Chương2: 𝚆𝚎 𝚆𝚎𝚛𝚎 𝙰𝚕𝚖𝚘𝚜𝚝 𝙵𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
Chương 2: 𝚆𝚎 𝚆𝚎𝚛𝚎 𝙰𝚕𝚖𝚘𝚜𝚝 𝙵𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛
[ Chúng ta đã suýt là mãi mãi ]
.
.
.
Những hạt tuyết đầu tiên đã rơi, báo hiệu cho khí trời sẽ chuyển lạnh dần trong thời gian sắp tới. Rồi những con đường vốn tấp nập người qua lại sẽ dần thưa thớt cho tới khi tuyết trắng bao phủ lấy toàn bộ thành phố Seoul.
Mọi hoạt động bị gián đoạn, không có lời báo trước, chỉ có lời nhắc nhở tới những cá thể con người đang vùi mình vào đống deadline không hồi kết.
Chà, nhìn tuyết rơi làm gã nhớ tới quá khứ quá, khi ấy tên nhóc nhiều chuyện Kim Joon Goo vẫn còn ở bên gã, nhưng không còn những lời trêu đùa sáo rỗng, cũng chẳng còn tiếng la hét ồn ào chói tai. Ngược lại thậm chí còn yên bình đến lạ, yên bình đến mức ngỡ như hai kẻ xa lạ vừa quen không lâu. Chén rượu trên tay cứ vậy buông xuống, như lời chấm hết cho một mối quan hệ từng rất thân thiết. Ngỡ là đi cùng nhau đến khi đạt được mong muốn rồi ngắm nhìn nhau trên đỉnh vinh quang, giờ lại hững hờ quay lưng bước đi với bao suy tư chưa thể nói ra.
Kim Joon Goo đi rồi, nhưng để lại vẫn là nụ cười trên môi. Nhưng bây giờ nó không còn mang dáng vẻ cợt nhả kiêu căng thường thấy, mà chỉ còn là nỗi buồn sâu thẳm ít ai nhắc tới.
Nụ cười ấy thật đẹp, kết hợp với phông cảnh tuyết trắng bao phủ hệt như hoạ lên từ một bức tranh tuyệt vời đến nao lòng.
Nhưng tất cả mọi thứ chỉ còn là đã từng, mà đã từng thì sẽ chẳng thể quay lại được nữa.
Điếu thuốc còn bén lửa trong miệng từ bao giờ đã trở nên nhạt nhẽo, nó chẳng còn có thể làm hài lòng gã người dùng với yêu cầu cao kia được nữa nên nhanh chóng bị vứt đi không thương tiếc.
Park Jong Gun cứ đi, nhưng lại chẳng biết đi về đâu. Vừa mới ra tù nên việc bảo gã đi thuê nhà nghỉ nghỉ một đêm chả khác nào bảo một tên trong người chẳng có 1 xu dính túi đi thuê vậy. Mặc dù đúng chính xác là hiện tại gã như thế thật. Đang nghĩ đến việc sẽ trở lại nhà cũ lúc trước mà gã và Goo ở chung, nhưng nghĩ lại lại thấy như vậy cũng kỳ.
Cứ vậy, dù vừa ra tù nhưng Bạch Quỷ đã chính thức trở thành dân vô gia cư do không một xu dính túi và hiện nay cũng không có khả năng thuê nhà. Đang thở dài não nề thì một bóng hình đi lướt qua.
Mái tóc vàng đặc trưng vì đã lâu chưa nhuộm lại nên những phần chân tóc đen đã hiện lên thấy rõ mồn một. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng không gây cảm giác lạnh lẽo, trái lại còn có chút gì đó hồng hào. Đôi mắt cáo híp nhẹ được che dấu cẩn thận sau lớp kính không rõ là có độ hay chỉ đơn giản là đeo để bảo vệ mắt. Bộ đồ sơ mi tinh xảo được thiết kế nhìn vào chắc chắn là hàng cao cấp được đặt may riêng cùng chiếc quần tây âu vô cùng sang chảnh. Mọi thứ kết hợp lại vô cùng hài hòa, chưa kể khuôn mặt xinh xắn khó cưỡng. Tuy là con trai nhưng lại khiến cho người ta không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc của chính mình.
Là Kim Joon Goo, nhưng gầy và cao hơn, có vẻ như thời gian qua không ăn uống đầy đủ nhưng nếu thân quen vẫn có thể nhận ra dù ở xa 2m.
Khi nhìn thấy hắn, gã trong vô thức đưa tay nắm chặt lấy tay Joon Goo. Gương mặt vẫn còn trong trạng thái thẫn thờ. Có vẻ như đây là hành động không có chủ đích, não vẫn chưa kịp ra lệnh thì tay đã vươn ra túm chặt người ta rồi.
Đang đi trên đường để làm nhiệm vụ đột nhiên bị giữ lại làm Thiên Tài Vũ Khí lừng danh không khỏi khó chịu, hắn quay phắt lại. Tay đã đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng giao tranh bất kỳ lúc nào, mày lá lẽo chùng xuống, ánh mắt cáo vốn đã sắc sảo nay càng bén. Hắn nhìn Gun, ban đầu còn có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó chẳng nói chẳng rằng vùng tay muốn thoát ra khỏi tay gã. Nhưng do lực tay của tên Bạch Quỷ quá mạnh làm Joon Goo hoàn toàn không có khả năng thoát ra.
Bất lực cộng bực dồn lại, nhưng vì có quá nhiều người ở đây nên hắn nhịn lại. Tay bị nắm chặt thì đặt lên hông mình tay còn lại thì đưa lên day day trán bất lực. Hoàn toàn không hiểu được ý định của Gun.
" Chuyện đéo gì? Ra tù rồi thì đi tìm tình yêu to lớn của mình với Choi Dong Soo đi. Ở đây kéo bố lại làm gì?"
Những lời này khiến Gun sững sờ trong chớp mắt rồi rất nhanh chóng hồi phục lại cảm xúc và điều chỉnh lại biểu cảm của chính mình. Nhưng tay vẫn giữ chặt tay Joon Goo, có vẻ như không có ý định buông ra thì phải.
Gã tặc lưỡi, cố nén sự khó chịu trước ánh mắt hờ hững của hắn.
" Không có gì, chỉ là gặp mày nên tao bất ngờ thôi "
Park Jong Gun có chút ngại, gã không biết tại sao bản thân lại trở nên như thế này nữa. Chỉ biết là khi nhìn Kim Joon Goo của hiện tại liền trồi lên cảm giác bất an không thể lý giải. Cảm giác hệt như nhìn một người xa lạ không quen không biết, cũng chẳng còn khả năng sẽ quen biết trong tương lai. Ngỡ như là thân quen nhưng giờ lại như hai người dưng xa lạ vô tình gặp nhau trong một ngày đông cận kề.
Kim Joon Goo vẫn giữ im lặng, hình như thực sự đang dần mất kiên nhẫn với sự bối rối của gã. Nhưng hắn giờ là ai cơ chứ, một thiên tài vũ khí làm dưới trướng Kim Kitea không còn chút lưu luyến nào. Đủ tàn nhẫn để hạ kiếm giết chết kẻ mình từng yêu nhất.
Bỗng Park Jong Gun thở dài, rồi buông tay sau đó cũng cởi áo khoác bên ngoài của mình khoác qua vai cho hắn. Hành động hệt như lúc trước, chỉ khác 1 cái là giờ hiện tại kẻ trước mắt gã đã chẳng còn chút cảm xúc nào. Chà, thì ra đây là cảm giác khi đã buông bỏ một thứ gì đó mới nhìn lại lúc trước bản thân đã ngu ngốc đến mức nào để chạy theo thứ tình cảm phù phiếm không có thực.
" Trời chuyển lạnh rồi, mặc nhiều vào, sẽ ốm đấy "
Vừa làm xong gã đã bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu của Kim Joon Goo, mọi thứ điều truyền tải lên như muốn nói banh cái con mắt mày ra mà nhìn bố đang khó chịu đây nè. Nhưng đáp lại chỉ là cái đẩy kiềng kính rồi hất tay Jong Gun ra. Bản thân vậy mà cũng chẳng còn cần thứ này mà đưa tới trả cho gã.
" Không, cảm ơn nhưng tao không cần. "
Cùng lúc đó một gã đàn ông to lớn bước tới, dáng người đô con kết hợp cùng bộ quần áo mùa đông dày khiến gã trở thành một điểm nổi bật lên giữa bầu trời Seoul.
Là Kim Kitea, thằng sếp đáng kính của Kim Joon Goo. Và cũng là người đã hành hạ hắn suốt một tuần nay với đống deadline trên cao hơn dưới. Được hôm nghỉ ngơi lại bị tên khốn Park Jong Gun vừa ra tù làm phiền.
Kitea vừa bước tới đã dịu dàng xoa lên vùng má dần đỏ ửng vì lạnh, lão biết hắn sợ lạnh. Nhưng cũng bất ngờ trước độ chịu chơi của tên nhóc này, bái phục thật chứ. Joon Goo khẽ cựa mình rồi hừ ra một hơi thỏa mãn sau đó vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay chai sần của lão.
Quả nhiên là con cáo vàng ranh mãnh đã lăn lội ở thế giới ngầm suốt hàng chục năm, đến cả cách khiến người ta yêu quý cũng biết rõ mồn một. Chỉ cần một cái cúi người khi cần thiết và cái kiêu với nhan sắc xinh trai được trời ban của mình liền nắm trong tay sự ưu ái mà không phải ai cũng có. Đó chính là Kim Joon Goo. Kẻ vừa làm ta lưu luyến, vừa khiến ta tiếc nuối khi chẳng thể biết được hắn sẽ đi nước cờ nào tiếp theo. Nó cũng khiến ta thật mong đợi, song cũng lo lắng vô cùng.
Thấy lão mãi chẳng có động tĩnh gì, lúc này Kim Joon Goo mới tháo cái mặt nạ ngoan ngoãn của mình ra nhíu mày nhìn Kitea.
" Ở đó mà không biết cởi áo ra khoác cho người ta à? "
" Nhưng có vẻ như em không cần cơ mà? "
Kitea thoáng bất ngờ bởi thái độ của hắn, nhưng có vẻ như đã quá quen nên cũng chỉ cười cho qua. Mồm thì bảo vậy, nhưng tay vẫn cởi chiếc áo ấm cao cấp của bản thân ra từ tốn mặc vào cho hắn. Từ đầu đến cuối những hành động đó điều lọt vào mắt của Park Jong Gun.
Gân xanh nổi lên từ cổ, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Kim Kitea rồi tặc lưỡi. Khi muốn đưa tay giữ lấy Kim Joon Goo thì đã bị lão nhanh hơn kéo hắn lại ôm vào lòng, tay khi nắm chặt tay Jong Gun, như lời cảnh cáo.
" ồ? cậu bạn này ở đâu ra đây nhỉ? Có quen với phó giám đốc của chúng tôi sao? "
Đúng vậy, Kim Joon Goo hiện tại đang là đối tác mà cũng chính là 1-3 kẻ đang điều hành công ty bên phía Kim Kitea và Lee Jihoon. Một công ty quốc tế đang làm việc cùng một công ty khác ở Mexico nhưng làm về ngành gì thì hoàn toàn không được tiết lộ.
" ...Chào anh, tôi là Park Jong Gun, là bạ- "
" Đi thôi Kitea, tôi đói rồi "
Chưa kịp để Gun nói hết lời, Goo đã chủ động cắt ngang. Hắn đưa tay túm lấy góc áo của Kitea mà lôi đi. Nếu để ở lại lâu hơn một chút chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mà bản chất cáo vàng lại ghét dính vào các mối quan hệ rắc rối dẫn đến những khó khăn trong con đường kiếm tiền của mình.
Park Jong Gun nhìn theo bóng lưng của hắn, gần như sững sờ trước điều này.
Gã đã nghĩ, Goo sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ trước gì gã đã từng làm đối với hắn. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn xa lạ, hoàn toàn chẳng còn chút cảm xúc nào trong đó. Có vẻ như 3 năm trôi qua, thứ tình yêu từng cháy bỏng trong tâm trí Kim Joon Goo vốn đã bị mài mòn, kết hợp với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi bị đối xử tệ bạc.
Kim Joon Goo hết lòng vì Park Jong Gun, sẵn sàng buông kiếm vì sợ làm gã bị thương đã chết. Chết theo những nắm đấm vô tình rơi xuống cơ thể ấy. Nó đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nó đớn, đớn đến mức năm đầu khi Gun vào tù, hắn đã liên tiếp gặp ác mộng đến mức thiếu ngủ trầm trọng.
Mở điện thoại, lướt lại những dòng tin nhắn cũ của cả hai mà thực chất là chủ yếu là của hắn. Rồi lại nức nở, khóc trong căn phòng trống trải. Rồi khi đã quyết tâm xóa đi những điều đó thì ban đầu còn do dự. Nhưng khi đã xóa xong lại cảm thấy bản thân như đã thoát khỏi ràng buộc.
Thì ra, tình yêu không phải là cố chấp mà là biết cách buông bỏ đúng nơi, đúng chốn khẽ khiến hai bên có kỉ niệm đẹp về đối phương. Nếu tình yêu không thể đi đến cuối, học cách dừng lại và ngắm nhìn những gì bản thân đã đi qua rồi lúc đó mới quyết định có nên đi tiếp hay không.
Đó là những gì mà Kim Joon Goo đã được học trong tháng ngày đau khổ. Để rồi giờ đây trả lại là bóng dáng cậu thiếu niên đã dần trưởng thành theo thời gian.
=======
END CHAPTER 2
21-6-2025 _ 20:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com