Chương 3
_Tinn_
Tôi ngồi trên đống người đang nằm bẹp dí, quyết định lấy cuốn sách hoá ra học công thức. Trời ơi tôi chăm chỉ lắm, lúc đi đánh lộn tôi vẫn không quên chạy bài để hai tuần sau kiểm tra. Ặc ặc ặc, dễ, tôi đang lấy lại kiến thức của cả một học kì chỉ trong thời gian ngắn, ghê chưa.
Tôi tính về nhà học bài một cách đàng hoàng đó, nhưng mà tại hôm qua tụi nó đánh tôi đau quá nên trong lòng vô cùng ấm ức, không trả đũa là không được. May là lần này chỉ bị bầm mắt, may là không rách da rách thịt chút nào cả.
Tụi nó sợ tôi lắm chứ, mà tại ỷ đông nên ra vẻ vậy thôi. Tôi nói rồi, tôi là enigma, bản thân chỉ ỏng ẹo khi gặp crush thôi. À, nhắc mới nhớ, Gun hiện tại đang làm gì ấy nhỉ. Nó đang tập đàn à, có đau tay lắm không? Nhìn bàn tay nhỉ nhắn của nó vì siêng năng chăm chỉ luyện tập mà đầu ngón tay dần chai sần mà tim tôi cứ nhói đau. Đó, tôi thương người ta vậy mà người ta xem tôi như mấy thằng trẻ trâu, coi có đau không chứ.
Tôi đạp lên mặt mấy thằng ranh kia để lấy đà bước xuống. Phong thái của một Enigma liền trở lại, tôi hăm doạ tụi nó với giọng điệu có chút đáng sợ. Tôi không cười nữa, vì tâm trí tôi hiện giờ đang gác Gun qua một bên do Ankin là những Hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba, CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
Miệng tôi lẩm bẩm công thức, chân thì bước về nhà. Tôi rẽ vào một con hẻm, vì tôi đột nhiên nghĩ rằng chỗ này thật ấm cúng. Tôi nghĩ nơi đây sẽ mang đến cho tôi một món quà bất ngờ, một con người tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
"Tụi bây làm gì đó?" Tôi nhìn một lũ trẻ trâu khác đang bắt nạt một thằng nhóc. Tụi này trông có vẻ mạnh hơn tụi ban nãy, chắc chúng nó cũng là học sinh năm cuối như tôi. Giờ này còn đi gây sự cái gì không biết, sao không CTTQ của este no, đơn chức, hở: CnH2nO2 (n ≥ 2) đi. Sắp thi tới nơi rồi, thử dưới trung bình đi rồi cái nhà tan nát nè con.
Tôi đánh vào mặt tụi nó, một mình cân 5. Sức mạnh tất nhiên là hơn mấy thằng nhóc năm nhất tép riu ban nãy nên làm tôi có gặp chút khó khăn. Tôi chẳng có ý định cứu thằng nhóc kia đâu, cơ mà tụi này khiến tôi ngứa mắt nên muốn đánh thôi.
*Bẹp bẹp bẹp*
Đó là tiếng tôi phủi bụi trên tay, bản thân hoàn toàn không bị ai đánh. Quá ngầu, Enigma như tôi thì biết bao nhiêu người theo đuổi, mỗi tội crush là làm lơ thôi.
"Mày làm cái gì vậy?" Tôi nghe giọng nói trong trẻo, cảm giác có chút quen liền quay lại nhìn. Quen là đúng, Gun chứ còn ai nữa. Vậy thằng nhóc lúc này là Gun sao? Ồ, vậy là tôi đã xây dựng một hình tượng anh hùng ngầu lòi cứu mỹ nhân. Cậu ta sẽ rung động trước tôi đúng chứ? Rồi một ngày nào đó cậu sẽ mang gấu bông tặng tôi.
"Mày có sao không." Tôi vẫn cố giữ cái vẻ lạnh băng trên mặt để cho cậu thấy rằng tôi rất ngầu (mặc dù trái tim tôi đang quằn quại vì cái độ đẹp trai của cậu), ngỏ lời hỏi thăm cậu. Cậu ta sẽ biết ơn tôi, rồi một ngày nào đó sẽ rung động vì tôi. Hahaha, tôi quá là may mắn, người như tôi đúng là không uổng công ăn chay tích đức.
"Ai mượn mày đánh?" Câu nói làm tan nát con tim. Gun nhăn mặt nhìn tôi, trông nó có vẻ đang khinh bỉ tôi. Gì vậy? Tôi cứu cậu ta mà, tại sao lại vô ơn đến vậy? Hả hả hả?
"Tao tự xử được mà." Gun nó cười lên một cái thật tươi, còn giơ ngón cái với tôi nữa. Cậu đáng yêu thật đấy, nhưng nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy cái suy nghĩ muốn chọc ngoáy tôi từ cái bản mặt đẹp trai chết người của cậu. Ít ra cũng cảm ơn một tiếng chứ, quê vãi~~.
Tôi quay mặt sang chỗ khác vì tôi không muốn cậu thấy mặt tôi đỏ cỡ nào đâu. Miệng tôi đang rất mếu, mắt rất rưng, hiện tại đang phải cố kìm nén bằng việc cắn chặt môi. Tôi còn nghe cậu ta đứng đằng sau khúc khích cười nữa chứ, aizz tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây!!
"Ơ, khủyu tay mày chảy máu kìa." Gun tựa lưng vào tường, tay chỉ vào vết thương của tôi.
"Ờ, không sao." Tôi hiện đang không ổn như vẻ bề ngoài chút nào đâu. Không biết là không đau, mà giờ biết bản thân bị thương rồi liền muốn giãy đành đạch. Rồi tôi còn phải bôi thuốc nữa, vết thương như này nhất định rát lắm đấy!
"Ok, vậy tao đi về." Vẫn như vậy, không khác gì cả, rốt cuộc tôi trông chờ điều gì ở cậu ta?!
Tôi nhìn bóng lưng Gun khuất dần, đột nhiên trong lòng lại chợt dáy lên một linh cảm nào đó. Chân tôi di chuyển không chịu nghe theo con tim của tôi, vì lí trí của tôi bảo hãy chạy đến và níu kéo Gun đi.
Không đi không đi! Không được đi!!!!!
"Kêu gì đấy?" Đến khi tôi tỉnh lại, bàn tay tôi đã nắm lấy tay áo của cậu mất rồi, may là chưa nắm tay. Tôi khi đó chợt trở nên luống cuống, bản thân không biết nên làm gì tiếp theo.
"Ờ thì..." Gun nhíu mày săm soi, chắc nó thấy từng lỗ chân lông của tôi luôn quá. Mồ hôi tôi đỗ ròng ròng, cậu ta dí sát đôi mắt thẩm vấn kiểu này khó thở quá.
"Thì...cho tao mượn thuốc sát trùng đi..." Tôi nói cái quần què gì vậy. Tôi mỗi lần bôi thuốc là la làng lên, nhiều lúc được Tiwson bôi cho liền khóc quá trời. Giờ mà còn đứng trước mặt Gun chắc tôi lộ bede quá.
"Ok luôn." Nó còn đồng ý nữa chứ, đừng nhìn tôi cười như thế, tôi xạo đó. Gun tận tâm dẫn tôi về quán nước của mẹ nó, nơi lần đầu tôi đã rung động trước cậu ta. Sao đến khi tôi gặp chuyện mới ngỏ lòng thương xót, còn lúc bình thường thì cậu khinh tôi ra mặt vậy
Gun nói hiện giờ quán chưa mở, mẹ cậu thì đi gặp hội bạn thân tám chuyện rồi nên tôi cứ tự nhiên như ở nhà đi, còn nó lấy hộp sơ cứu đến cho tôi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhỏ thuốc lên miếng bông gòn rồi chậm nhè nhẹ lên vết thương. Rát chết đi được, nhưng mặt phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh nào.
"Sao tự nhiên khóc vậy ba." Huhu, chịu không nỗi, chết tôi rồi, tôi là Enigma đó. Tôi trông đáng thương như vậy thì chẳng khác gì để người đời khinh thường à. Gun cười cười trước mặt tôi, cậu ta đang kìm nén thôi chứ thật ra là muốn cười phá lên thật lớn. Đừng như vậy nữa mà, tôi không thích đâu.
"Đưa đây làm cho." Miệng nó vẫn đang cười nhưng trông nó thì không muốn ghẹo tôi nữa. Gun cầm lấy miếng bông, định sẽ chậm thuốc vào tay tôi.
"Ay!.....đau...." Tôi giật nảy mình, liền rụt tay ra khỏi cậu. Gun nhăn mặt một cái, liền giật lại tay tôi.
"Yên!" Gun lớn tiếng quá tôi một cái. Tôi chính là Enigma nhưng lại rén trước cái giọng trầm khàn của một Alpha như cậu. Rốt cuộc tôi có bị chuẩn đoán sai không, hay chỉ có cậu mới khiến tôi như vậy nhỉ?
"Nhẹ thôi..." Tôi có hơi dè chừng cậu ta. Lỡ như Gun vì mối thù cá nhân với tôi mà làm thật mạnh tay thì phải làm sao. Gun nghe tôi nói liền ngước lên nhìn, chân mày không khỏi nhăn lại. Nó thở dài rồi lắc đầu mấy cái, thể hiện sự chán chường khi tôi nói thế.
"Xong rồi đó." Ây! Đúng là nhẹ nhàng thật này! Ai da, Gun bé bỏng dễ thương quá, đúng là vợ tương lại của mình mà. Gun đứng lên đi cất hộp sơ cứu, còn tôi ngồi ngó chỗ vừa được cậu ta bôi thuốc. Quá dịu dàng quá đáng yêu.
"Ê?!" Gun từ lúc mào đã ngồi một cục trước mặt tôi, và lần nữa cậu khiến tôi giật mình. Nó bóp mặt tôi, cái cảnh này cảm giác có chút quen thuộc.
"Vì điều gì mà mày đỏ mặt lúc tao bôi thuốc?"
"Hả?" Tôi giật mình, đảo mắt qua lại muốn né tránh. Gun ép tôi phải nhìn vào mặt nó, ánh mắt chăm chăm nhìn như sắp đoán ra điều gì đó.
"Đừng nói...." Gun kề sát mặt tôi, mặt tôi chắc còn đỏ hơn ban nãy rất nhiều. Tôi muốn giãy đành đạch lên, muốn thoát khỏi cái cảm giác quái quỷ này.
"Mày thích..."
"Aaaa! Ờ thì....Công thức tổng quát amin no, đơn chức, hở: CnH2n+1NH2 hay CnH2n +3N (n ≥ 1)" Tôi đẩy Gun ra xa, trong lòng không khỏi nhảy đầm. Súyt chút nữa bị người ta bắt gian tại trận rồi.
"Gì? Tao đâu có hỏi mày cái này." Gun khó chịu với tôi, ý cười ban nãy chợt tắt. Mặt tôi đỗ mồ hôi ròng ròng, trong lòng cứ dáy lên nỗi lo lắng.
"Ơ, mà giờ này mày học á? Còn 2 tuần lận mà, sao không để ngày cuối rồi học?" Gun hỏi tôi, làm tôi có chút bất ngờ. Đó giờ tôi còn tưởng tôi lười nhất cái trường rồi, không ngờ lại còn có người lười hơn tôi (chắc cậu học cũng ngu hơn tôi).
"Khoan khoan khoan, ai cho mày đánh trống lãng." Gun vỗ cái chát vào mặt tôi, lại bắt đầu làm cái trò kì cục như ban nãy.
"Đừng nói mày thích..." Thôi rồi lượm ơi, mày giấu tới bây giờ là đủ rồi, tỉnh giấc mộng xuân đi con. Mày sắp bị người ta ghét đến nơi rồi đó, mau chạy đi!
"Mày thích Tiwson à?"
"Hả?......" Tôi đứng hình, mặt liền ngơ ra. Uệ! Tôi thích Mark á, cậu bị ấm đầu hả Gun.
"Không không không, nói năng bậy bạ, tao không thích nó." Tôi trở lại gương mặt lạnh như băng, còn thể hiện sự khinh bỉ giả dối với cậu nữa.
"Ồ, ok." Gun giơ ngón cái với tôi, mặt mày cũng bớt căng thẳng hơn ban nãy. Cậu ta tung tăng chạy đi, nói là sẽ làm cho tôi một ly nước. May quá, sống rồi.
________________
Viết được cái bộ nhẹ nhàng như này tui cũng phải tu 8 kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com