chương7: lặng
*có thể có lỗi chính tả.
"Ai cơ?"
Cậu hỏi lại người kia, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào một hướng vô định. Cậu từng được nghe Goo kể trước đây Gun đã đặt kì vọng lớn cho một người, người mà hắn chọn làm kẻ kế nhiệm mình, người từng là thủ lĩnh của Hostel ở phía Đông Gang Dong này.
"Nếu có thì kết thúc mối quan hệ đó đi, người như cậu xứng đáng có những điều tốt hơn."
"..."
Nếu được tôi ước bản thân sẽ không bao giờ gặp Gun.
"Cậu nói vậy làm tôi tò mò đấy, hắn ta mà cậu đang nói đến là ai vậy?"
Trước khi Eli kịp trả lời thì anh chàng bartender đã chuẩn bị xong hai ly cocktail đem đến cho hai người.
"Mojito của cậu đây, và như thường lệ một negroni cho cậu."
"Cảm ơn cậu Derrick, Max đâu rồi?"
"Cậu ta đang ở tầng game phụ giúp Sally và hai đứa cháu vài việc ấy mà, chắc cậu ta sẽ xuống trong vài phút tới. Cậu có vẻ thân với người bạn mới này nhỉ, hai người biết nhau từ trước à?"
"Bọn tôi từng học chung trường, cũng có nói chuyện với nhau vài lần."
"Hiểu rồi, vậy cứ tiếp tục nhá."
Derrick rời đi để lại không gian cho hai người.
"Biết sao không Eli, bỏ qua cái tên mà cậu vừa định nói đến đi, ngay lúc này tôi lại thấy hứng thú về loại cocktail mà cậu thường dùng đấy."
Cậu nhanh chóng chuyện chủ đề sau khi ngẫm nghĩ gì đó.
"Có gì với negroni à?"
"Số là tôi cứ nghĩ một người như cậu sẽ thích mấy loại cocktail có vị ngọt và chua hơn là loại đắng dậy mùi thảo mộc này. Có tâm trạng hay nỗi lòng nào chưa thể dãi bày à?"
Anh nghe cậu nói đột nhiên có chút đắn đo không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa. Cậu đã đúng, rằng anh có nỗi lòng cần được dãi bày nhưng liệu có đáng khi anh tin tưởng một người chưa gọi là thân như cậu không?
Tội lỗi quá khứ vẫn còn bùa vây lấy bản thân, hình bóng cô gái ấy vẫn như cái đinh ghim chặt vào trái tim anh giữ lại thì không được mà kéo ra cũng chẳng xong. Và còn tên điên đó nữa, Olly Wang...
"Có vẻ đắn đo quá nhỉ, quyết định nằm ở cậu hết mà thoải mái lên Eli."
Chỉ nhìn vào biểu hiện của anh là đủ để cậu kết luận bên cạnh cậu không ai khác chính là con dã thú năm đó được Gun kì vọng.
"Này Danny, em có biết trước đây có một con quái vật từng được Gun huấn luyện để kế nhiệm hắn không? Anh mới chỉ biết mặt nó qua ảnh thôi chứ chưa gặp tên đó bao giờ nhưng biết sao không Dan?"
"..."
"Tên đó đã khiến một thiếu nữ mang thai rồi bỏ mặc cô ta sinh nở một mình đấy! Rồi sau đó tên ấy vì một lí do nào đó đã phản lại chính thầy của nó để tìm cô ta nhưng tiếc là đã quá trễ, người mẹ đã không qua khỏi nhưng bù lại là một sinh linh mới được tạo ra. Anh khá chắc khuôn mặt Gun lúc bị phản sốc không tả nổi luôn ấy."
"..."
"Câu chuyện vừa rồi vẫn không khiến cưng nói chuyện với anh à? Chí ít cũng nên bình luận gì đi chứ Danny..."
"Mày làm đéo gì ở đây, cút!"
"Cái đệt mẹ mày Gun!"
Ly cocktail của cậu cũng đã vơi đi hơn nửa tưởng chừng như khoảng lặng giữa hai người sẽ tiếp tục được kéo dài thì bên ngoài cửa bar có những tiếng động lớn được tạo ra liên tiếp thu hút những con người đang thư giãn trong quán. Cuối cùng đặt dấu chấm cho sự ồn ào là một bóng đen dường như bị ném thẳng vào cửa quán.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn nhìn vật thể vừa bị ném vào, là một thanh niên còn khá trẻ nổi bật nhất là hình xăm chữ H ngay bên phải cổ. Đánh mắt sang Eli, anh trông có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu bạn này. Cậu đoán người bị ném này là một trong những người đặt nền móng cho Hostel vì hình xăm cũng như biểu hiện của Eli.
"Warren?! Có chuyện gì vậy?"
Bartender nhanh chóng tiến lại đỡ cậu bạn của mình dậy. Trên tầng cũng có một người đi xuống, cậu ta có mái tóc xù nhọn như lông nhím che hơn nửa khuôn mặt.
"Derrick có vụ gì à, tôi nghe thấy tiếng xô xát."
"Không có gì đâu, mấy cậu cứ tiếp tục làm việc đi bên ngoài tôi lo được."
Người tên Warren đứng dậy rồi bỏ lại một câu lại cho hai người bạn của mình rồi tiến ra ngoài, chuỗi tiếng ồn lại tiếp tục vang lên nhưng to hơn rồi cũng dừng lại. Vừa lúc ly cocktail của cậu cũng cạn, gửi tiền theo giá trên menu đi kèm với phí phục vụ để ra về.
Bên ngoài cánh cửa là một đám người nằm la liệt dưới đất và ngay cạnh lối ra vào chính là Warren đang ngồi đêm xem có bao nhiêu người dưới đất.
Cậu không quan tâm lắm tới anh ta mà dồn hết sự chú ý vào mấy cái logo trên hoodie của bọn gà què cưới đất, tất cả đều là thành viên của God Dog, thủ lĩnh lại là Johan người hiện tại đang thực tập tại trung tâm Bạch Hổ.
Có lẽ là nhiệm vụ quan trọng từ ai đó nên cậu ta mới phải cử một nhóm lội từ Gangbuk đến Gangdong như vậy. Chẳng lí gì cả bốn khu vực xung quanh trung tâm Seoul đang êm đềm lại muốn gây sự với nhau cả.
...
"Giám sát một người trong hai tuần? Đó thực sự là yêu cầu của Gun?"
"Ừ, đừng ngạc nhiên như vậy Johan vì ai cũng có một thứ quan trọng để bảo vệ mà."
Johan nhìn vị giám đốc lúc nào cũng thủ một chai rượu bên người kia đang đếm từng tờ tiền mà ngao ngán thở dài một hơi.
"Được rồi, trước tiên đưa tôi ảnh của người đó. Một đám người trong băng của tôi sẽ được cử để mò dấu trước, ngày mai tôi sẽ gặp cậu ta."
Thanh niên chán nản nhìn người trong ảnh rồi ra lệnh cho đàn em luôn túc trực bên cạnh mình.
Tên cậu ta là Daniel thì phải?
...
Jay dạo bước trên con đường mòn cùng cô chó Inu của Daniel, những suy nghĩ trong đầu anh hiện tại như một đống tơ vò. Sau cuộc trò chuyện với Zack không biết bao lần đôi tay anh đã chần chừ lúc muốn lúc không nhắn tin cho cậu.
"Tôi nghĩ Daniel đang bị bạo hành..."
Anh thừa nhận khi đó có một ý nghĩ không mấy tốt đẹp đã dấy lên trong đầu anh nhưng đã nhanh chóng được gạt bỏ. Đương nhiên anh không muốn thấy cậu đau, chỉ là nếu điều đó là sự thật đó có thể là bằng chứng đủ để tách Gun khỏi Daniel trong một khoảng thời gian. Với từng ấy thôi cũng đủ để anh cho cậu một cuộc sống, một chỗ dựa vững chắc để bảo vệ và bao bọc cậu rồi.
"Jay?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên anh cũng giật mình nhìn về người trước mặt, còn ai khác ngoài cậu.
"Hôm nay cậu có hứng đi dạo đêm à, lâu lắm rồi tớ mới gặp Inu đấy, đàn cún con vẫn ổn chứ?"
"..."
"Tốt quá, à tớ có cái này muốn tặng cậu."
Daniel có quà muốn tặng anh? Dù có là gì anh cũng sẽ nhận, chỉ cần nó là của cậu anh đều sẽ vui vẻ đón nhận.
"Đây!"
Cậu đưa ra trước mặt anh là một hộp quà màu đỏ hút mắt, dựa vào kích thước của anh đoán đó là một cái đồng hồ hoặc là vòng tay chăng?
"Cho cậu đấy, mở ra đi."
Anh làm theo lời cậu, từ từ mở nắp hộp quà ra ánh mắt được giấu sau tóc mái hiện lên sự ngạc nhiên. Là một bộ nhẫn, từ lúc làm ở bệnh viện cái thú vui đeo nhẫn dường như đã bị anh lãng quên do đặc thù công việc.
"Ngạc nhiên đúng chứ? Tớ vẫn còn nhớ đường kính từng ngón tay của cậu đấy nên không phải lo về vấn đề có vừa hay không đâu."
Anh nhìn cậu đang nở một nụ cười hồn nhiên mà khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Những suy nghĩ lo âu, tiêu cực trong anh dường như đã bị cuốn trôi theo gió.
"..."
"Không cần phải cảm ơn đâu, cậu vui là tốt lắm rồi, mà cho tớ mượn Inu vài ngày nhé? Lâu lắm rồi mới được gặp ẻm."
"..."
"Cảm ơn cậu Jay, muộn lắm rồi cậu về cẩn thận."
...
*góc ngáo cần:
Mạch truyện có thể sẽ được đẩy nhanh tiến độ.
Riêng chap này mọi người có thể cho mình xin vài góp ý được ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com