Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

*có thể có lỗi chính tả

...

Nghe xong thông tin của hai băng Workers và Big Deal làm cậu không khỏi thắc mắc nhiều thứ, chủ yếu là vẫn là về Workers. Làm thế nào mà một băng như vậy lại có thể dễ dàng kiếm tiền với duy nhất một cái công ty cho các streamer như vậy. Chưa kể đến một vài người làm nội dung về mukbang mà cậu có theo dõi lúc nào cũng  ra video đều đặn một khung giờ mỗi ngày, đôi khi bắt gặp trên thanh tìm kiếm có những tin đồn streamer bị ép quay cũng khiến Daniel đâm ra nghi ngờ.

"Nếu chỉ một công ty làm việc trong sạch như vậy thì khó mà có thể cống nạp cho Gun đầy đủ vào hàng tháng như vậy được. Anh còn biết được thông tin nào nữa không."

"Tao ngày trước có nghe chúng nó mở casino với bar club nhưng lại chẳng biết hai địa điểm ấy tọa lạc ở đâu."

Olly thô lỗ nói với giọng lười nhác, lâu lâu còn càm ràm chèn thêm vài từ tiếng Trung vào mà cậu khá chắc đó là đôi ba câu chửi thề hoặc mấy từ ngữ thô tục.

"Được rồi, cảm ơn anh Olly. Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi."

...

Eli nhìn hai người từ trên lầu bước xuống với bộ đồ mới nhưng anh chỉ quan tâm đến duy nhất Daniel với vết đỏ nổi trên yết hầu.

"Cổ cậu bị sao vậy, tên bên cạnh cào cậu à?"

"Nói nhảm gì đấy!"

Olly nghe anh nói mình đánh cậu liền gào mồm lên làm cậu phải bịt miệng gã lại.

"Bé mồm thôi, ở chỗ này còn có trẻ con. Cái vết dưới này là do hôm qua tôi không may dính vào ẩu đả thôi, cần tôi giúp gì không?"

Eli nhìn đứa con gái vừa mới lăn ra ngủ một góc lại nhìn đến chỗ bếp núc mà suy tư, cuối cùng cũng vẫn nên nói ra ý định của mình.

"Cậu biết nấu ăn chứ? Giúp tôi một tay đi."

"Tới luôn đấy, Olly tìm một chỗ ngồi im đi."

"Sao cũng được."

Gã dù không cam tâm nhưng vẫn phải tìm để ngồi một và tuyệt đối chỗ đó phải tránh xa bé con đang ngủ kia hết sức có thể. Dẫu cho bao nhiêu năm đã trôi qua, dẫu cho bản thân gã đã suýt chết trong trận đánh đó với Eli, dẫu các thành viên khác của Hostel B này đã hiểu một phần cho gã nhưng mặc cảm bên trong vẫn không tài nào phai mờ được. Gã đã không dưới mười lần tìm đến cái chết như một sự giải thoát trong sự thiếu ổn định của bản thân nhưng không thành nhờ có sự can thiệp của bộ đôi Chuck và Justin. Nhìn đến đứa nhỏ kia, mặc cảm tội lỗi lại dâng trào trong gã.

"Này Olly, anh muốn uống chút nước không? Đồ ăn chuẩn bị sắp xong rồi này."

Daniel không phải không để ý thái độ kì lạ của Olly khi quay người sắp bát đĩa lên bàn ăn. Ánh mắt gã nhìn lên Yena có chút không ổn, nó như sự ám ảnh, sợ hãi hay ân hận điều gì đó. Đôi tay gã xoa vào nhau liên hồi như muốn làm dịu đi sự bất ổn trong tâm. Chính vì cảm thấy không ổn nên cậu đã chẳng do dự tiến đến bắt chuyện mời gã ly nước.

"...ừ, một ly thôi."

Eli trong bếp nhìn hai người với khuôn mặt lạnh tanh, rồi cũng chẳng để lâu mà quay đi lấy mấy món ăn khác để lên bàn.

...

Jay nhìn một lượt những cuộc điện thoại và lượt tin nhắn mà bản thân gửi từ ngày hôm qua cho Daniel, tất cả đều không được hồi đáp thậm chí đến một lượt xem cũng không thấy hiện trên màn hình. Trong lòng anh đương nhiên không khỏi lo lắng, Daniel chưa bao giờ như vậy cả, dù cho cậu có việc bận thì hai ba giờ sau vẫn xem và nhắn lại cho anh. Đứng ngồi không yên nãy giờ, nhìn ra bầu trời đang đổ cơn mưa nặng hạt xuống tâm anh lại càng nặng hơn về phần nào đó.

"Cậu chủ cần gì sao?"

Vị quản gia già thấy Jay cứ như vậy liên hỏi để biết đường tháo gỡ đoạn chỉ rối trong tâm anh ra.

"Tìm cậu bạn đẹp trai hồi đó à, vậy tôi đi trước. Cậu chủ cũng đừng quá lo lắng. Có lẽ cậu ấy cũng đang bận chuyện gì đó khó nói thôi hoặc phương tiện liên lạc có sự cố."

Ông trấn an cậu chủ của mình rồi cùng với hai cô quản gia đi đến phòng máy để lại Jay một mình trong phòng. Trong tuần này anh vốn định đưa cậu đến công viên giải trí mới mở để đi chơi, hai vé hẹn trước đã có đủ nhưng cậu vẫn chưa đõ tin nhắn hay trả lời cuộc gọi của anh. Liệu có phải tên Gun đó đã làm gì cậu không?

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn vẫn không thể buông bỏ cái cảnh về việc đã có chuyện xảy ra với Daniel từ hôm qua. Nhưng nghĩ đến khi cậu đã có Inu kề bên anh cũng có thể nhẹ lòng phần nào, đơn giản vì anh biết Inu rất quý Daniel và cô chó ấy sẽ bảo vệ cậu như đàn con của mình vậy.

...

Sau khi ăn xong, cậu phụ giúp Eli một tay dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa. Olly thì một mình lủi thủi lên gác. Nhìn theo bóng lưng gã cậu có lỡ buộc miệng nói ra khúc mắc trong lòng.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?"

"Một tai nạn."

Giọng nói trầm lạnh của Eli trả lời khiến cậu không khỏi lạnh gáy.

"Tai nạn?"

Cậu hỏi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngầu của anh, đôi mắt như chất chứa nhiều tâm tư khó lòng bày tỏ. Đâu đó trong đôi mắt ấy là lời thỉnh cầu muốn được cứu rỗi. Nhưng vì cái quỷ gì cơ chứ.

"Tất cả bọn tôi, những người sống trong ngôi nhà này đều là một thành viên của gia đình Hostel. Bọn tôi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, sẻ chia từng khoảnh khắc với nhau. Và rồi hắn ta đến, hắn đe dọa gia đình của tôi nhưng hắn lại tha cho bọn tôi vì một cái kế hoạch vũ vơ do tôi nghĩ ra. Rồi cô ấy... Heather, mẹ của Yena."

Khi nhắc đến tên người con gái ấy, lời nói của anh như bị chèn ép một cách nặng nề. Nó nghẹn ứ trong cổ họng, đè nén hơi thở của anh. Nhưng anh phải tháo nó ra, anh không muốn phải chịu đựng bí mất này một mình. Dù cho mong muốn này của anh thật ích kỉ nhưng anh muốn chia sẻ điều này với một người đủ tốt, đủ để anh tin tưởng. Một người như Daniel.

"Tôi và cô ấy đã lỡ lầm, cha mẹ cô ấy đã đến. Họ cho người phá hủy sự bình yên nơi đây, cho người phá hủy tổ ấm của bọn tôi, tách bọn tôi rời khỏi nhau. Lúc đó tôi... tôi không còn lựa chọn nào khác."
Cậu thấy được sự đau khổ trong đôi mắt dần đỏ lên của anh.

"Vậy là cậu đã tìm đến... Gun? Còn cô ấy thì sao, mẹ của Yena..."

"Mất rồi... tôi đã đánh mất cô ấy."

Anh nói với chất giọng lạnh tanh như thể nó không còn ý nghĩa gì với anh nữa.

"Người đã nói cho bố mẹ Heather biết về tổ ấm của bọn tôi là tên đó, Olly Wang. Hắn đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đó, đáng lẽ ra hắn không nên ích kỉ như vậy, đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể có một cuộc sống yên ổn nếu không có hắn."

Cái tên thốt ra từ miệng anh như sự cáo buộc đay nghiến nhất mà anh có thể thốt ra. Ánh mắt Eli như dần mất kiểm soát, nó lại khiến cậu nhớ đến Gun theo một cách nào đó, và cậu sợ nó. Suy cho cùng trước kia cũng là thầy trò.

"Dừng được rồi Eli."

Daniel cắt ngang cơn giận dữ sục sôi trong người Eli đang được giải phóng thông qua ngôn từ của anh trước khi mọi thứ dần đi quá xa. Anh dường như cũng nhận ra được điều đó khi Daniel ngăn bản thân mình lại.

"Xin lỗi có lẽ tôi hơi quá."

"Không sao đâu, tôi chỉ cần biết lí do mọi người trong Hostel chịu... ờm, thông cảm cho Olly?"

"..."

Eli có trầm mặc một khắc ngắn rồi bình tĩnh nói.

"Đêm hôm đó chính tôi đã tự nguyện quay lại đây để xử lí một thể sự hỗn loại ở đây. Đó là lí do tôi đã phải xin phép nghỉ gần một tháng ở trường, diễn biến lúc đó khá hỗn loạn nên tôi sẽ nói đến phần cuối luôn được chứ?"

"Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng nên xin lỗi vì đã bắt cậu nhớ lại những chuyện đó mà."

Daniel cười xòa, thật tâm cũng cảm thấy bản thân đã tò mò quá mức cho phép rồi.

...

Ngắm nhìn cơn mưa tầm tã trong mái hiên của một căn nhà hoang cũ, bản thân Johan cảm thấy bồn chồn không dứt. Cái cảm giác bất an như sắp sửa có sự kiện gì đó không mấy tốt lạnh bủa vây anh liên hồi. Rồi bất giác anh nhớ tới cậu, chính xác hơn là nụ cười trấn an của cậu khi tìm lại được cô chó của mình.

"Gì vậy chứ... cái cảm giác ấp áp này là sao vậy?

Ngồi bó chân dựa tường tiếp tục theo dõi cơn mưa trước mặt, có lẽ anh đã không nhận ra nụ cười nhẹ nhõm đã treo trên khuôn mặt mình từ lúc nào rồi. Thả lõng tâm trí để những luồng suy nghĩ và sự bất an của bản thân dần trôi đi. Hiện tại Johan không muốn để tâm đến thứ cảm xúc nảy sinh trong anh từ lúc Daniel đến giờ nữa. Chỉ cần mọi thứ như thế này là đủ rồi, anh cần phải kiếm thêm tiền để cứu chữa cho bà ấy nữa.

...

*Góc nhảm loèn:

Đừng ai thắc mắc về tính cách của các char nha, tại phần mô tả mình có ghi OOC rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com