Gặp
Những năm đầu của thế kỉ XIV
Ma cà rồng lần đầu xuất hiện vào khoảng 500 năm trước. Chúng được tạo hoá ban cho sức mạnh, tốc độ phi thường và cả sự khát máu vô tận. Ánh nắng mặt trời bất lực trước chúng, con người bị chúng xem như thú vật, điên cuồng giết chóc từ ngày này qua tháng nọ. Đường xá hoang vu. Những toà lâu đài bị bỏ hoang, nhuốm lên mình vẻ u tối. Loài người dần phải lui về những cánh rừng rậm rạp để bảo toàn mạng sống.
—
1 trận chiến khốc liệt. Mặt đất bị xới tung, khắp nơi là máu, la liệt cành cây gãy, vũ khí, và cả xác người. Vẫn như mọi lần, con người lại bị tàn sát. Vài tên cầm lấy những chiếc bình chứa đầy chất lỏng đỏ tươi, cười khằng khặc khoái chí, nhổ từng ngụm nước bọt xuống những cái xác đã bị vắt kiệt máu. 1 gã to béo cất giọng the thé.
- Thật là 1 lũ ngu khi dám nướng thịt trong rừng. Mấy trăm năm qua vẫn chưa đủ để bọn chúng hiểu rằng ma cà rồng là 1 loài nhạy bén sao?
Gã thích thú lắc cái bình đỏ, bộ ria mép to bành che lấp gần hết khuôn mặt, lộ ra đôi mắt híp như lợn và đôi môi mỏng dính. 1 tên cao gầy khác lên tiếng trong khi đang nhìn chằm chằm vào viên ruby đỏ chói trên lồng ngực của gã béo kia.
- Nhưng chẳng phải vì thế mà chúng ta đã thu được kha khá máu cho mùa đông năm nay sao? Tao đã chán ngấy việc phải uống máu bọn động vật ăn cỏ kia rồi. Ha ha ha, máu người vẫn luôn là tuyệt vời nhất.
- Phải rồi, cái thằng lập dị hay đi 1 mình đâu rồi nhỉ? Chẳng biết hôm nay cu cậu thu được bao nhiêu nữa.
Gã vừa dứt lời, từ xa liền vọng lại tiếng xào xạc của lá cây bị giẫm lên, của cành cây cọ phải vạt áo chùng, tiếng leng keng của những chiếc bình và mùi thơm nồng đậm của máu. Yoon Jaehyuk xách lỉnh kỉnh những chiếc bình trên tay, chuyến đi săn của hắn bao giờ cũng thành công hơn so với 1 tiểu đội, lần này máu thu được có lẽ phải dùng đến tận cuối xuân năm sau.
- Ái chà, Yoon Jaehyuk vẫn như mọi lần nhỉ? Khá đáng khen cho 1 ma cà rồng mới gia nhập hội Mặt trời đấy.
Gã ria mép sáng rực mắt lên, chăm chăm nhìn vào mớ đồ đang được chất lên xe, nuốt 1 ngụm nước bọt lớn khi nghĩ đến những bữa ăn về sau được đắm chìm trong dòng huyết đỏ ngọt lịm thay vì nhạt thếch. Yoon Jaehyuk ngầm đem thái độ chán ghét nhìn 2 kẻ trước mặt, nếu không phải vì chúng là trưởng lão của hắn, có lẽ chúng đã bị giết và treo lên như những cái xác lợn từ lâu rồi. Bước chân của hắn bị ngăn cản lại bởi tiếng khạc nhổ của tên béo, gã khịt khịt mũi, hất mặt về 1 hướng nọ rồi chìa tay 1 tờ giấy nhàu nhĩ.
- Lúc nãy chúng tao đã tìm được 1 thằng nhóc. Xinh đẹp, ngon nghẻ lắm nhưng máu nó ngọt quá, nên bọn tao định đem nó đi bán. Tối nay đấu giá ở toà thánh, đến xem thử đi.
Jaehyuk miễn cưỡng nhận lấy tờ giấy, đọc qua loa thời gian địa chỉ rồi rảo bước về toà lâu đài bỏ hoang mà hắn coi là nhà. Cởi bộ áo chùng thấm đẫm máu quẳng xuống đất, hắn cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, chừng 30 phút sau bước ra, qươ lấy chai rượu vang được ủ từ thời Henry I(*) lên nắm quyền, 1 mạch tu hết nửa chai. Gã ma cà rồng thích thú ngắm nhìn dàn chai lọ sờn cũ và bong gần hết nhãn dán, tiện tay cầm lên 1 lọ, xịt quanh 1 vòng rồi khẽ hích mũi. Hoa huệ tây, hoàn hảo.
(*) Henry I: Quốc vương nước Anh đăng quang năm 1100, trị vì đến năm 1135
Hắn vừa huýt sáo vừa dạo bước trên con đường vắng tanh, lập loè ánh đèn đường đã không được ai nhòm ngó đến ngót nghét 2 chục năm nay rồi. Yoon Jaehyuk hoà mình vào đám nhập nhoè ăn diện hào nhoáng, gật gù chào hỏi đôi ba câu xã giao rồi yên vị tại hàng ghế đầu của tầng 2, trên tay chẳng biết kiếm đâu ra chiếc kính lúp mạ vàng lại càng làm tôn thêm vẻ điển trai cao quý của hắn giữa đám quý tộc nửa mùa. Jaehyuk cứ 1 mình đơn độc ngồi đó, im lặng xem xét từng món đồ được đem ra đấu giá. 1 cái bình cổ ngoằn ngoèo hoạ tiết nghe nói có nguồn gốc từ thời trung cổ, 1 viên Sapphire vàng óng như hũ mật ong ngày hạ lấp lánh dưới ánh đèn pha lê mờ ảo, 1 tấm vải lụa hoạ tiết chìm màu lục cuối cùng được chốt cho 1 quý bà diện bộ váy màu y chang hay sắp tới là 1 chiếc lồng sắt đen bí ẩn có phủ vải nhung đỏ thẫm đang được 2 tên tay sai khệ nệ khiêng ra, thành công thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ có mặt ở đó, bao gồm cả Yoon Jaehyuk.
- Cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, thứ mới và độc lạ nhất chúng tôi từng tiếp nhận, chắc chắn sẽ làm quý vị không khỏi trầm trồ. Không để các vị đợi lâu nữa, ngay bây giờ xin công bố....
Tấm vải nhung cột dây vàng đẹp đẽ dần được tháo xuống. 1 vài tên không nhịn được mà khẽ nhảy cẫng lên, ré đôi ba tiếng. Cả nhà thánh tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Yoon Jaehyuk nhướn mày tỏ vẻ thích thú, lần đầu tiên sử dụng chiếc kính lúp mạ vàng trên tay sau khi đã xoay nó vòng vòng từ đầu buổi đến giờ.
- ....1 tên nhân loại còn sống!!!!!
1 thiếu niên ngồi co rúm trong lồng sắt, trên người chỉ độc 1 mảnh vải cũ kĩ bao bọc lấy phần hông. Tóc trắng, môi hồng, đôi mắt như chứa đựng cả ngân hà và chiếc mũ đỏ lựng lên vì sợ hãi. Làn da em trắng muốt, lại như thêm 1 vầng hào quang khi được chiếu sáng bới ánh đèn vàng từ tứ phía. Em lại càng sợ hãi lùi về sau, chiếc gông trên cổ kêu lên đôi tiếng leng keng, đôi vòng sắt quanh chân cũng kêu lên tương tự nhưng là với tần số cao hơn. Em đẹp đến nỗi nếu Leonardo da Vinci có ở đây, lão ta sẽ không ngại ngần đem cọ và giấy vẽ ra lúi húi hoàn thành thêm 1 tuyệt tác sau bức hoạ nàng Mona Lisa. Yoon Jaehyuk biết kẻ như hắn chẳng có tư cách gì nhưng trong lòng hắn vẫn thề với Chúa, bằng mọi giá sẽ đưa được em về nhà.
Hắn đem vẻ mặt chán ghét lôi từ túi áo ra 1 tấm danh thiếp mà dù đã giữ 200 năm nay hắn chẳng hiểu cái khỉ khô gì, đặt vào cái khay bạc hay đựng những tấm séc giá trị cao. Chỉ biết tên cầm trịch sau xanh mặt khi nhìn thấy tấm giấy đỏ chói in nổi biểu tượng mặt trời 16 cánh cùng cái tên KEVIN YOON chễm chệ nơi góc trái liền sai thuộc hạ đem cả lồng lẫn người đem vào trong, đồng thời vội vã thông báo buổi đấu giá kết thúc và nhân loại kia đã có chủ trong đủ loại cảm xúc từ tiếc nuối đến hụt hẫng và tức giận của đám quý tộc dỏm dưới kia.
Yoon Jaehyuk về tới nhà cũng vừa vặn nhìn thấy chiếc lồng sắt được đặt xuống nơi đại sảnh rộng lớn mà thiếu ánh sáng trầm trọng. Lũ thuộc hạ đưa hắn chìa khoá đống xiềng xích kia rồi nhanh chóng lủi đi mất, để lại hắn và thiên thần nhỏ co ro trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo kia.
Căn nhà trong tích tắc được nhuộm bởi ánh đèn vàng ngà dịu mắt. Tên nhân loại bó chặt lấy 2 đầu gối mình, đôi mắt to tròn nhuốm đượm 1 tầng sương giương lên nhìn chòng chọc vào hắn. Đống gông xiềng thỉnh thoảng theo cử động vẫn sẽ phát ra tiếng leng keng, giờ lại càng phát ra với tần số lớn hơn nữa, bởi người kia theo tiếng bước chân tiến lại gần của Yoon Jaehyuk mà càng lúc càng run rẩy dữ dội.
Đống gông xiềng và cái lồng đen ngòm bị ném qua 1 bên, Yoon Jaehyuk ôm lấy mỹ nhân vào lòng, nhẹ nhàng hết mức đặt em lên chiếc giường trải lông thú mềm mịn. Hắn ôn nhu nâng chiếc cằm tinh xảo lên, chăm chú ngắm nhìn đôi môi nhỏ vì căng thẳng cực độ mà mím lại thành 1 đường thẳng rồi khẽ hỏi:
- Tiểu thiên thần, tên của em là gì?
- Hamada Asahi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com