chương 8:
*có thể có lỗi chính tả
...
Thời tiết sáng sớm luôn là thứ khiến tâm hồn cậu cằn cỗi của cậu cảm thấy thoải mái, nhất là việc đưa cún cưng đi dạo vào thời gian mặt trời còn mập mờ dưới đường chân trời như này.
Bỗng Inu cọ cọ vào chân cậu ra ý dừng lại muốn làm gì đó, cậu nương theo cô cún cưng mà tháo dây xích để nó tự do. Chọn ra chỗ ngồi lí tưởng, Daniel tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời cùng tiếng chạy nhảy của Inu trên thảm cỏ xanh.
Đó là trước khi khoảnh khắc bình yên này của cậu bị phá bĩnh. Tiếng chạy nhảy của Inu bất chợt dừng lại thay vào đó là những tiếng gầm gừ rồi đến tiếng sủa của một con chó khác. Nhanh chóng bật dậy quay lại sau lưng mình, đó là Inu và một con chó trắng của ai đó vì trên mình nó được mặc một cái áo hoodie nhìn khá quen mắt.
"Inu, mau lại đây nào cô bé!"
Cậu tiến tới với ý định lôi kéo cô cún cưng tránh khỏi việc xô xát.
"Eden! Lại đây nào, chúng ta đi tìm người chứ không phải đánh nhau với người khác!"
Một giọng nói khác xen vào. Đánh ánh mắt về hướng chủ nhân giọng nói cũng như chủ nhân của chú chó trăng tên Eden kia, đó là một chàng trai có tướng mạo ưa nhìn, nổi bật nhất là mái tóc màu trà khá bồng bềnh của cậu ta.
Người trước mặt đột nhiên lặng người khi nhìn thấy cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa rồi.
"Xin lỗi, chó của tôi có vẻ làm phiền cậu nhỉ?"
"À không, thật ra tôi cũng vậy mà. Này, vừa nãy cậu có nhắc đến tìm người nào đó ở đây đúng không? Tôi giúp cậu coi như chuộc lỗi được chứ?"
"Thật ra thì việc đó không quá quan trọng đâu, tôi cũng chỉ muốn biết là cậu ấy hiện đang ở đâu thôi."
Hắn vốn tưởng việc tìm Daniel Park sẽ khó khắn lắm nhưng trên đời mấy ai dự được chữ ngờ.
"Tên cậu là gì nhỉ? Tôi là Johan Seong."
"Daniel Park..."
Đúng chuẩn là người hắn cần tìm, giờ hắn nên... làm bạn với cậu?
"Cậu ổn chứ, trông cậu không khỏe lắm."
"Không sao, đôi lúc tôi có hơi lơ đãng. Chạy đua với tôi đi."
Nhận được lời đề nghị bất ngờ đương nhiên cậu đã đứng hình một lúc rồi cũng nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị.
...
Yujin nhìn đống tài liệu được để ngay ngắn trên bàn, chưa mở ra vội hắn lia ánh mắt về hướng quản lí chi nhánh 3,4 đang ngồi kiểm tra thứ gì đó trên laptop.
"Vất vả cho cậu rồi Sanuel, trong thời gian Gun vắng mặt ở Seoul tôi mong cậu vẫn sẽ thực hiện tốt các công việc được giao."
"Có thể trả lời cho việc cậu tự ý thay đổi hơn nửa phần kế hoạch đã đề ra trước đó không? Đương nhiên tôi biết việc thống nhất tất cả tứ bang lại với nhau chỉ là vấn đề thời gian nhưng sớm thôi, lão già đó sẽ ra lệnh trừ khử chúng ta."
"Cậu nói đúng Samuel, nhưng cũng không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Khoảng nợ của Sinu sẽ lại tiếp tục tăng lên và một khi Olly Wang của Hostel A dần mất đi một phần nhận thức thì việc sát nhập sẽ dễ dàng hơn, God Dog đối với tôi thì không phải là vấn đề gì quá lớn vì thủ lĩnh của họ đang được trung tâm bạch hổ trông chừng. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng việc Charles Choi sẽ không vội vàng trừ khử tứ bang nhanh như vậy đâu. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi mà."
Samuel trầm ngầm kiểm tra gì đó trên laptop rồi nói tiếp.
"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chủ tịch hẳn đã gặp cậu ta, người tình của Gun thì phải."
"... ừ, cậu có thắc mắc sao?"
"Liệu đó là phải là một phần của kế hoạch?"
"Không như vậy có hơi quá, cậu biết Gun là kẻ có tính chiếm hữu cao như thế nào với đồ của mình mà. Với tôi thì cậu ta sẽ được dành cho một mục đích khác."
Samuel nhìn về phía gã mọt sách bốn mắt đang nở một nụ cười suy tính. Hắn biết tỏng mục đích mà Yujin nói đến là gì. Trước đó hắn nghĩ một người luôn vùi đầu vào công việc như Yujin sẽ chẳng mấy khi có ý định đi tìm 'tình yêu của đời mình', lên giường với một ai đó hay có quan hệ lâu dài với người nào đâu.
Đó là sai lầm đầu tiên của gã khi nhìn nhận Yujin.
"Lời nói của chủ tịch mâu thuẫn quá đấy."
...
Dưới thảm cỏ xanh là hai bóng hình đang nằm hít lấy hít để oxi xung quanh lấp đầy hai lá phổi.
"Lâu lắm rồi tôi mới được chạy đua như vậy đấy, còn tưởng tôi thua rồi cơ."
"Tôi cũng vậy chạy đua với cậu vui lắm, là Johan nhỉ?"
"Ừ, đứng dậy được tiếp chứ?"
Johan chìa tay ra với ý định đỡ cậu dậy, đương nhiên cậu không thế khước từ sự giúp đỡ này rồi.
"Cảm ơn, cậu muốn đi cà phê không? Tôi đãi nhưng trước đó phải tìm hai người bạn bốn chân đã."
"Ngay bên này thôi, có vẻ như hai đứa nó ngừng chí chóe với nhau rồi."
Khi hai người quay lại chỗ cũ, nơi mà cả hai đã để lũ chó lại để chúng có thể làm thân với nhau thì thứ duy nhất họ thấy là cặp dây xích của hai chú chó.
"Từ từ đã, đừng đùa chứ! Ai lại to gan đến nỗi trộm chó vào ban ngày vậy?!"
Cậu hơi hoảng mà có chút vụng về không biết nên làm gì tiếp theo. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn có chút mất hồn của Johan dường như sự minh mẫn mới dần trở lại với tâm trí cậu.
"Này Johan, cùng nhau tìm hai đứa nó đi. Tôi chắc chắn sẽ có người nhìn thấy chúng bị ai dẫn đi thôi, chia nhau ra nhé."
Johan nghe cậu nói vậy rồi cũng vực dậy lại tinh thần mình.
"Được rồi, tôi sẽ đi hướng này!"
Hai người bắt đầu chia nhau ra đi tìm kiếm những thông tin ít ỏi của hai chú chó vừa bị lạc. Mà nói hai người cũng không đúng lắm vì thực tế không chỉ có duy nhất hai người đi tìm mà là cả một băng đảng.
Hai bên cứ lần mò từ mọi ngách ở khu xung quanh cho đến khi mặt trời hư ảo lặn xuống đường chân trời. Daniel có hỏi được thông tin từ một vài người xung quanh rằng có một ông lão bảo vệ trực đêm rất cáu gắt với việc thú cưng chủ yếu là chó mèo của mọi người luôn được chủ của chúng thả tự do tự tung tự tác, hoàn toàn không có một sự chú ý của chủ nhân chúng. Có người kể lại đã thấy ông lão ấy vứt một bao ni lông đen có dịch lỏng bốc mùi hôi hám chảy ra vào thùng rác. Thêm với những lời đồn bên lề về việc liên tục tìm thấy xác chết của chó mèo trong những thùng rác kia càng khiến cậu thêm lo lắng.
Cậu gặp lại Johan trong khi đang định hỏi tiếp một người phụ nữ trung niên cùng một nhóm người đang cho chó mèo ăn.
"Daniel, cậu có thông tin gì mới chưa?!"
Johan hỏi cậu với giọng điệu gấp rút, ánh mắt hắn ánh lên sự lo lắng cùng cực đến đáng thương.
"Rồi nhưng nó không tốt đẹp gì đâu. Những vụ tìm thấy xác động vật quanh đây đang dần tăng lên, liên kết với việc quanh đây có một ông lão bảo vệ có ác cảm với chó mèo thì tôi cũng đã đoán ra được chuyện không mấy vui vẻ gì. Để tôi hỏi mấy người kia về ông lão ấy."
Daniel trả lời dài rồi chuyển sự chú ý của Johan sang nhóm người đang cho chó mèo hoang ăn.
"Ông lão ấy à, thực sự bọn tôi cũng cảm thấy sợ ông ta lắm. Tôi đã từng chứng kiến ông ấy cầm một túi rác và có thứ gì đó bên trong vẫn còn nhúc nhíc đấy."
Cô gái trẻ với bộ đồng phục của một trường nào đó vẫn mặc trên người đáp lại bằng chất giọng hơi run đi kèm biểu cảm có chút ngại ngần.
"Vâng tôi đã nghe nhiều lời truyền đạt về ông lão ấy rồi, mọi người có thể cho tôi biết nơi ông ấy đang sống là ở đâu không?! Thực sự bọn tôi rất muốn biết địa chỉ nhà ông ấy, chó của bọn tôi hiện đang mất tích."
Daniel có hơi vội vàng, cậu thức sự khó chịu với việc mọi người liên tục kể rằng ông lão ấy đáng sợ như thế nào để cuối cùng vẫn không chịu hé răng cho cậu địa chỉ nhà của ông ấy.
"Khượm lại một chút, ông lão ấy có thường mặc quân phục hải quân không vậy?!"
Johan xen vào, biểu cảm như đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"Đúng vậy sao cậu biết, hay cậu gặp ông lão ấy rồi?"
Chàng trai ngồi chính giữ ngại ngần hỏi hắn.
"Tôi đã thấy ông ta cầm theo một bọc ni lông đen..."
...
*góc lảm nhảm:
Nếu đẩy nhanh mạch thì tình cảm giữa các nhân vật sẽ hơi ảo, ngắn gọn là "em thật thú vị, tôi phải có được em" ://
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com