97. Quay Về
Sáng sớm. Mưa bụi lướt qua mái ngói cũ kỹ, thấm lạnh căn phòng nơi Kyrie đang ngồi bất động với chiếc nhẫn gia tộc trên tay. Cánh cửa bỗng bật mở, không một tiếng gõ.
Severus Snape xuất hiện. Áo choàng đen bay phấp phới, khuôn mặt xám xịt như mang theo bóng tối từ chiến trường về. Draco giật đứng dậy, đưa tay về phía đũa phép.
“Bình tĩnh.” – Snape nói, giọng khản đặc – “Ta không đến để kéo hai đứa về. Ta đến để trao lại cơ hội cuối cùng.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn, nhưng ánh lên chút sắc.
“Tin gì…?"
Snape bước vào, cởi găng tay, móc từ trong túi ra một mảnh bản đồ cháy dở, phần duy nhất còn rõ nét là cái tên:
“HOGWARTS – Trận chiến cuối cùng. Harry Potter đã trở lại. Cậu ta đang tập hợp lực lượng cuối cùng.
Hội Phượng Hoàng và nhóm học sinh nổi dậy đang chiến đấu, từng cánh cửa, từng cầu thang, từng viên đá của lâu đài.”
Cô nắm chặt nhẫn Pansy: “Họ cần em?”
Snape nhìn cô, lần đầu tiên không như một người thầy, mà như một người đàn ông cõng cả nỗi đau quá khứ:
“Không. Nhưng họ sẽ chết nếu thiếu trò.”
______________________________
Cô đứng bên cửa kính, nhìn xuống vách núi nơi sóng đánh vào đá. Draco tiến đến sau lưng.
“Em chắc chứ?” – hắn hỏi khẽ.
“Không.” – Cô đáp – “Nhưng… chị ấy đã chết để em được lựa chọn. Nếu em không quay lại, cái chết đó vô nghĩa.”
Draco siết vai cô: “Anh đi cùng em.”
“Không, Draco.” – cô xoay lại, đặt tay lên tim hắn – “Nếu em chết, ít nhất một trong hai đứa mình phải sống.”
Draco lắc đầu: “Nếu em chết thì anh không còn lý do gì để sống.”
______________________________
Giáo sư Snape, Kyrie và Draco đứng trước Cây Cầu Gỗ Cấm, nơi dẫn vào Hogwarts từ rìa Rừng Cấm. Xa xa, lâu đài đã cháy đỏ chân trời, chiến tranh gần như đã bắt đầu.
Cô hít một hơi sâu. Tay cầm chặt đũa. Tim mang theo cái chết của chị mình. Draco siết tay cô. Không nói. Không rời.
Snape thì thầm: “Chúng ta sẽ không trở về như trước nữa.”
“Và cũng không còn là người như trước.” – Kyrie đáp.
______________________________
Lâu đài đã vỡ một bên cánh, tường đá nứt gãy, ánh sáng phép thuật bắn tung giữa những tiếng gào thét và tiếng nổ.
Cô rẽ qua hành lang phía Bắc, nơi từng là cầu thang dẫn đến Phòng Sinh hoạt Slytherin. Cô nhận tín hiệu: Bellatrix Lestrange đang ở đó. Và cô cảm nhận được… máu chị mình như còn vương lại trên từng viên đá.
Bellatrix đứng giữa đống đổ nát, mái tóc rối tung như bóng ma đêm. Mụ đang tra tấn một học sinh Hufflepuff trẻ tuổi, chỉ để vui đùa. Cô không biết… tử thần đang tiến lại từ phía sau.
“Buông đũa ra, Lestrange.” – Kyrie cất tiếng, giọng không cần hét, nhưng rõ hơn tiếng sấm nổ ngoài kia.
Bellatrix quay lại, nhếch môi: “Ồ… cái con Parkinson nhỏ đáng yêu. Cứ tưởng mày đã theo chân chị gái mày xuống mồ rồi chứ?”
“Tôi sẽ xuống mồ.” – Kyrie đáp, giơ đũa – “Khi tay đã vấy máu của mụ.”
Trận đấu bắt đầu. Kyrie xoay người né lời nguyền Cruciatus, phản đòn bằng Sectumsempra, tia sáng cứa xéo vai Bellatrix, khiến mụ gào lên, bật máu.
“Mày không mạnh hơn chị mày đâu!” – Bellatrix hét, miệng nhếch cười điên dại.
Cô thì thầm, từng câu như rút từ máu: “Nhưng tôi lạnh hơn chị ấy. Và tôi không thương tiếc mụ già như bà.”
Bellatrix tung một câu Avada Kedavra, Kyrie tránh trong gang tấc, lăn qua bàn đá, thủ thế, mắt không rời con mụ.
Mụ áp sát. Cười. Và thầm: “Mày biết không? Chị mày rơi lệ trước khi chết. Mày có biết mùi nước mắt của nó khi tan vào ánh sáng xanh thơm như nào không?”
Cô đâm thẳng đũa phép vào ngực mụ, gần tim, thì thầm:
“Còn mùi thịt cháy của mụ… thì tôi muốn nhớ suốt đời.”
“Incendio!”
Tia lửa nổ tung. Cơ thể Bellatrix văng vào tường, bốc cháy. Mụ gào thét, lăn lộn giữa đống lửa, chết trong điên dại.
Cô đứng giữa hành lang cháy dở, thở dốc. Từng vệt máu, từng vết khói bám lên áo choàng.
Draco tìm thấy cô, ánh mắt kinh hoàng: “Em… đã…”
“Không phải cho em.” – cô nói, lặng như đá – “Cho mụ ấy.”
______________________________
Tiếng bom nổ phía xa dội lại như những nhịp trống đếm ngược. Hogwarts đang hấp hối.
Harry và cô rẽ vào hầm cũ, nơi từng nuôi thủy sinh cho lớp độc dược. Một tín hiệu từ Neville dẫn họ tới đây, bảo rằng Snape cần giúp. Nhưng không ngờ… bọn họ đến quá muộn. Voldemort đang ở đó. Cùng Nagini.
Snape quỳ trên sàn, ngực đẫm máu, vết cắn của rắn sâu hoắm và đang rỉ máu đen. Đũa phép bị văng khỏi tay. Hắn không chống cự.
Voldemort thì thầm: “Ta cần Elder Wand vâng lời ta… và chỉ khi máu người giữ nó chấm dứt, nó mới phục tùng.”
Cô lao tới nhưng Harry kéo cô lại. Không kịp rồi...
“Nagini.” – Voldemort ra lệnh - “Giết hắn.”
Rắn lao tới. Tiếng gào thét. Máu. Voldemort biến mất.
Harry và Kyrie lao đến. Snape nằm bất động, thở nặng nhọc. Mắt ông dán chặt vào Harry, như có điều gì đó muốn nói, không nói kịp.
“Đừng nói gì… Đừng…” – Cô thì thầm, tay cô ôm lấy đầu ông.
Máu rỉ từ miệng. Snape cố mở môi.
“Đôi mắt… giống…” – ông nói trong tiếng thở – “Giống Lily…”
Harry chết sững. Cô thì lặng người.
“Ta… luôn… bảo vệ… con.”
Kyrie khóc. Nhưng Snape vẫn chưa buông tay cô ra. Một giọt ký ức, dạng sợi bạc, chảy từ thái dương ông.
“Lấy đi… Harry…”
...
Cả hai cùng nhìn thấy trong Chậu Tưởng Ký:
- Snape cầu xin Dumbledore để bảo vệ “đứa trẻ có ánh mắt giống Lily.”
- Snape nhận lệnh giết giáo sư Dumbledore… để cứu Draco và Kyrie.
- Snape đứng bên giường Kyrie khi cô mới sinh, nhìn cô, và nói: “Con gái của chiến tranh.”
- Snape giấu Voldemort việc Kyrie lén giúp Hội Phượng Hoàng từ năm Ba.
- Snape… yêu Lily đến tận hơi thở cuối cùng. Và… thương Harry, Kyrie và cả Draco như con ruột.
...
Ông mỉm cười yếu ớt. Và rồi… lặng im. Harry và Kyrie không ai nói gì.
Không ai dám phá vỡ không khí đó. Chỉ có tiếng giọt ký ức cuối cùng tan vào ánh sáng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com