Chương 15:
*có thể có lỗi chính tả
...
Đúng như lời gã điên ô liu gì gì đó nói sẽ lê thân vác xác cậu đi đòi nợ, nhưng mà có nhất thiết phải tới nhà gõ cửa rầm rộ vào lúc bốn giờ sáng thế này không.
"Con bà nhà anh, giờ mới có năm giờ sáng thôi đấy! Định tới đây rủ đi bốc rác giúp người lao động hay gì?!"
"Thế mày đã thấy ai đi đòi nợ giữa ban ngày ban mặt trời nắng đẹp chưa?"
"Dự báo thời thời tiết nói hôm nay trời mưa."
"Kệ mấy cái vớ vẩn đó đi, sửa soạn nhanh lên không tao gọi anh em gõ mõ tụng kinh trước cửa nhà mày đấy."
"Bố thằng dở người!"
Bỏ lại một câu trước khi cho gã lãnh nguyện tiếng đập cửa. Cậu tức tối đi rửa mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn, dưới hạ thân vẫn còn đọng lại sự nhức nhối khó tả ấy. Bỏ qua nó, lấy vội bộ quần áo mà Goo mua đền bận lên người. Áo cổ lọ, quần kaki, khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài đi đòi nợ trông có hơi kì cục nhưng tầm này cậu cũng không quan tâm lắm. Đâu ai lại muốn bị cả một đám người lạ gõ nồi niêu xoong chảo trước nhà đâu. Nhớ tới hộp bánh ngọt mà vị đầu não Workers kia tặng, nom nghĩ tên đầu sâu róm kia chắc cũng chưa ăn gì nên thôi thì cứ đem theo vậy. Cứ thế mà Daniel cũng quên bẵng mất việc phải sạc điên thoại từ hôm qua đến giờ.
"Tôi xong rồi, sáng nay anh đã ăn gì chưa?
Vừa bước ra ngoài thì đã bị bản mặt tiền của tên điên kia đã đập ngay vào mắt cậu. Daniel giật thót suýt đập nguyên hộp bánh vào mặt tên thần kinh kia nếu như cậu không giữ được bình tĩnh.
"Ủa tưởng mày định đắp mộ cuộc tình trong kia luôn rồi chứ? Mà sáng này tao chưa ăn, mày định mời tao sơn hào hải vị hả?"
Olly hồn nhiên trả lời với gương mặt gợi đòn khiến cậu chỉ muốn bùng nổ.
"Không có chuyện đó đâu thằng điên, chỉ có bánh kem vani thôi. Ăn không?"
"Ăn chứ, đồ miễn phí mà!"
Gã hí ha hí hửng chạy lại dang tay ý muốn ôm lấy hộp bánh mà bị cậu giật lại.
"Nghĩ gì vậy, tôi cho anh ăn ké thôi chứ không phải cho anh nguyên đâu."
"Ơ??? Hôm qua tao mới giúp mày đấy!"
"Anh tự giúp chứ tôi đâu cần."
Gã quạu ngồi thụp xuống nhắn nhó làm cậu không khỏi khinh bỉ. Tính cách tên này so với Goo cũng không khác nhau là bao, giờ cậu lại từ hỏi không biết đây có phải là thằng em trai thất lạc của Goo không.
...
"Hả, làm hết nhiệm vụ trong tuần này á?! Mà mai lại là ngày cuối cùng rồi."
Yohan vừa đến nơi làm việc đã được lão giám đốc nát rượu Tom Lee thông báo ngừng nhiệm vụ giảm sát Daniel, và điều này tất nhiên khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Ừ, Gun đã nói như vậy đấy. Mà sao tên nhãi ranh nhà ngươi có vẻ buồn vậy, ngươi biết tên nhóc con ấy là người của ai rồi mà, đụng vào là chết đấy ranh con. Đến ta cũng khó mà cản được Jong Gun, biết thân biết phận đi."
Lão hướng ánh mắt cảnh báo về chỗ Yohan đang đứng.
"Lão già nay bị sao vậy, tôi tất nhiên biết điều đó và tôi không ngu đến mức đụng vào cậu ta."
Nhìn tên ranh con trước mặt lão không khỏi cười xòa.
"Tuổi đời của ta cũng được xem là hơn nửa đời người rồi, nhà ngươi nghĩ lão già như ta không nhận thấy sự khác người trong cử chỉ, ánh mắt và thái độ của ngươi à?"
Anh giật mình nhìn lão, tự hỏi điều gì đã khiến lão già chuyên già nát rượu đột nhiên nói nhiều vậy. Đã thế còn nói về chuyện thái độ gì ở đây nữa, cứ như đang nghe lời căn dặn, tư vấn tình cảm của người đi trước vậy. Và anh đã không nghi ngờ sai.
"Ngươi đã phải lòng tên nhóc đó."
"Gì vậy ông già, uống soju nhiều quá đâm ra lú à?"
"Ta không say không lú, ta đang tư vấn tình cảm cũng như đang đưa ra lời khuyên cho chú mày đấy! Đừng dây vào bạn giường của thằng Gun! Từng thái độ hụt hẫng của chú mày từ hôm qua đến giờ trông như thằng thất tình ấy, cử chỉ lờ đà lờ đờ, lúc ta mới thông báo cho ngươi về việc thôi giám sát tên người thương của Gun trong ánh mắt người buồn hẳn ra bên ngoài luôn đấy!"
Lão đập cái bốp lên bài làm việc mắng một tràng xô vào mặt Yohan. Tự thân lão biết lão già và xỉn rượu nhưng lão vẫn còn minh mẫn lắm, kinh nhiệm tình trường của lão dù không nhiều nhưng vẫn có đủ để truyền đạt cho thế hệ sau.
"Suy diễn ít thôi ông già."
Anh chán chường nhìn lão rồi mệt mỏi bước ra khỏi nơi làm việc. Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân cũng thực sự hụt hẫng khi để Daniel tự về nhà một mình. Dù biết cậu sẽ không an toàn nhưng anh vẫn để cậu tự đi vì dẫu sao hai người cũng chỉ là bạn mới quen, thế nhưng cảm giác khó chịu vẫn liên tục xô đẩy bên trong anh.
...
Nhìn người đàn ông bị đánh đến gãy răng quỳ xuống khóc lóc xin tha khiến Daniel không khỏi khinh bỉ, vẩy vẩy đôi tay để những vệt máu dính trên đó vơi dần. Đưa ánh mắt chất đầy nghi vấn lên Olly đang lục lọi mọi ngóc ngách của chiếc túi vải mà người đàn ông đó mang theo.
"Này dừng lại được rồi đấy, trước đó tôi đã thử kiểm tra rồi, không có tiền bên trông đâu."
Cậu hẵng giọng nói, Olly cũng ầm ừ cho có lệ rồi ném hẳn cái túi vào mặt người đàn ông dưới đất.
"Thật là, cứ tưởng cả nhà chúng mày đã chuẩn bị trả tiền nợ rồi chứ. Định để sang năm đấy à?"
Gã bước tới định đạp người đàn ông xấu số kia thì bị cậu ngăn lại.
"Dừng đây thôi, đánh chết lão cũng chẳng có tiền đâu."
"Được được, vậy thì mau đến khu vực tiếp theo nào."
Gã chán nản nói rồi kéo cậu chạy một mạch làm phần thân bên dưới của cậu như đang gào thét thảm thiết vì dư chấn hôm qua DG để lại, cũng vì thế mà cậu suýt không giữ thăng bằng được mà bị trẹo chân.
"Mẹ thằng điên! Bỏ ra tôi không phải tên nhóc 3 tuổi lẽo đẽo bám người!"
"Ủa vậy hả, xin lỗi ông cụ non Daniel."
"Tôi đấm anh đấy."
Hắn đã giảm tốc độ đồng thời bước đi như một người bình thường. Cậu cũng tranh thủ sửa sang lại quần áo, chắc chắn rằng bộ đồ đang mặc không bị dính bất kì giọt máu nào.
"Tao cứ nghĩ một đứa bán thân như mày sẽ không biết đánh đấm chứ, ai ngờ đâu ra tay cũng bạo phết."
"Tôi không phải trai bao."
"Được rồi xin lỗi, vậy tao nên gọi mày là gì nhỉ? Ông cụ non?"
Cậu không đáp lời gã mà tiếp tục nối bước trong sự im lặng. Còn gã lại tiếp tục lảm nhảm về nhưng việc linh tinh không liên quan lắm về công việc của bản thân.
"Này cụ non, đây là mục tiêu cuối đấy. Gã này có học Tricking và kick boxing thì phải."
"Mình anh xử được rồi, tôi đi về đây."
"Ê mày mà về là thằng cha mặt sẹo đồ sát tao đấy! Mà mục tiêu xuất hiện rồi kia, mau trổ tài gì đó đi ông cụ non."
Olly giữ tay cậu lại, ngay khi nhìn thấy đối tượng cần tìm gã không nghĩ nhiều mà quăng cả người cậu về hướng cậu trai tóc xanh mỏ đỏ kia. Cậu ta dường như cũng nhận thấy được điều gì đó lao tới liên né khỏi cái cơ thể bị quăng như con búp bê của cậu.
"Agh! Con mẹ anh Olly, tự xử lí cái của nợ của anh đi!"
"Biết rồi xin lỗi ông cụ non!"
Olly miệng nói là vậy nhưng chân vẫn thong thả bước từ từ tới hướng tên đầu xanh.
"Cái quái?! Sao mày lại ở đây!"
"Uầy mày biết mà, vì 200 ngàn won th--"
Chưa để gã nói hết cậu trai đầu xanh đó đã làm một cú nhào lộn đẹp mắt đá thẳng vào đầu Olly. Daniel nhìn mà không khỏi cảm thán về kĩ thuật của Tricking, nhưng mà xử dụng nó vào thực chiến thì không hữu dụng cho lắm, tốt nhất chỉ nên dùng để biểu diễn trên đường phố hay các câu lạc bộ thôi.
Và như những gì cậu đã nghĩ, đòn đá ấy không hề có hiệu quả, Olly thì vẫn đứng vững cười nhạo tên đầu xanh ấy. Gã tóm lấy chân cậu ta rồi dứt khoát vật xuống. Mọi động tác vừa rồi của gã không khỏi khiến cậu nhớ tới Gun.
"Điều 1 trong bản hợp đồng, tuyệt đối phải trung thành với Yamazaki Jong gun này em hiểu chứ."
Kết thúc xong câu nói cũng là lúc Gun xửa lí xong con nợ cuối cùng bằng một chiều đơn giản. Hắn tiến tới xoa mờ đi vệt máu dính trên mặt cậu.
"Tôi không thích kiệt tác của mình bị vấy bẩn bởi kẻ khác đâu."
Những hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt xuống con hẻm nồng mùi tanh của máu. Giữa con hẻm ấy Gun không do dự trao cho Daniel một nụ hồn sâu, đôi tay hư hỏng men theo đường cong của cậu trai vừa tròn 18 tuổi mà xoa nhẹ.
Cậu chính là Patroclus của hắn.
...
*Góc chú ý (?): Achilles và Patroclus (mối tình đồng tính trong thần thoại Hy Lạp)
Gun đã ví Dan như Patroclus còn mình là Achilles vì trong thần thoại Achilles đã ước tất cả người Hy Lạp chết để hai người có thể chiếm lấy thành Troy.
Trong fic thì ý của Gun là trong mắt lão chỉ có duy nhất Dan và tình yêu của lão cũng chỉ trao cho duy nhất một mình Dan thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com