*có thể có lỗi chính tả
...
Tay chân Daniel lạnh toát, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao cậu lại không có chút kí ức nào về chuyện này chứ? Mẹ cậu không phải đã mất vì vụ rò rỉ khí gas sao? Tại sao Gun lại có mặt ở trong tấm ảnh này? Tại sao?
Cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới khiến cậu phải lần nữa ôm chặt lấy đầu. Phía đối diện cậu, ông chú Steve sau khi thấy một loạt biểu hiện liền nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn.
Trong báo cáo thu thập được thì Daniel Park đã có mặt tại đó để kiểm chứng thi thể. Cậu đã có thái độ nghi ngờ, kiên quyết phủ nhận cái chết của mẹ mình là do tai nạn, chính vì vậy nếu nói về việc cậu đã chấp nhận nó thì thật không đúng. Biểu hiện của cậu giống như đã mất kí ức về sự việc đó thì đúng hơn. Như vậy thì lão già đây lại càng có thêm lí do để có thể hợp tác với cậu.
"Bình tĩnh nào cậu trai trẻ, uống miếng nước đi."
Ông đưa cốc nước lạnh đến cho cậu. Nó luôn là phương pháp tốt để trấn tĩnh một người. Bàn tay cậu run run đặt ly nước xuống, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn nhìn lên ông chú trung niên trước mắt.
"Tôi.. tôi muốn cùng bác làm rõ về chuyện này. Cái chết của mẹ tôi đã xảy ra như thế nào, tại sao tôi lại không nhớ gì về vụ tai nạn này. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bác những gì tôi biết về tứ băng đảng."
Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc, Steve Hong vẫy tay với Sophia như ra lệnh điều gì đó, cô cũng hiểu ý lấy dưới gầm ghế mình hai chiếc cốp đen mở ra. Bên trong là tiền, rất nhiều tiền đưa ra trước mắt cậu.
"Chúng ta nên bắt đầu giao dịch chưa nhỉ? Số tiền này là đặt cọc trước, giờ hãy kể cho ta thông tin cậu có."
Hết nhìn vào số tiền trước mặt rồi lại hướng ánh mắt nhìn thẳng vào vị trung niên. Cậu cất lời...
...
Đứng trước con phố xưa chứa đầy kỉ niệm của mình, Jake lấp đầy lồng ngực bằng không khí thân thuộc này.
"Chào mừng đại ca trở lại!"
Xung quanh hai bên mặt đường là đoàn người mặc đồ đen hạ mình xuống, tỏ lòng kính trọng về sự trở lại của vị thủ lĩnh này. Jake nhìn qua một lượt, tất cả hầu như đều đông đủ ở đây, người duy nhất vắng mặt chỉ có duy nhất cựu thủ lĩnh của họ.
"Cảm ơn các cậu, tôi đã được nghe kể về mọi chuyện trước khi ra tù bởi số 5 rồi, chính vì vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Hẳn ít nhất một người trong số các cậu cũng nghe qua việc tứ bang được lập để đưa một người lên đỉnh cao rồi nhỉ? Vì chuyện này không sớm gì muộn cũng bị lộ nên người đó đã bắt đầu cho lệnh xóa sổ tứ băng đảng."
Nghe những lời Jake nói, đám đàn em bắt đầu xôn xào rồi cũng nhanh chóng giữ trật tự để vị thủ lĩnh ấy nói tiếp.
"Các cậu biết đến Workers đúng chứ, từ một người mà tôi xin phép dấu tên, băng đảng ở Gang Nam này đã đề nghị Big Deal chúng ta hợp tác với họ vì hiện tại họ là băng đảng duy nhất có thể tự tin chống lại người đó. Với tình hình hiện tại gây hấn với nhau cũng chỉ tạo lợi cho người đó và tên khốn Gun thôi, cho nên tôi muốn chúng ta có thể chấp nhận hợp tác với họ."
Nghe đến đây, số 3 của Big Deal là Jason có chút không đồng ý.
"Đại ca, chúng ta có thể tin được họ sao? Đừng nói với bọn em là anh không biết về chuyện Workers đang giữ cựu thủ lĩnh và bắt anh ấy làm việc dưới quyền của chúng."
Jake lặng đi một khắc sau khi nghe về việc này, cũng không lâu sau đó anh nghiêm túc trả lời.
"Không cần phải như vậy đâu, đây chỉ là liên minh tạm thời thôi. Cả hai đều có chung một kẻ thù và hiển nhiên là tôi từ chối việc đem lại lợi ích cho Gun. Các cậu đã rõ rồi chứ, bây giờ mau chóng giải tán chỗ này thôi."
Nói xong anh liên bảo mọi người giải tán, còn bản thân thì tự lùi về con đường khác. Workers vẫn là chưa đủ để anh có thể tin tưởng và hợp tác, những lời anh nói thực cũng là để mọi người yên tâm đôi chút, tạm thời không cần quá vội vã. Còn anh, anh sẽ tự mình tìm đến Workers dò tìm tin tức của Sinu trước từ các chi nhánh của chúng.
...
Olly Wang đang thảnh thơi trên cái ghế sofa cũ rách bỗng nhăn mày vì tiếng thông báo của điện thoại. Lấy ra xem thì từ sự khó chịu gã chuyển sang sự khó hiểu vì nội dung tin nhắn cũng như người gửi.
"Cái khỉ gì mà thông tin của Big Deal chứ, tên lùn này sao lại lên cơn gì rồi."
Phía bên kia sau khi gửi xong tin nhắn cho Olly, cậu từ từ cất chiếc điện vừa được vị chủ tịch ẩn kia tặng vào áo. Daniel không ngừng nghĩ về cái chết của mẹ mình. Cố gắng xâu chuỗi toàn bộ kí ức từ khi gặp Gun đến giờ khiến đầu cậu đau khủng khiếp, quanh đi quẩn lại trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất khung cảnh căn nhà đang dần bị đám lửa thiêu rụi.
Cậu nhớ rõ sự khó thở khi buồng phổi bị làn khói đen len lỏi vào, ngay trước khi ý thức tắt lịm Daniel thấp thoáng cảm thấy bản thân được ai đó bế trên tay lao ra khỏi đám cháy. Rồi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh giường bệnh là gương mặt khó ưa của Goo với hai mắt mở lớn, hàm há rộng ra như sắp rơi xuống sàn vậy.
Lắc đầu xua đi những cảnh sau đó. Nếu nghĩ lại thì đúng thật đáng ngờ, không lí nào mà một trận hỏa hoạn rò rỉ khí gas ấy lại có thể thiếu mất cơ thể của một người trong vòng mấy tiếng mà không lưu lại đúng một khúc xương lớn nào cho được. Nhưng còn những tấm ảnh tại vụ tai nạn giao thông ấy, đã có chuyện gì xảy ra chứ. Bác chủ tịch cũng nói cậu đã có mặt tại bệnh viện ngay sau khi nhận được tin cơ mà, vậy thì tại sao cậu lại không có chút kí ức nào về sự việc hôm ấy?
Dù gì đi nữa thì thỏa thuận giữa cậu và ông bác ở ẩn ấy đã được lập nên rồi. Tóm gọn lại vẫn là moi được nhiều thông tin nhất có thể từ các chi nhánh của Workers, về mảng thực hành trà trộn vào đó thì vẫn phải đau đầu nghĩ cách.
...
"Ta nói cho cậu biết cái này, trong thời gian điều tra ta đã biết được chi nhánh 4 của Workers là một công ty bắt các streamer hoạt động không ngừng nghỉ."
"Cái đó cháu biết rồi thưa bác."
"Ồ, còn cái chí nhánh khác thì sao?"
"Chí nhánh 3 là một hộp đêm, chi nhánh 2 là một sòng bạc đại loại, còn chi nhánh 1 vẫn là ẩn số."
"Ta hiểu rồi, bar club và casino nhỉ? Ta sẽ cho người tìm kiếm thông tin sau, tạm thời cậu cứ theo địa chỉ này thử tới dò thám chi nhánh 4 của Workers trước xem sao."
...
Đứng từ xa Daniel có thể thấy trước địa điểm mà mình cần tới đang diễn ra một buổi gặp mặt giữa các fan với streamer yêu thích của họ. Chắc kèo lần này sẽ cực kì khó khăn cho cậu đây, cũng do cơ thể cậu đã trở nên mẫn cảm hơn. Vì nếu là trước kia có lẽ cậu còn có thể cứ thế mà xen vào trong đó được, nhưng giờ chỉ nghĩ tới việc chen chúc nơi chật chội thôi cũng khiến cậu đủ sởn gai ốc rồi.
Nhìn lối ra vào cũng không mấy đông đảo khiến cậu cũng bớt đi phần nào sự khó chịu trong tâm mà dần bước vào. Nghĩ đi nghĩ lại cậu chắc chỉ nên nghe ngóng qua vài chuyện thôi, sợ ở lại lâu nơi này sẽ kín người mất. Đến lúc đó lại hay, nếu không về nhà trước giờ quy định lại trằn trọc vì hắn mất.
"Chào cậu, có muốn tham gia chụp ảnh với tôi không?""
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên cạnh Daniel, vừa quay sang nhìn cậu đã bị bộ đồ gấu đỏ hay gấu mèo gì đấy làm cho ấn tượng.
"Ờm.. có lẽ không đâu. Tôi chỉ ghé qua đây một lát rồi về thôi."
"Ồ vậy một cái bắt tay thì sao? Nó không phiền cậu chứ, nói cho cậu biết điều này nhá. Có nhiều người muốn bắt tay với tôi lắm luôn!"
Thầm nghĩ chắc một cái bắt tay cũng không có hại gì. Với lại nhìn bộ dạng đang năn nỉ cậu kia làm Daniel cũng khó nói lời từ chối cô nàng.
"Được rồi, rất vui được gặp cô."
Trong lúc bắt tay cô nàng có vẻ rất phấn khích mà lắc lắc liên tục, vì hành động ấy mà cậu cũng không mấy để ý đến cơn đau thoáng qua trong lòng bàn tay như bị kiến cắn. Sau khi tạm biệt cô gái gấu mèo ấy, Daniel cũng nhanh chóng lủi về mà không để ý ánh nhìn sắc lẻm của cô gái ấy.
...
Đang đứng đợi cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ thì cơ thể cậu cảm thấy có gì đó khá lạ trong cơ thể mình. Phải mất một lúc rồi cậu mới nhận ra đèn giao thông đã chuyển thành màu đỏ. Daniel hoang mang hết nhìn đường lại nhìn cột đèn mà lớ ngớ chạy vội sang đường trước khi đèn chuyển xanh. Từ phía xa, một con xe ô tô dường như phát hiện ra mục tiêu của mình mà không ngần ngại đạp ga phóng nhanh trong khi đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang xanh.
Cảm giác bất an đột ngột ập tới kèm tiếng động cơ từ xa khiến cậu giật mình. Có nhiều tiếng hét cảnh báo vang lên xung quanh Daniel nhưng cậu chẳng nghe lọt tai được từ nào, phản ứng của cậu như chậm lại để rồi cả thế giới xung quanh cậu lần nữa chao đảo.
Sao cậu lại cảm thấy quen thuộc nhỉ?
"Trời ơi! Cậu ấy bị con xe đó tông trúng rồi!"
"Ai đó gọi cấp cứu đi!"
"Ra xem cậu trai ấy còn thở không!"
"Gọi cả cảnh sát giao thông để bắt thằng điên lái xe kia nữa đi!"
Một loạt những tiếng bàn tán ồn ào vang lên, để rồi một người từ đầu đã quan sát tất cả mọi chuyện bên trong chiếc xe trông có vẻ đắt tiền đậu bên lề đường tiến tới chỗ đám đông bước ra.
"Mọi người bình tĩnh, tôi biết đường đến bệnh viện gần nhất, hãy để tôi đưa cậu trai này tới đó."
...
*Góc nhảm lìn: ko biết cách diễn tả hành động của mấy nhân vật quần chúng
Ai thấy nó xàm quá thì lặng lẽ bỏ qua pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com