80. Cặp Đôi Quyền Lực?
Ngày hôm sau, khi Kyrie bước vào Đại sảnh đường, ánh mắt từ bốn bàn ăn đều đồng loạt đổ về cô. Có vài cái nhìn tò mò. Có cái ngưỡng mộ. Và dĩ nhiên có cả ác ý.
Pansy thì thầm: “Chuyện gì vậy trời? Bộ bộ đồng phục em tao hôm nay phát sáng à?”
Blaise bật tờ The Hogwarts Whisperer, một tờ báo nhỏ do học sinh tự in và truyền tay nhau: Trang bìa là ảnh Draco đang đỡ cô sau trận Quidditch, tiêu đề to đùng: “Malfoy & Parkinson – Kế Hoạch Thống Trị Hogwarts?”
Cô nhướng mày: “Thống trị? Tôi còn chưa thống trị nổi cái bã kẹo cao su của đứa ất ơ nào đó dính vào đế giày tôi sáng nay.”
Pansy thì gào lên: “Bọn này chúng nó dám dính tên em tao với cái kiểu thuyết âm mưu tình cảm à?!”
Draco từ phía bàn Slytherin đi tới, giật tờ báo khỏi tay Blaise, đọc lướt: “Tôi có nên kiện tụng vì bị gán ghép mà chưa được sự cho phép từ chính chủ hay không?”
Kyrie khoanh tay, ngả lưng ra ghế, đôi môi nhếch lên: “Vậy là không thích bị gán ghép với em à?”
Draco nhìn cô, mắt đầy ẩn ý: “Ai nói tôi không thích?”
Pansy ho sặc.
______________________________
Chiều hôm đó, tin đồn lan đến cả lớp Độc dược.
Khi giáo sư Snape bước vào lớp, có tiếng xì xào dừng lại đột ngột. Ngài liếc qua Kyrie rồi lặng lẽ lật sách không một lời. Cả lớp hiểu rõ, tốt nhất là không đùa với con rắn chúa này.
Marilés như thường lệ là kẻ duy nhất dám chọc giận. Cô nàng bâng quơ trong giờ học:
“Không biết giữa Tầm thủ và Trưởng nam nhà Malfoy thì ai là người chủ động…”
Cô không quay lại. Chỉ nhẹ nhàng đổ thêm ba giọt dung dịch bạc vào nồi của Marilés. Nó nổ bụp. Marilés hét lên, tóc chuyển thành… màu tím sặc sỡ.
Snape nhìn chằm chằm nồi thuốc khói mù. "Ai làm?”
Kyrie nhún vai: "Thưa giáo sư, em nghĩ đó là hậu quả khi ‘quá để tâm vào chuyện của người khác’.”
Giáo sư Snape cười nhẹ lần hiếm hoi mới thấy và cho Marilés 10 điểm trừ vì “thiếu tập trung”.
______________________________
Tối hôm đó, tại Tháp Thiên Văn.
Draco và cô tình cờ chạm mặt. Cả hai nhìn lên trời đêm, gió thổi nhẹ qua tóc.
“Nghe nói chúng ta là cặp đôi quyền lực.”
“Nghe nói thôi mà cũng mất ngủ à?”
“Không. Tôi chỉ nghĩ… nếu đã bị đồn, thì chúng ta nên khiến nó đáng sợ thật sự.”
Kyrie quay sang, ánh trăng phản chiếu trong mắt cô: “Có thể. Nhưng anh phải chạy kịp nếu em chọn vươn lên cao hơn nữa.”
Draco bật cười: “Tôi không chạy mà tôi bay.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com