4
Nhân lúc Park Gunwook đi vệ sinh, Taerae liền nhấc điện thoại cầu cứu đồng đội. Anh gọi điện cho Park Hanbin, lí do là vì gọi cho Matthew vào lúc 6h sáng thì nó chẳng nghe, mà có nghe thì cũng chẳng bắt máy.
_ Alo, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng
_ ..Alo?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ của Park Hanbin.
_ Lộn số rồi, không có quen chim sẻ
_ Đm, vịt trời gọi cáo!
_ Ừ rồi sủa đi vịt
_ Chiện là vịt bị sói bắt đi ăn sáng rồi, cáo tới tha vịt về được không?
_ Cáo bận ngủ rồi, bai vịt
Thấy đầu dây bên kia định cúp máy, Taerae hốt hoảng gọi với lại. Bây giờ con cáo này chính là niềm hi vọng cuối cùng của Taerae.
_ Cáo ơi, đón vịt về đi mà! Lỡ lát sói ăn thịt vịt thì làm sao
_ Được rồi, gửi vị trí qua cho tao. Đợi đi đánh răng, rửa mặt rồi tao đón
_ Trời ơi, đợi mày sửa soạn chắc tao thành vịt quay bắc kinh luôn quá
Nhưng chỉ nói được tới đó thì Hanbin đã cúp máy cái rụp. Đồng thời Gunwook cũng từ nhà vệ sinh ra, nên Taerae chỉ đành cất điện thoại vào túi rồi giả vờ đang ngắm mây.
_ Anh gọi điện cầu cứu đấy à?
_ Ahaha, đâu có..
_ Tôi có bắt cóc anh đâu mà sợ
'Hẳn là không bắt cóc' Taerae chửi thầm trong lòng, hắn chở anh đến đâu đó lạ quắc đã vậy lúc đầu còn không cho Taerae lái xe, bây giờ anh muốn về cũng khó mà về được.
_ Sao anh không ăn đi?
Gunwook nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng Taerae lại không gắp đũa miếng nào.
_ Không hợp khẩu vị
_ Ghét đồ ăn hay ghét tôi? Toàn món anh thích không mà
_ Chứ còn g-..sao cậu biết???
Gì đây? Sao tên này biết được mấy món anh thích? Không lẽ Park Gunwook thật sự là tên biến thái chuyên đi theo dõi trai nhà lành.
Như đọc được suy nghĩ của Taerae, Gunwook liền giải thích, tay thì đẩy đĩa thức ăn về phía anh.
_ Tôi không có theo dõi anh đâu, hồi sáng mẹ anh có kể
_ Mẹ tôi?
Taerae đang cảm thấy bị phản bội, không biết tên này có bỏ bùa mẹ anh không mà hết cho số điện thoại đến kể chuyện đời tư của Taerae. Thậm chí mặt của Park Gunwook còn vô cùng đểu cáng, chứ nói gì tin tưởng đến mức tâm sự như vậy.
_ Cậu chơi ngải mẹ tôi đúng không? Bà ấy còn kể gì với cậu nữa
_ Không nói cho anh biết, đây sẽ là bí mật giữa tôi và bà ấy
Hay nhỉ? Giờ tên này còn có bí mật với cả mẹ Taerae cơ đấy. Taerae nuốt ngược nước mắt vào trong, sớm biết thế này thì ngày đầu đã đồng ý đi đánh nhau rồi. Chắc chắn sẽ bầm dập đôi chỗ nhưng vẫn tốt hơn bị Park Gunwook đeo bám.
_ Taerae này!
_ ....Tự dưng kêu, đừng có làm tôi sợ
Taerae đang ăn trong tâm thế hoang mang, nhưng mà phải công nhận là đồ ăn quán này ngon, cho tới khi tên anh được Gunwook réo lên thì tô cơm trước mắt bỗng bớt ngon đi hẳn.
_ Sao mình không xưng là anh em nhỉ?
'Phụt'
Taerae chính thức sặc, anh vừa nghe cái mẹ gì vậy? Park Gunwook đang đề nghị xưng hô anh em với Taerae, tên này lại lên cơn nữa đấy à.
_ Cậu ổn không thế? Cần đi bệnh viện khám thì đi đi, đừng ở đây dọa tôi như vậy
Gunwook vẫn giữ vững vẻ mặt bình thản, hắn còn rút một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt của Taerae.
_ Chúng ta gặp nhau cũng lâu, xưng hô như vậy có hơi xa cách
_ Lâu hồi nào?
Tính ra thì bọn họ gặp nhau được một ngày rưỡi, đây gọi là lâu rồi đó hả?
_ Hơn 24h rồi, với sớm muộn gì chúng ta cũng thân nhau. Gọi trước vậy đi cho quen dần
_ Ai muốn thân với cậu?
_ Anh!
Taerae bị Gunwook quay vòng vòng đến ngu người, tên này đi dép trong bụng anh hay sao mà nói dõng dạc thế. Hắn ta khiến Taerae mém nữa tin bản thân muốn làm thân với hắn luôn í.
_ Thôi bớt điên!
_ Taerae lớn hơn vài tuổi nên em phải xưng em nhỉ?
_ Xưng lại bình thường giùm tôi
_ Anh nhỉ?
_ Park Gunwook, tôi sợ rồi! Cậu muốn đánh thì lát tôi cúp tiết đánh với cậu
_ Không được, hậu bối như em làm sao dám đánh anh
Chỏm tóc đằng sau gáy của Taerae dựng hết cả lên, thề là từ trước đến nay ngoài cây chổi của mẹ thì Kim Taerae chưa từng sợ bất cứ ai, nhưng Gunwook là trường hợp hoàn toàn khác, anh sợ tên này thật sự.
_ Cậu muốn gì thì nói đừng có hành xử ớn lạnh như vậy
_ Em muốn gì ấy hả? Muốn theo đuổi anh
Sét đánh một cái 'đùng' ngang tai của Kim Taerae, anh không còn nghe gì khác ngoài bốn chữ 'muốn theo đuổi anh' của Park Gunwook. Cứ thế Taerae đờ dẫn đến tận lúc Hanbin tới quán, cự lộn một chập với Gunwook để giải cứu Taerae, rồi đèo anh về trường đại học Taerae vẫn chưa hết sốc.
_ Taerae! Taerae!
Park Hanbin tát mấy cái vào hai bên má của Taerae, thằng quỷ này bị gì mà từ lúc ở quán ăn đến lúc về trường, mặt mũi cứ tái mét còn không nói năng gì. Cậu gặng hỏi muốn khô cả cổ mà Taerae vẫn đơ đơ như vậy, bất đắc dĩ Hanbin đành phải dùng đến bạo lực.
_ Ah, đau nha thằng quỷ!
_ Chịu tỉnh rồi đó hả? Mày bị Park Gunwook câu hồn hay gì mà tao gọi mãi đéo trả lời
_ Đừng, đừng nhắc đến cái tên đó nữa
Vừa nhắc đến Park Gunwook thì bốn chữ đó lại hiện về khiến Taerae khiếp cả hồn vía.
_ Nhưng mà cuối cùng là có chuyện gì?
_ Mẹ, mày sẽ đéo tin tao đã nghe gì đâu
_ Mày phải kể thì tao mới biết tin được hay không chứ
_ Tên đó muốn...theo đuổi tao
Hanbin đã chuẩn bị tâm lý nghe những điều kinh khủng như Gunwook muốn đánh hội đồng Taerae, hay đe dọa đứa bạn của cậu. Nhưng con mẹ nó cái này còn kinh khủng hơn cả thế.
_ Vãi beep!! Khoan đã, tao cần thời gian để tiếp nhận thông tin này
_ Con mẹ mày, tao mới là đứa cần thời gian nè
Taerae nhìn biểu cảm sốc tận óc của Hanbin, đáng lẽ anh mới là đứa phải sốc như thế. Nhưng rồi Hanbin nói một câu khiến Taerae muốn vặn cổ con cáo trước mặt liền ngay và lập tức.
_ Matthew biết chưa?
_ Có quan trọng không?? Tao vừa bị một đứa điên điên đeo bám đó?
_ Tin hot vậy sao thiếu nó được
Sau câu nói đó thì Hanbin đã nhắn một tin nhắn tới Matthew, không biết chính xác nội của dung tin nhắn là gì chỉ biết Matthew đã có mặt tại lớp 20ph sau đó.
Không những thế lúc Matthew xuất hiện, hai tay còn xách theo hai bịch bánh tráng trộn, xoài lắc cỡ lớn. Có drama một cái là chuẩn bị kĩ càng thật sự.
_ Có chuyện gì hot?
_ Tao nhớ mày đâu có tiết hôm nay?
_ Nhớ mày nên tới thăm đó
_ Lộn xào, mày mà nhớ tao. Muốn hóng chuyện thì nói một tiếng
_ Thì...đó, mày cũng hiểu tao rồi còn gì
Thế là Taerae chỉ đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Matthew nghe, cậu ta vừa nghe vừa nhai chóp chép miếng xoài lắc, trông mắc ghét ghê gớm. Bạn bè gặp nạn mà nhìn mặt Matthew có vẻ hớn lắm.
Hớn chứ sao không, vì Matthew đã tiên tri chính xác Gunwook muốn theo đuổi Taerae. Không uổng công mười mấy năm cày truyện ngôn tình của cậu.
_ Tụi bây cứ không tin tao, tao bảo có sai bao giờ
_ Đúng rồi, mày nói chỉ có chuẩn. Năm nay nhớ đoán đề Mác lê nin hộ tao
Hanbin ở kế bên thấy vẻ mặt chán nản của Taerae thì liền vỗ vai an ủi.
_ Thôi đừng buồn, mưa nào mà không tạnh. Mấy hôm nữa nó chán nó không ám mày nữa
_ Lỡ nó không chán?
Matthew vừa nói thì liền bị Hanbin trừng mắt cảnh cáo, nhưng mà cậu nói đâu có sai, lỡ Park Gunwook thật lòng với Taerae thì sao.
_ Ráng chịu mấy hôm đi Taerae, nào nó chán thì mày sẽ thoát
_ Mấy hôm là mấy hôm? Có cách nào khác không
_ Có!
Hanbin và Taerae nhìn về phía Matthew - người vừa dõng dạc lên tiếng, với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Nhưng yên tâm đi, Matthew có thâm niên nghiên cứu tình tiết trong mấy bộ truyện ngôn tình, theo cậu thấy thì những người như Park Gunwook chỉ thích cảm giác được theo đuổi một ai đó, vậy nên nếu đối tượng tỏ ra mê mệt hay xiêu lòng thì sẽ khiến hắn cảm thấy nhạt nhẽo. Từ đó sẽ không làm phiền đến Taerae nữa.
_ Bây giờ mày nghe tao, xuôi theo thằng đó đi. Nó mất cảm giác chinh phục thì nó sẽ bỏ mày thôi
Nghe cũng mướt tai đấy, nhưng mà lời Matthew khuyên có tin được không?
_ Tin tao đi, không còn cách nào nữa đâu!
Và thế là dù muốn dù không, Taerae vẫn phải nghe theo lời khuyên của Matthew.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com