Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


*có thể có lỗi chính tả (author đang rất trầm zn do thi cử)

...

"Hai người này, tôi biết nhà của ông lão ấy. Để tôi dẫn các cậu đi được chứ? Nhưng mà tôi sẽ không vào đâu."

Người phụ nữ trung niên lên tiếng giúp đỡ, trong trường hợp như này thì việc lập tức chấp nhận là lẽ thường tình.

"Xin hãy dẫn đường ạ!"

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt ấy cậu thấy được điều gì đó rất giống cậu. Con người gần như mất đi tất cả, thứ duy nhất mà mình yêu quý đang trong hoàn cảnh như thế nào thì bản thân lại không hay biết. Trong ánh mắt ấy chỉ duy nhất hiện lên một ý nghĩ 'phải tìm lại được nó'.

Rồi cậu cũng chẳng bận tâm nữa mà đi theo người đàn bà trung niên.

Lúc đến được căn nhà, bề ngoài của nó trông khá bình thường. Có thể nói là kiểu nhà rộng đủ chỗ để nằm la liệt ở mọi tầng.

"Đến đây thôi, tôi sẽ không vào đó đâu. Tạm biệt."

Người đàn bà dẫn họ đến nơi ở của ông lão đáng nghi xong rồi chạy biến mất. Johan trông chẳng có vẻ gì quan tâm lắm rồi một mạch tiến thẳng vào căn nhà, đi được nửa đoạn thì anh quay lại nhìn cậu đang thẫn thờ một chỗ mà cất tiếng.

"Cậu không vào à?"

"Hả? C-có, cậu đi trước đi tớ sẽ theo sau."

Ngay khi bước vào trong căn nhà, cả hai không hẹn mà nhăn mày trước mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi. Điều này lại càng khiến cả hai lo lắng hơn vì biết đâu mùi hôi này lại đến từ chính những cái xác động vật vẫn chưa bị vứt đi.

"Chúng ta thử lên đến tầng cao nhất xem sao."

Cậu khẽ lên tiếng nói với Johan, anh cũng gật đầu đồng ý dần bước lên thang. Nhưng lên được tầng hai thì nó lại bị chắn bằng một chiếc cửa sắt, khá chắc nó đã bị khóa.

"Khóa rồi, để tôi xuống tìm một hòn đá hay thứ gì cứng đại loại vậy..."

Lúc cậu quay lưng lại, không biết có phải do cậu hoa mắt chóng mặt vì mùi hôi kinh khửng ở đây hay không nhưng cậu thấy có một bóng đen vừa lướt qua dưới bậc thang. Định nhảy xuống luôn cho tiện thì giọng nói của Johan đã ngăn mọi hành động của cậu.

"Không cần đâu, ở yên đây đi. Tôi mở được."

Dứt lời anh đến bên cửa, bằng một thao tác hết sức gọn ghẽ cánh cửa lập tức bị Johan giật ra một cách dễ dàng.

"Xong, đi thôi."

Cậu đứng hình một lúc rồi cũng tiến vào cùng Johan bỏ qua cho bóng đen vừa nãy, đơn giản vì Daniel cũng ngờ ngợ biết người trước mặt mình là ai rồi. Dựa theo cái áo mà chú chó Eden đó đã mặc thì chỉ có thể là God Dog, mà trong băng nhóm đó chỉ duy nhất thủ lĩnh của họ là người luôn đem theo chó bên mình. Điều đó có nghĩa dù cái bóng đen đó có định tấn công họ đi nữa thì cũng như lấy trứng chọi đá thôi.

...

Nhìn mấy tên ranh nằm la liệt trước mặt, Gun không tài nào giấu nổi đi sự khinh bỉ. Chỉ vì mấy băng đảng địa phương do bọn tàn dư đó quản lí mà khiến hắn mất đi bao nhiêu thời gian quý giá. Thêm đâu cái vụ nhìn thấy bóng dáng của God Dog trong khu Gangdong nữa, chẳng phải hắn đã bảo là phải bí mật theo dõi sao? Lượng thông tin mà tên vẹt vàng kia nói cho Daniel về tứ bang cũng không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến cậu cảnh giác với những tên mặc đồng phục như God Dog.

*ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên không khỏi làm hắn thêm bực, thầm hi vọng đó không phải lại là một công việc nào đó.

"Tôi nghe."

"Chuẩn bị loại bỏ tứ bang đi Gun, từ băng yếu và vô giá trị nhất."

Giọng nói của chủ tịch Choi đều đều vang lên phía bên kia đường dây.

"Chủ tịch? Ngài có thể nhờ Goo hay lão già nát rượu đó mà, tôi hiện đang rất bận."

Hắn dở giọng khó chịu nói

"Ta hiện không thể giao nhiệm vụ này cho cậu ta được, Tom Lee thì đang thu nhận thủ lĩnh God Dog và có quan hệ làm ăn với Workers. Cậu là người duy nhất ta có thể tin lúc này."

"Rồi rồi, tạm biệt."

Ngay khi vừa cúp máy hắn nhanh tay cho số điện thoại vừa rồi vào phần chặn. Ít nhất việc xử lí tứ bang không nằm ngoài khu vực nào quá xa trung tâm Seoul, Gun có thể chấp nhận được công việc này.

"Haiz, vẫn phiền phức quá."

...

Bước đến dãy hành cánh cửa trên cùng, cậu có chút do dự khi nắm lấy tay nắm cửa.

"Sao vậy, nó lại bị khóa à?"

"K-không, chỉ là... thôi không quan trọng lắm."

Daniel đã nghĩ nếu bản thân mở cửa liệu cậu có dính vào rắc rối với mấy ông cảnh sát vì tội đột nhập không? Lúc đó cậu sẽ phải đối mặt với Gun như thế nào? Nhưng khi nhớ tới Inu cậu gạt phẳng mấy cái suy nghĩ đó sang một bên rồi mở bung cánh cửa trước mặt, một mạch tiến thẳng vào trong.

Nơi này có mùi thực sự kinh khủng, cậu có thể nghe được cả tiếng sủa của chó trong một căn phòng nào đó bên trái.

Johan nhanh chân chạy đến nơi phát ra âm thanh rõ ràng nhất, đạp bung cánh cửa ra nơi khác. Điều gì đó bên trong đã khiến anh khựng lại và khơi dậy sự tò mò trong cậu về thứ khiến cho Johan phải đứng hình.

Khẽ nhìn vào bên trong căn phòng, nơi chỉ độc nhất có ba con vật nhỏ đang có vẻ hơi run nhìn hai người.

"Này, các người làm gì vậy?!!"

Một tiếng quát lớn vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Không ai khác, chủ nhân tiếng quát ấy là ông lão mặc quân phục. Nhìn thấy ông ta, Johan không khỏi kích động mà lao tới nắm lấy cổ áo ông ta đầy đe dọa.

"Chó của bọn tôi đâu lão già kìa."

"Á, tr-trộm! Giúp tôi với, có trộm!"

Ông lão giật mình vì hành động của Johan mà hoảng loạn hét lớn.

Ngay lúc Daniel định đi ra ngăn cản thì từ đằng sau một bóng đen lao nhanh tới chỗ đám động vật, nhanh tay bế chúng đi mà chuồn mất. Mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy mặt bóng đen ấy.

"Bà cô trung niên chỉ đường vừa làm trò gì vậy?!"

Cậu hoang mang nhìn người phụ nữ ấy lao nhanh xuống cầu thang cùng đám chó mèo trên tay.

"Tôi chỉ đang giúp chữa trị cho bọn chúng thôi! Chính người phụ nữ ấy, cô ta đang mang đám chó mèo đi!"

Ông lão chỉ vào hướng người phụ nữ ấy vừa chạy khuất bóng đi. Johan lúc này đã ngưng lại, ánh mắt căm phẫn lia tới lối đi xuống cầu thang. Quan sát tình hình, cậu hiện tại cũng hiểu được đại khái một phần vấn đề ở đây rồi.

"Nếu vậy thì bọn tôi đã bị người phụ nữ ấy lợi dụng nhỉ? Khi bà ta mở lời chỉ đường thực chất là để mượn sức của thanh niên bọn tôi phá cánh cửa sắt kia."

Giọng Daniel trầm xuống một cách rõ rệt.

"Mẹ nó! Nếu vậy thì đưa bọn tôi đến phòng của bà ta đi."

Johan khó chịu đến cạnh cầu thang.

"Ơ, xin lỗi ông cậu ấy chỉ hơi nóng tính khi bị mất chó thôi. Ông có thể dẫn đường cho bọn cháu không?"

"Đ-được chứ! Cô ta sống ở hai tầng dưới thôi."

"Nếu đã biết người phụ nữ đó mang nhốt động vật trong phòng trọ cho thuê đó thì sao ông lại không nói với cơ quan chức năng vậy? Kể cả khi nơi này bắt đầu bốc mùi."

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của ông lão từ phía sau. Hẳn là đã không nhận được sự trợ giúp rồi, có mấy ai lại rảnh rỗi đi lo mấy vụ nghe vớ vẩn như thế này.

"Ta đã gọi rồi và họ đến đây cũng không phải 2-3 lần gì. Chỉ là không có quy định nào phù hợp, theo luật nhà nước mà họ nói thì trước khi thú nuôi chết sẽ không bị xử phạt. Mà.. người đàn bà ấy lúc nào cũng lén lút vứt xác động vật đi nên không ai có thể thấy được."

Khi ông lão nói xong câu cũng là khi ba người đến được trước cửa phòng. Cậu bạn tóc nâu có vẻ không kiên nhẫn nữa mà tiến đến định cho một đạp vào cánh cửa nhưng nhanh chóng bị cậu cản lại.

"Đợi một chút đã, để tôi thử gọi cho cơ quan."

"Hả? Cậu không nghe thấy ông ta nói gì sao, vô dụng thôi."

"Nhưng chí ít hãy dùng cách tránh gây ra hậu quả nặng nề nhất. Nghe này, trong đó không chỉ có chó của cậu đâu nên hãy để tôi xử lí vụ này. Nếu có mệnh hệ gì chỉ cần để tôi đối phó là được."

Nhìn vào con người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến trong tâm anh nảy sinh cảm giác lung lay. Có lẽ vì thế mà cơn giận của Johan cũng vơi đi đôi phần, lùi vào một góc tối để quan sát xem cậu định làm gì.

"Được rồi, nếu cậu không giải quyết được thì chính tay tôi sẽ phá nát cảnh cửa và đập nát mặt người phụ nữ ấy."

Nghe xong câu nói ấy cậu và ông lão không khỏi lạnh gáy. Nhanh chóng gạt phăng đi cảm giác đó cậu nhấc bấm gọi cho cơ quan rồi nhanh chóng được hồi đáp.

"Phòng 202 à?"

"Vâng, tôi đã nghe chủ nhà nói rồi nhưng tôi muốn kiểm chứng lại. Chó của tôi đang bị nhốt ở trong đó."

"Nếu cậu trực tiếp thấy thì hẵng yêu cầu, bà cô đó cũng sợ cảnh sát nên cậu trực tiếp chứng kiến thì hẵng báo cáo."

Nghe thấy giọng nói máy móc phát ra từ điện thoại của Daniel, Johan thầm khinh bỉ sự vô cảm của mấy tên làm việc trong bộ máy nhà nước cũng có chút thương hại cho cậu.

" vậy câu hỏi cuối, phí nộp phạt nhẹ nhất cho tội phá hoại là bao nhiêu?"

...

*ngoại truyện (2) có lẽ sẽ không viết tiếp vì mình mới viết đc nửa đoạn h và lười. Nếu ai có nhu cầu đọc đoạn h viết dở đấy thì cứ việc nhắn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com