66. Xác Nhận Trái Tim
Cô nhìn lọ thuốc trong tay. Đôi mắt xám của Draco không rời khỏi gương mặt cô, ánh nhìn như thách thức lẫn mong đợi.
“Nếu anh tê lưỡi thì sao?” – cô hỏi, nhẹ như gió thoảng.
“Thì tôi cũng chịu thôi… Nhưng rõ ràng môi tôi nóng lên mà?”
“Biết đâu là do ảo giác.” – Kyrie nheo mắt – “Hoặc do anh… ăn ớt trước đó.
Draco khẽ bật cười. Một tiếng cười thật , không chảnh, không ngạo mạn mà chỉ là một nốt ấm áp lạc giữa đêm Hogwarts. Và Kyrie nhận ra… trái tim mình đập nhanh một cách lạ lùng.
“Uống đi.” – hắn nói nhỏ – “Để tôi biết em có từng… thật lòng với tôi không.”
“Ai nói em từng thật lòng?”
“Vậy thì đang thật lòng à?”
“...” – Cô im lặng vài giây, rồi… ngửa lọ thuốc uống trong một hơi.
Cả hai im lặng. Khi cả hai đều "đổ", nhưng vẫn cố gồng… thì độc dược sẽ nói thay. Không khí trên Tháp Thiên văn như nín thở. Draco chờ đợi mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
“…Gì đây?” – Kyrie chạm tay lên môi, khẽ giật mình – “Nóng thật…”
“...”
“Không phải do ớt rồi.”
“...”
“Anh không nói gì à?”
“Tôi đang cố giữ bình tĩnh…” – Draco rít nhẹ – “Nếu tôi làm theo bản năng bây giờ thì chắc tôi sẽ… hôn em tới sáng.”
Kyrie khẽ cười. Lần này, không chảnh, không giấu giếm, không vờn.
Chỉ là một nụ cười thật dịu dàng, như đang chạm vào trái tim ai đó.
“Chứng minh đi. Không phải bằng môi, mà bằng cách anh đối xử với em sau hôm nay.”
“Tôi thề…” – Draco tiến sát, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô –
“Tôi sẽ không để em phải nghi ngờ nữa.”
...
______________________________
Từ đêm đó, mọi ánh mắt trong Slytherin đều nhận ra: Draco Malfoy không còn là một kẻ đứng trên đỉnh chỉ để tỏ ra lạnh lùng. Hắn là chàng trai biết lùi lại nửa bước khi Kyrie bước tới, và cũng dám tiến ba bước khi cô lùi một.
______________________________
Rosen viết thêm một dòng vào nhật ký (giả):
“Tôi nghĩ… cô ấy cũng mơ thấy hắn. Nhưng lần này, là mơ tỉnh.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com