Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Stay with me

          Trong căn phòng khách sáu chiếu, có một ông chú trông khoảng 50 tuổi, mặc một chiếc áo hanten màu xanh sậm, đang ngồi lặng yên bên chiếc bàn sưởi, đôi tay nhăn nheo chầm chậm lột vỏ quýt. Ông chú đấy chẳng ai khác ngoài Gunpei.

     Gunpei năm nay cũng được 50 tuổi. Anh vẫn làm nghề cảnh sát, nhưng vì tuổi tác, anh chỉ trực ở đồn và làm vài việc vặt như tìm thú cưng đi lạc. Quan trọng hơn, mẹ anh đã chán nản việc anh chẳng chịu dắt bất kì cô bạn gái nào về ra mắt. Bà cũng đã dần chấp nhận việc ép Gunpei lập gia đình là bất khả thi, nên bà giờ chỉ mong anh sống hạnh phúc và đừng va vào bất kì tệ nạn xã hội nào, mặc dù anh đã bước qua cái tuổi thanh xuân đầy bồng bột mấy chục năm.

     Mặc dù không có vợ, Gunpei có một thứ bất kì ai cũng phải ao ước- một mối tình bình yên kéo dài từ lúc anh chiến đấu cùng Go-onger, đến khi anh trở về làm một viên cảnh sát bình thường thay vì một siêu anh hùng. Anh cũng cảm thấy, nhiêu đó thôi là đã hơn một cuộc hôn nhân anh chưa hề ao ước.

     Chợt có tiếng chuông bên ngoài, cắt đứt mạch suy nghĩ của Gunpei.

     -Vào đi. Cửa không khóa đâu.

     Gunpei nói to, như thể anh biết rõ người đang ấn chuông là ai. 

     -Xin lỗi, em đến hơi trễ. Hôm nay em phải dọn dẹp nhà cửa.

     -Không sao đâu, vẫn chưa đến giờ mà.

     Người bước vào chính là mối tình mà Gunpei đang hồi tưởng lại. Cậu là Hanto - đồng đội cũ, và cũng là người yêu của Gunpei. Cậu tháo đôi bốt dính đầy tuyết ở phần đế, đặt lên chiếc kệ giày bằng gỗ đặt bên góc hành lang, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong, xách theo chiếc ba lô màu lục, và một vài chiếc túi nhỏ khác.

     Nhìn thấy thế, Gunpei không khỏi ngạc nhiên. Mọi năm, Hanto đến nhà anh đều chỉ mang một hộp cơm lớn, bọc trong miếng vải màu xanh đậm, vậy mà năm nay lại cồng kềnh đến thế này.

     -Em mang nhiều đồ vậy, định chuyển nhà à?

     -Đúng vậy, em trả phòng trọ rồi.

     Hanto vừa nói vừa mang hộp cơm được bọc trong miếng vải mài xanh đậm đặt lên chiếc bàn sưởi nơi Gunpei đang ngồi. Anh biết chắn chắn Hanto đã làm tất cả các món ăn vào ngày Tất niên cho cả hai, vì anh đã cùng cậu đón năm mới liên tục suốt hai mươi năm. Năm nào cậu cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc bởi mùi vị mà anh cho là không đầu bếp nào có thể làm ngon như thế.

     Hanto chậm rãi ngồi xuống cạnh Gunpei. Gunpei liền nhẹ nhàng ngồi dịch qua một bên để cậu ngồi cùng mình.

     -Anh lại xem mấy chương trình tấu hài nhạt nhẽo này à? Đáng lẽ anh phải xem ca nhạc chứ!

     Hanto khẽ nhăn nhó, với tay lấy chiếc điều khiển để mở kênh mình thích, trong khi Gunpei cười thầm vì cậu vẫn dễ thương thế khi giận dỗi, dù cậu cũng như anh, đã chẳng còn tắm trong cơn mưa rào thanh xuân từ lâu.

     Sau khi chọn được kênh yêu thích của mình, Hanto rót một cốc trà từ ấm trà Gunpei đã pha từ trước, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức vị ấm của trà trong lúc vẫn đang lắng nghe bài hát từ vô tuyến.
     Gunpei ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Hanto. Mặc dù Hanto trông có phần già đi, cậu vẫn nhìn trẻ hơn tuổi thật. Đôi môi mỏng đầy mềm mại, đôi mắt tựa bầu trời đêm đầy sao, làn da mềm mịn, đỏ ửng lên mỗi khi hai người ân ái... tất cả những thứ đó đều khiến Hanto trông thật xinh đẹp. Không tựa như thiên sứ giáng trần, nhưng đủ khiến Gunpei say đắm.
     
     -À, anh Gunpei...

      Hanto bất chợt tựa đầu vào vai của Gunpei, khiến anh khẽ giật mình. Đôi tay nhắn nheo của anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của cậu.

   -Gì vậy Hanto?

 -Em đã trả phòng trọ rồi, anh biết đấy. Thế nên là...

   Hanto ngập ngừng, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, khiến Gunpei nhớ lại ngày cậu đồng ý hẹn hò với anh. Lúc đó, khuôn mặt cậu cũng chẳng khác lúc này là bao.

   -Em có thể...

   Hanto vẫn ngập ngừng, còn Gunpei thì mở to mắt ra, tựa như trông đợi câu nói sắp phát ra từ khuôn miệng của Hanto. Và anh biết, mình thật sự đang chờ đợi nó.

   -Em sẽ ở cùng anh, được không?

   -Làm sao anh từ chối được chứ.

   Gunpei nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng anh hiện tại đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, khi Hanto nói vậy, không chỉ đơn giản là cậu sẽ dọn đến ở cùng anh thôi, mà còn có một ý nghĩa khác nữa.

 Anh và Hanto sẽ không còn chỉ là người yêu của nhau nữa, mà là bạn đời. 

   Chợt nhớ ra điều gì, anh nhẹ nhàng nâng đầu Hanto khỏi vai mình, đứng lên khỏi chiếc bàn sưởi, tiến đến chỗ chiếc tủ gỗ sờn cũ, mở ngăn trên cùng ra, lục lọi một hồi. Lát sau, anh trở lại, tay cầm chiếc hộp nhỏ, hình vuông, màu đen, đặt lên bàn.

   -Hanto, đưa tay phải của em ra nào.

   Khi Hanto đưa bàn tay phải của mình ra, Gunpei lấy trong chiếc hộp ra một chiếc nhẫn bằng bạc, khắc tên cả hai người cùng một trái tim, đeo vào ngón áp út của Hanto. Rồi, anh đưa chiếc nhẫn còn lại trong chiếc hộp cho Hanto.

   -Em cũng đeo cho anh đi.

   Đôi tay run run của Hanto cẩn thận đón lấy chiếc nhẫn bạc từ tay Gunpei, sau đó lại run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của Gunpei. Đối với Hanto, thế này thật giống như một giấc mơ vậy, và tất nhiên cậu chả muốn tỉnh dậy một chút nào.

   -Luật pháp Nhật Bản không cho phép chúng ta đăng kí kết hôn, nên hy vọng em chấp nhận thế này.

 Gunpei nở một nụ cười, nắm lấy bàn tay của Hanto. Cậu xấu hổ quay mặt qua một bên, để mái tóc hơi dài che đi gương mặt đỏ ửng, dường như sắp khóc đến nơi. 

     -Thôi nào, em muốn thì cứ khóc đi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai ta thôi mà.

    Gunpei ôm lấy Hanto, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hanto vì thế mà chẳng cần phải cố gắng kiềm lại nữa. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu cứ thế mà tuôn ra. Gunpei cũng xúc động lắm, mặc dù anh chẳng để nước mắt của mình rơi nhiều. 

    Chuyện này đối với những người khác, có lẽ chẳng đáng để xúc động đến thế. Nhưng đối với anh, và cả Hanto nữa, nó thực sự mang một ý nghĩa rất lớn, tựa như bắt đầu mối quan hệ vợ chồng của các cặp đôi nam nữ vậy.

   Gunpei chẳng cần phải đợi đến cuối năm mới được nhìn thấy thân hình gầy gò cùng gương mặt xinh đẹp của Hanto.
   

Hanto cũng chẳng cần phải đi mấy chuyến tàu hay cuốc bộ trong tiết trời lạnh cóng mới được tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Gunpei nữa.

   Từ bây giờ, họ sẽ ở cùng nhau, sẽ nhìn thấy gương mặt nhau mỗi sáng thức dậy, sẽ được ngồi ăn sáng cùng nhau, được trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi đi làm. Đối với họ, không gì trên đời có thể khiến họ hạnh phúc như vậy.

   Bây giờ là 11:59 khuya, các nhà đài đều đã chuẩn bị đếm ngược để bước sang một năm mới đầy hy vọng.

   "5...4...3...2...1. Chúc mừng năm mới"
   
Tiếng pháo hoa cùng tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên như mọi năm. Gunpei và Hanto, chắc có những người khác nữa, hy vọng chuông nhà thờ và pháo hoa sẽ cầu chúc cho họ một năm mới anh lành.

   -Năm mới vui vẻ, anh Gunpei.
   
-Năm mới vui vẻ, Hanto.

Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi. Chắc là ngày mai sẽ tan thôi.

------------------------------------------------------------------------------

   Các bạn hẳn chưa bao giờ nghe qua cặp Gunpei x Hanto nhỉ, nhưng đó là một ship tồn tại 10 năm rồi đấy, mặc dù nếu tính cả oneshot này nữa thì cặp này chỉ được có 2 fanfic tiếng Việt thôi.
   Dù sao, mong các cậu hãy mang một tâm trạng thoải mái nhất để đọc nó, và hãy nhiệt tình góp ý để mình có thể làm tốt hơn trong những lần tới nhé!

   Mình mong rằng, sau khi đọc, các cậu sẽ bỏ một ít thời gian tìm hiểu về cặp này, vì mình vẫn sẽ viết thêm fanfic về cặp này nữa.

   Cuối cùng, chúc những ai đã, đang và sắp đọc oneshot này một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc!
   *10 năm rồi mới viết được gì đó cho OTP, mừng rớt nước mắt.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com