Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Một Đóa Hoa Trong Mưa

“Có những mất mát không bao giờ lành. Nhưng nếu ta sống tiếp với tất cả yêu thương còn lại thì người đã mất vẫn sống trong từng hơi thở.”

______________________________

Trời xám, sương sớm phủ mờ những tấm bia đá rêu phong của Nghĩa trang Phù thủy miền Bắc. Không có ai ở đây. Không còn tiếng đũa phép. Không còn máu. Chỉ còn một người con gái. Kyrie Parkinson. Cô mặc áo choàng đen đơn giản, tay ôm bó hồng trắng và đứng lặng trước hai ngôi mộ. Một mang tên chị mình:

Pansy Parkinson (1980–1998)
"Mất đi không có nghĩa là biến mất. Một ngọn lửa có thể tắt, nhưng vẫn để lại tro ấm."

Còn ngôi mộ kế bên là của người thầy từng không ai thấu hiểu:

Severus Snape (1960–1998)
"Người đàn ông mang trái tim của một chiến binh. Người đã yêu cả cuộc đời mà không cần ai biết."

Kyrie quỳ xuống, tay run run đặt hoa lên mỗi bia mộ. Cô không khóc.
Không phải vì cô không còn nước mắt, mà vì những điều đáng rơi lệ… đã rơi hết từ đêm đó rồi.

“Chị à…” – cô thì thầm – “Chiến tranh kết thúc rồi. Hogwarts còn đứng. Em còn sống. Và... em vẫn mang theo chị trong mỗi bước đi.”

Cô quay sang mộ của Snape, giọng lặng đi: “Em xin lỗi, giáo sư. Nếu biết trước tất cả những gì giáo sư đã làm… em đã không ghét giáo sư đến vậy. Nhưng… có lẽ giáo sư cũng không cần ai thương. Chỉ cần chúng em hiểu, vào đúng khoảnh khắc cuối cùng.”

Gió lướt qua hàng cây phía xa. Kyrie nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh lùa vào từng ngón tay.

“Kyrie.”

Giọng nói vang lên, quen thuộc đến nhói lòng. Cô không xoay lại ngay. Chỉ khẽ siết hoa trong tay. Draco Malfoy đang đứng sau lưng cô. Áo choàng màu xám tro. Tóc anh vẫn rối nhẹ như cũ. Ánh mắt xám bạc không còn tự phụ mà chỉ còn nỗi mệt mỏi của người sống sót sau bão giông.

“Anh… đến rồi à.” – Kyrie nói, nhẹ như sương.

“Anh đã đứng đây lâu rồi.” – Draco đáp.

...

Họ ngồi bên nhau, trước mộ Pansy. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Kyrie là người cất lời trước.

“Em tưởng anh không trở lại.”

“Anh cũng tưởng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Cô cười nhẹ, không vui cũng chẳng buồn:

“Chiến tranh không còn lại chỗ cho thù oán cá nhân. Cũng như… nó dạy em rằng, nếu ta còn yêu được ai, thì phải yêu hết lòng. Vì… không ai biết ngày mai còn được thở không.”

Draco nhìn cô. Không gian im lặng, như chính cả thế giới đang chờ xem họ sẽ làm gì sau tất cả.

“Kyrie…” – anh nói – “Anh đã không chạy trốn. Khi Hogwarts sụp đổ, khi mọi thứ lạc hướng… gia đình anh không biết phải tin vào đâu. Nhưng khi thấy em bước vào chiến trường, tay đầy máu, mà mắt vẫn sáng… Anh biết, nếu có nơi nào là nhà, thì nơi đó là nơi có em.”

Kyrie quay sang anh, giọng dịu hẳn:

“Em cũng đã nghĩ… em sẽ sống một mình. Sau chiến tranh, sau cái chết của chị, của giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape… em không còn muốn mở lòng với bất kỳ ai.”

“Nhưng anh không phải bất kỳ ai.”

Draco nhắm mắt. Một giây thôi, rồi mở ra, đầy quả quyết.

“Vậy… lần này, anh không rời đi nữa. Nếu em cho phép, anh sẽ cùng em gầy dựng lại tất cả. Không phải vì chiến tranh, không phải vì danh dự… Mà chỉ vì em là người cuối cùng anh chọn để yêu.”

Không có phép thuật. Không có câu thần chú. Chỉ là bàn tay Kyrie đặt lên tay Draco.

“Chúng ta bắt đầu lại.” – cô nói, nhẹ như gió - “Không phải để quên những người đã chết. Mà để sống xứng đáng với họ.”

Draco siết tay cô thật chặt: “Anh sẽ không để em gồng gánh một mình nữa.”

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau vài tháng kết thúc trận máu lửa ngày nào. Hai người đứng dậy. Lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, giữa nền trời xám, và con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh. Nhưng ít nhất… lần này, họ bước đi cùng nhau.

Một nắm tay. Một lời hứa. Và trong trái tim Kyrie Parkinson, ánh mắt của Pansy… vẫn còn nguyên ở đó.

📌 THE END

(Off gần 2 thángggg🥹 huhu tui xin lỗi mấy bồ nhiều nha, đừng giận tui mò tại tui ôn thi thôi nè. Hôm nay tui viết thêm hơn 10 chap với end truyện cho mấy bồ luôn. Thời gian qua tui cảm ơn mấy bồ nhiều lắm á💗💗 ủng hộ tui quá trời, còn tìm vào tận fb tui ib luôn:>> Thank youuuuuuu🙆‍♀️💗. Mọi người cũng có thể vào đọc "NGƯỜI CHỊ CỦA NHỮNG NĂM XƯA" để chờ trong thời gian tui ra truyện mới nha! Bye bye, love all of you)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com