Chương 23:
*4/4) tuần này và sau ko có chap
*có thể có lỗi chính tả
...
Gun nhìn lên chiếc đồng hồ điểm đúng bốn giờ mà lòng liên tục dậy lên cảm giác khó chịu. Đã quá giờ rồi sao cậu vẫn chưa có mặt tại nhà, chẳng phải hắn đã cảnh cáo cậu trước đó về việc tin nhắn rồi sao, đây là muốn chọc điên hắn à? Khoác lên mình cái áo măng tô đen bước ra khỏi căn nhà, leo lên xe hắn cũng tiện gọi điện luôn cho trung tâm Bạch Hổ để nhanh chóng dò ra vị trí của cậu.
"Hả?! Từ từ đã nào Gun, bọn tôi có phải trời đâu mà biết vị trí của cậu nhóc đó chứ. Hay cậu thử nhờ vả tên nhóc hacker Koji đó xem, có tiền là việc gì nó cũng làm."
"Tks, sao cũng được."
Giọng điệu hắn trở nên cọc cằn hẳn ra, khó chịu tắt máy rồi chuyển số sang đường dây khác. Không để người bên kia kịp nói gì hắn đã một mạch nói thẳng ý định của mình.
"Một triệu won cho việc tìm kiếm Daniel."
"Chốt đơn, sẽ có ngay đây thôi. Lát nữa tôi sẽ gửi định vị qua cho anh."
Koji bên đâu dây hớn hở gõ phím liên hồi, tiếng gõ to đến độ Gun cũng có thể nghe được. Không nói thêm lời nào nữa hắn cũng không chậm chạp tắt máy, cùng lúc đó dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ.
Thô lỗ đạp cửa đi một mạch vào nhà làm người bên trong giật mình. Vừa mới chạy ra xem tên điên nào dám tới nhà mình làm loạn thì bị hắn cho một cước vào bụng.
"Agh! Con mẹ nó... mày làm trò gì ở đây thằng chó Gun."
Zack đay nghiến nhìn tên điên trước mặt. Hết trò rồi hay gì mà đang yên đang lành lại đạp cửa nhà người khác xông vào, đã vậy còn đánh chủ nhà nữa.
"Daniel đâu."
Hắn chẳng để lọt câu từ nào của Zack vào tai mà vào luôn vấn đề chính.
"Hả!? Này đừng có đùa với tao, chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng bị mày quản thúc à!"
Anh nghe xong lời của Gun thì từ ngạc nhiên chuyển sang mất bình tĩnh. Câu nói của hắn khiến Zack lo lắng không thôi cho cậu. Vì vốn dĩ tước khi anh được biết Daniel có quan hệ với hắn, cậu đã luôn bị Gun gò bó, nhất là về thời gian. Nay hắn lại đột ngột xông vào nhà anh hỏi về tung tích của cậu, hiển nhiên sao mà anh không hoảng cho được.
"Mẹ mày, chẳng có ích gì cả!"
Hắn sau khi lướt qua một lượt trong nhà mà không thấy dấu vết gì của Daniel cũng không bận quan tâm mà toan bỏ đi. Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên tiếng thông báo của tin nhắn. Đó là Koji, đi kèm là một tệp video trích của camera giao thông. Chỉ nhìn qua dòng tin nhắn tiếp theo thôi đã đủ khiến Gun muốn hóa rồ lên rồi.
Koji: anh ta bị tai nạn rồi
"Bà mẹ nó!"
Gun tức giận chửi thề một câu rồi nhanh chóng chạy ra phía xe hơi của mình khiến Zack đang hoang mang chuyển sang lo lắng khi nhận ra có điềm chẳng lành. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà liều mạng đuổi theo sau Gun.
Hắn mau chóng ngồi lên xe phóng đi nhanh nhất có thể. Zack bên đây cũng vội vã khóa cửa nhà lấy xe đạp chạy hết bám theo.
Việc Gun tự ý đến nhà anh để tìm kiếm Daniel đã đủ khiến anh lo lắng rồi. Mà giờ đây, khi thấy nét mặt của hắn lúc kiểm tra điện thoại lại càng khiến ruột gan anh nóng ứa ra.
...
"Ôi chao, anh làm tôi bất ngờ đấy Samuel."
Yujin nhìn người đang nằm trên giường bất tỉnh trước mặt mà trong lòng không khỏi phấn khích. Giờ thì Daniel đã nằm trong tay Workers rồi, không phải, là tay hắn mới đúng. Hắn không thể không mong chờ cho cuộc nói chuyện sắp tới với cậu.
"Cũng nhờ vào may mắn thôi, nếu như không phải tôi nói trước việc này cho cấp dưới từ trước thì cũng khó mà thành công được."
Samuel nói với chất giọng ồm ồm, mùi thuốc lá nồng nặc đủ để những người xung quanh hiểu gã đã hút bao nhiêu điếu trong ngày. Nhưng cũng chẳng có mấy ai mảy may quan tâm đến việc đó. Gã hướng ánh mắt về những vị y sĩ đang thấp thỏm ngoài cửa, ý bảo họ mau tiến vào xử lí công việc băng bó các vết thương ngoài da cũng như lược bỏ độc tố Asen trong người Daniel.
"Anh Samuel có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không."
Yujin cũng hai tên vệ sĩ bắt đầu chân trước chân sau bước ra khỏi căn phòng nối gót theo là Samuel.
"Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"
Gã khó hiểu hỏi tên bốn mắt với loạt cảm xúc thất thường dạo gần đây.
"Không hẳn, ngoài chuyện của Daniel anh đã hoàn thành xong việc chuyển lời đến Big Deal rồi chứ."
"Mọi thứ đã được hoàn tất, giờ chỉ cần phía bên kia hồi đáp nữa là được. Chủ tịch có vẻ không quá lo lắng về việc nếu bị hắn phát hiện Workers đang giữ người nhỉ."
"Nếu biết thì hắn cũng khó làm được gì. Tự thân tới tìm Workers phá hoại thì có thể đấy nhưng khả năng đó quá thấp. Vì Gun sẽ không chọn loại bỏ một băng đảng có tần xuất nộp sưu khủng như chúng ta, chưa kể đến việc hắn vẫn đang làm việc cho Charles Choi. Lão già đó tuyệt đối sẽ không dám để cho điểm yếu của bản thân bị lật tẩy nhanh như vậy đâu."
Yujin thản nhiên khẳng định.
"...tôi hiểu rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép."
...
Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào nhỉ?
Phải rồi, cậu gặp hắn trong một buổi chiều tà sau khi tan học. Lúc đó, phải chăng cậu không lựa chọn làm việc ở cửa tiệm cà phê đó thì đã tốt biết bao.
Khi đó, ca làm việc của cậu sắp kết thúc thì hắn bước vào quán với bộ vest trang trọng. Chọn một chỗ ngồi khuất bóng, gọi một tách Americano để nhâm nhi, khí chất này của hắn khiến các nhân viên cùng những vị khách còn lại không khỏi chú ý đến. Kính râm đen trên gương mặt lại phần nào làm tăng thêm sự cuốn hút kì lạ từ hắn. Và cậu cũng vậy, cũng bị hắn hút hồn trong lần gặp đầu tiên.
Nhìn sang đồng hồ thấy thời gian cũng vừa đủ để bản thân cậu làm thêm một việc tăng thêm tiền lương trong tháng, Daniel không chút nghĩ ngợi nhận lấy nhiệm vụ bưng bể cho ba bàn cuối cùng và trong đó có bàn của hắn. Bước khẽ đến gần, cậu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống tránh làm cho đối phương đang chú tâm vào chiếc điện thoại cảm thấy khó chịu rồi nhanh chóng quay gót ý định bỏ đi thật xa. Thành thật nhìn từ xa thôi Daniel cũng phần nào cảm thấy bị áp đảo bới khí thế của Gun rồi nay với khoảng cách tạm gọi là gần như vậy trong tâm cậu không khỏi bấn loạn.
"Đâu cần phải run tới mức đó..."
Giọng nói hắn trầm đặc vang lên bên tai Daniel làm chân tay cậu nhất thời đông cứng. Máy móc quay người lại, đối mặt trực diện với Gun cậu không khỏi lúng túng.
"T.. tôi có sao?"
Một bên mày hắn nhếch lên ám chỉ lại càng khiến cậu lại càng thêm bối rối.
"Xin lỗi nếu làm ảnh hưởng tới không khí của anh, tôi xin phép đi trước."
Nói xong cậu quay bước đi thật nhanh, phần là do áp lực vô hình của hắn đè lên nhịp thở của cậu, phần là sự ngại ngùng tự trách bản thân quá lộ liễu để lộ sự lo lắng trong tâm.
Gun cũng chỉ nhìn bóng cậu lui vào phòng nghỉ của nhân viên rồi lại tiếp tục chú tâm vào kiểm tra các khoảng thuế mà tứ bang phải nộp trong tháng. Hôm nay hắn cũng chỉ tình cờ nổi hứng ghé vào quán cà phê này để đổi gió. Hắn không mấy mặn mà với hương vị đắng nghét của mấy tách cà phê này, tạm gọi là uống để khơi dậy sự tỉnh táo thôi. Cả ngày lấp đầy phổi bằng khói thuốc và nốc đầy bia rượu vào người cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Ấn tượng duy nhất khi vào trong quán chắc chỉ có độc nhất gương mặt của một cậu nhân viên, hắn cũng trăm phần dám cá cậu ta là nguyên do chính để cửa hàng này có thể hút thêm nhiều vị khách khác vào thưởng thức 'cà phê'.
Bóng dáng cậu ta lại lần nữa xuất hiện, nhanh như một cơn gió. Cậu chạy vội ra khỏi tiệm cửa tiệm như có việc gì đó gấp rút lắm vậy. Nhấp thêm một ngụm trước khi rời mắt khỏi bóng lưng ấy, Gun chán nản quay lại với tin nhắn mới đến từ chủ tịch Choi.
...
Giật mình bật dậy khỏi chiếc giường, cậu thở hổn hển xoa xoa đầu mình, bản thân không khỏi cảm thấy kì lại khi nghĩ đến những kí ức về ngày đầu chạm mặt của cậu và Gun. Rồi sau đó bản thân cậu mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, một bên cánh tay đang được truyền nước.
"Cậu tỉnh lại rồi Daniel."
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên cạnh cậu, quay người lại nhìn thì không ai khác chính là hai người mà cậu từng gặp. Lần này có thêm sự xuất hiện của một người nữa, anh ta là người ngoại quốc với nước da đặc trưng của những con người đến từ lục địa đen.
"Cậu muốn dùng nước chứ, tốt nhất nên dùng vì nó có thể đào thải toàn bộ chất độc trong người cậu đấy."
"Ch.. khục! Chuyện này là sao..."
Giọng cậu khàn đặc hỏi thẳng mặt tên bốn mắt trước mắt.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ cậu Daniel. Thực lòng tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi."
Hôm này cậu có vẻ được trò chuyện và mời nước khá nhiều, mà cái cách mở đầu mỗi cuộc trò chuyện đều rất đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thái độ của Daniel đối với những gì mà người trước mặt sắp nói.
Hắn thấy cậu im lặng, một mực hướng ánh mắt như có như không lơ đãng nhìn vào không trung. Yujin cũng không dài dòng vào thẳng vấn đề chính.
"Tôi muốn cậu Daniel đây làm việc dưới quyền của tôi."
Ánh mắt cậu vẫn vậy nhưng thân tâm thì rối bời kinh khủng. Đây sẽ là cơ hội tốt cho cậu để moi móc thông tin mà mình có thể kiếm được cho chủ tịch Hong, nhưng trở ngại lớn chính là việc bản thân cậu có thể bị giám sát mọi lúc mọi nơi.
Đến đây Daniel cũng không khỏi cảm thấy quyết định rủ rê Olly Wang gia nhập vào kế hoạch này là điều đúng đắn. Hiện tại cả hai người họ cũng đã gặp mặt nhau bàn bạc được đôi ba thứ quan trọng rồi. Còn cậu phải quyết định thật kĩ về những gì mình sắp nói.
"Cho tôi một lí do đi, nếu hợp lí tôi sẽ cân nhắc còn không thả tôi đi hoặc tìm ra một lí do khác."
Khóe miệng Yujin nhếch lên tạo ra một nụ cười quỷ quyệt, nói nụ cười ấy không làm cậu cảm thấy bất an thì cậu thề chắc
rằng bản thân mình đang ở nhà và bị Gun bao trọn trong vòng tay hắn.
"Nên nói sao nhỉ? Từ lúc chuyện cậu bị tai nạn xảy ra đã trôi qua hơn năm tiếng rồi, camera an ninh cũng đã quay lại toàn bộ quá trình chỉ trừ khung cảnh người của bọn tôi đem cậu tới đây. Còn về sự lan truyền của vụ tai nạn giả này thì dễ thôi, tiền có thể xứ lí tất cả."
Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần Daniel, một tay xoa lấy khuôn mặt mềm mại của cậu. Từ má, cằm cho đến dải băng trắng trên đầu cậu.
"Quan trọng là việc cậu đã đi quá thời gian quy định của hắn. Thử nghĩ xem Daniel, nếu như cậu quay lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi dám cá cậu sẽ không thích nó chút nào đâu."
...
*Góc xàm le: đính chính luôn, đây ko phải fic tình cảm ba hoa nữa mà theo kiểu dày vò người đọc
Tiêu đề và mô tả là couple Gun x Daniel nhưng hai đứa ko đến được với nhau đâu, xét theo chuẩn mực xã hội thì nó lệch lạc tam quan vcl
(ít nhất là tam quan của mình) con gái nói ko là có còn mình ko biết có phải là gái hay ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com