậu dần bị bóng tối chiếm mất, tạo cho người ta cảm giác nặng nề khó đoán. Nhưng cũng đầy đáng sợ.
Chẳng biết từ bao giờ Park Hyung-Seok thực sự xem Kim Joon Goo như một đàn anh.
=======
END CHAPTER 1
14-6-2025 _ 20:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com