Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 𝙷𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚎𝚖


Chap 4: 𝙷𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚎𝚖

.
.
.

Người ta bảo, con người không thể sống mà không có mục tiêu rõ ràng. Họ sẽ như những con rối mục rỗng bị cắt mất dây điều khiển mà vô tri vô giác lặp lại những hành động vô thức, nó như đã ăn sâu vào trong máu thịt. Đến mức trở thành một trong những hành động có điều kiện cuộc sống đầy khốn đốn của mình. Sống như vậy sẽ thật nhàm chán, buồn tẻ.

Hoặc là họ tự tìm cách thay đổi để hoàn thiện bản thân, để cảm nhận những vẻ đẹp nơi hạ thế. Hoặc là mục rỗng trong chính căn phòng có bốn bức tường của mình. Và Park Jong Gun là một trong số những người chọn phương án thứ hai. Lúc đầu gã còn sống vì gia tộc, vì Choi Dong Soo và giờ thì sao? Gia tộc Yamazaki đã đâu vào đó, không cần quá lo lắng nữa. Nhưng Choi Dong Soo đã chết, không còn người để Bạch Quỷ hết lòng bảo vệ và trung thành như con chó giữ cửa.

Lạc lối trong chính con đường mình đã chọn và ngắm nhìn thế giới đang không ngừng thay đổi từng ngày. Ai cũng hướng về tương lai tươi đẹp phía trước, chỉ có mỗi gã là vẫn dậm chân tại chỗ như kẻ lạc đường chìm đắm trong ngày tháng của quá khứ. Nhớ nhung những thứ chỉ có là " đã từng "

Bông hoa hướng dương mà gã trồng đã nở rộn, nhưng chỉ độc nhất một cành nằm ở trung tâm. Trái ngược với những bông đã héo mòn xung quanh. Ừ nhỉ? Cái chậu này gã trồng vào 3 năm trước. Có lẽ vào năm đầu nó đã được ai đó chăm sóc một cách cẩn thận nên ở một mức độ nào đó sẽ không bị héo. Nhưng nói gì thì nói, nó sống được tới giờ cũng thật kì tích.

Đưa tay vân vê từng cánh hoá sau đó lại tới nhuỵ.

" Chà- mày giống cậu ta ghê? Lúc đầu còn bé tí chỉ là cái mầm non, nay đã nở rộn rồi. Dù không có tao chăm sóc "

Nói tới đây, Park Jong Gun khẽ khựng lại. Đôi đồng tử màu trắng lay động như nhận ra cái gì đó. Một thứ gì đó trong vô thức ở quá khứ đã được lặp lại.

Bông hoa hướng dương này y hệt chàng thiếu niên năm đó. Rực rỡ và hoang dại biết bao.

Cái lúc còn bé chưa trưởng thành thì lại bám lấy gã. Mọi thứ điều gắn liền với một Park Jong Gun tàn nhẫn vô tâm. Nhưng có thể thấy rõ, nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ở bên gã khiến mọi thứ xung quanh cậu ta gần như bị lu mờ. Mà ở trong cái xã hội đề cao năng lực này thì càng bị chìm xuống.

Người ta chỉ chú ý đến Thiên Tài Huấn Luyện - Bạch Quỷ, chứ nào có bảo Thiên Tài Vũ Khí - Kim Joon Goo mỗi khi cả hai đi cùng nhau đâu chứ? Cậu ta bị lu mờ bởi sức mạnh của cả hai. Vì yếu hơn so với Gun, cho nên mới không đáng nhớ tới. Như một thành phần đã sớm bị ấn định rằng chỉ có thể làm nền trong sự rực rỡ của người đối diện không hơn không kém.

Nhưng sau khi rời xa khỏi gã, mọi thứ không biến mất hay có chiều hướng đi xuống. Mà lại nở rộ rực rỡ đến lạ.

Những cánh hoa đầu tiên bung ra, làm nền cho sự xinh đẹp đến yêu kiều. Rồi lại từng cánh bên trong dần nảy nở cho tới khi nó hoàn thành công việc của mình. Lúc này, hào quang của nó không còn dừng lại ở vẻ bề ngoài nữa, mà là một vẻ đẹp tuyệt vời giữa màn đêm u uất. Xung quanh như có luồng ánh sáng mờ ảo không thể xác định. Phát sáng chói mắt nhưng không thể phủ nhận nó ưng mắt tới mức nào. Đến mức dù biết là không thể chạm tới, nhưng vẫn mộng tưởng mong muốn được ngắm nhìn

Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, không sao cũng chẳng có trăng. Càng không có em bên cạnh, cuộc đời tôi như rơi vào hố bùn tanh tưởi mà không thể tìm thấy lối ra. Đêm đen một mình một cõi cô đơn, nhưng lại chẳng thể oán trách bởi lẽ người đẩy mối quan hệ tới bờ vực không thể cứu vãn chính là gã. Người không nhân nhượng phá huỷ hết tất thảy niềm tin yêu mà em đã từng có cũng là gã và người từng suýt thì kết liễu em cũng là gã. Làm sao có thể ích kỉ đòi hỏi em phải yêu mình như thuở ban đầu cơ chứ?

Cùng lúc đó trên con đường tấp nập người qua lại. Choi Crystal khó khăn dìu xác tiền bối của mình ra khỏi quán bar. Chênh lệch hình thể quá lớn khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nếu không phải cô có tập võ thì có lẽ đã phải gục ở đây rồi.

Nhưng khá may mắn khi ở trước cửa quán là người hộ tống cáo vàng trở về.

Lee Jihoon - kẻ khiến mọi thứ trở nên rối ren như thế này. Cũng là kẻ đã phản bội bố cô, khiến mọi thứ đảo lộn chỉ trong phút chốc. Nhưng Crystal biết, để đi đến bước đường cùng này thì Choi Dong Soo cũng đã làm nhiều việc trái đạo đức. Nên cô không có quyền chất vấn ai, hay tức giận vì kẻ đó đã giết đi người cha yêu quý của mình.

Gã ta đối tốt với gia đình mình, nhưng lại tàn nhẫn với xã hội và những người xung quanh. Một kẻ ích kỷ chỉ biết lợi ích của bản thân lại mộng tưởng mơ được sự tôn trọng yêu quý của người đời? Vậy chẳng khác nào đang đòi hỏi thằng bị trộm đồ phải cảm ơn, dập đầu quỳ gối tôn thờ thằng trộm vì đã trộm đồ nhà nó.

Mái tóc đen lạ lẫm cùng đôi con ngươi màu xám tro hiện lên. Cùng với nó là bộ vest xanh than điển trai hiện lên giữa không khí tấp nập của nơi đây. Hắn đi tới, ánh mắt dịu lại khi nhìn Kim Joon Goo đang tựa vào người cô. Cái thứ ánh mắt si mê đến mê muội ấy lẫn vào đâu được chứ?

" Chào cô, tôi lấy người nhé? "

Thấy Crystal vẫn giữ chặt cáo vàng như vậy, hắn có chút không vui mà lên tiếng nhắc nhở.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô có chút bối rối rồi nhanh chóng đưa Kim Joon Goo cho Lee Jihoon.

" À vâng...anh đi cẩn thận "

Nói xong liền quay người thì thấy bóng người con gái khác đứng chờ mình ở đó. Nàng chụm tay lại đưa lên miệng rồi thở ra, như để giữ ấm cho cơ thể mình vậy.

Thấy điều này mọi buồn phiền lo âu trong Crystal điều tan biến, cô hạnh phúc nhìn Zoe rồi chạy tới cởi khăn quàng của mình khoác lên cho nàng. Sau đó không nói không rằng cúi xuống hôn Zoe. Rồi mới thoả mãn rời đi.

Bên phía Lee Jihoon, ánh mắt hắn lạnh lẽo dán chặt vào Crystal. Một ánh mắt hệt như kẻ săn mồi đang theo dõi con nai con, lên nòng và chuẩn bị bóp còi. Nhưng lại bị Kim Joon Goo khẽ quậy mà giật mình trở lại.

Hắn cúi đầu nhìn em, trong mắt chỉ chứa đựng hình ảnh cậu trai ngây thơ luôn treo trên môi nụ cười vui vẻ. Đầy nhiệt huyết mà hắn từng trao trọn trái tim.

Nhưng bây giờ lại chỉ còn dáng vẻ tiều tuỵ đến đau lòng, nhưng Lee Jihoon rất hài lòng với hiện tại. Ít nhất là khi em đã học được cách chấp nhận và buông bỏ tên khốn Park Jong Gun.

" Ưm... "

Kim Joon Goo khẽ rên nhẹ, gương mặt đỏ ửng vì say rượu ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Hai tay đặt lên má hắn mà nhào nặn. Ánh mắt khẽ động trước khi rưng rưng nước mắt.

Mày xinh nhíu lại sau đó lại bĩu môi tỏ ý không vui.

" Sao...lại đẹp trai thế này chứ? Thật đáng ghét..."

Có lẽ vì bất ngờ trước câu nói này. Nên hắn chỉ cúi xuống để thuận tiện hơn cho em trong việc nhào nặn mặt hắn.

" Đẹp trai vậy mới làm em thích được chứ? Đúng không Joon Goo?"

" Đẹp trai mà không bằng tôi! "

Nghe thấy vậy Lee Jihoon không khỏi bật cười rồi ôm em vào lòng. Môi rải rác những nụ hôn vặt vãnh từ trán, má, sống mũi, môi cho tới cổ Kim Joon Goo trước khi bế em theo kiểu công chúa đi một vòng tới ghế lái phụ và đặt em ở đó. Không quên thắt dây an toàn cho con sâu rượu kia.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp từng khiến mình rung động kia lại làm trái tim hắn hẵng đi một nhịp. Xáo xuyến không thôi.

" Nhưng dù đẹp thế nào...sao em lại không nhìn tôi? Tôi thương em thật lòng mà? "

Tự đắm chìm trong tình yêu, rồi lại chua xót nhận ra bản thân lại chẳng thể bước vào vùng an toàn mà đối phương lập ra. Hệt như hai người bạn không hơn không kém.

Tình yêu khiến con người ta say đắm trong những mộng tưởng của bản thân. Rồi sau đó lại tàn nhẫn khơi dậy sự thật, như những vết chém vào trái tim con người. Nhưng dù biết là đau, là đớn đến vậy nhưng vẫn không thể từ bỏ bởi sự ngọt ngào nó mang tới như chất gây nghiện. Khiến con người ta dần dần lún sâu vào vũng bùn tình yêu cho tới khi nhận ra thì đã là quá muộn.

Trở về ghế lái của mình. Khởi động xe và phóng đi. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi nhưng sự chú ý của hắn vẫn dành trọn lên chàng trai bên cạnh. Như sợ em sẽ lạnh mà chẳng nói chẳng rằng, lấy cái chăn bản thân chuẩn bị sẵn đắp lên cho Kim Joon Goo. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn mới tập trung vào việc lái xe trở về.

=======

P/S: Anh em thông cảm, do hôm nay tôi có việc nên hơi ít. Sẽ bù đắp vào chap sau nhé.

Dưới đây là một số bức fanart tôi tặng cặp chíp bông GunGoo. Có gì nếu được các bạn hãy góp ý để fic được hoàn thiện hơn nhé?

END CHAPTER 4

05-07-2025_20:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com