98. Nợ Những Người Ra Đi
Cơ thể giáo sư Snape nằm giữa nền đá lạnh. Đũa phép ông nằm cạnh tay. Mắt đã khép, nhưng gương mặt ông, lần đầu tiên bình yên đến kỳ lạ.
Kyrie quỳ bên, không còn nước mắt. Harry đứng đó, tay nắm chặt mảnh ký ức lấp lánh, cả người run lên vì sự thật đổ ập như núi đá vỡ nát:
"Tất cả những gì chúng ta biết... đều là dối trá. Người bị ghét nhất hóa ra lại là người đã che chắn chúng ta cả một đời."
Cô ngẩng đầu nhìn Harry, mắt cô đỏ, nhưng giọng vững vàng:
"Nếu chúng ta còn sống sau đêm nay... thì không phải vì em giỏi, mà vì em mắc nợ những cái tên như Severus Snape, Pansy Parkinson... và cả những đứa trẻ chết không tên tuổi ngoài sảnh đường."
Harry gật đầu. Cô chìa tay ra, lòng bàn tay còn dính máu Snape:
"Thề đi. Không ai trong chúng ta được lùi. Không ai được chết vô ích.
Chúng ta kết thúc chuyện này, vì tất cả những người đã ngã xuống để ta còn đứng."
Harry đặt tay mình lên tay cô: " Xin thề."
Ánh sáng từ trên cao hắt xuống hầm như ánh ban mai, dù ngoài kia trời vẫn là đêm. Cô và Harry cùng bước lên cầu thang đá, bước khỏi bóng tối, rời khỏi xác thầy Snape, để đi về phía ánh sáng của cuộc chiến. Cả hai không ngoái lại. Không phải vì vô tâm mà vì... họ đã thề rồi.
______________________________
Trận chiến tạm thời ngưng khi có thông báo của Voldemort. Không còn phép thuật. Không còn tiếng gào. Vài giờ sau, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Hagrid vang vọng qua sân trường đổ nát. Trên tay ông là một thân người nhỏ, quần áo cháy xém, kính vỡ, tóc rối, Harry Potter.
Và Harry... không còn thở.
Cả sân như chết lặng. Minerva McGonagall bụm miệng. Ron quỵ xuống. Hermione bật khóc. Voldemort bước ra từ rừng, giọng the thé vang dội:
"Đấngcứu thế của các người... đã chết! Cậu ta tự dâng mạng để chết dưới lệnh của ta! Đầu hàng đi, Hogwarts! Không còn hy vọng nào nữa! Ai muốn sống sót thì về đây"
Narcissa kêu cậu con trai của mình về phái đối diện. Cô muốn nắm tay anh nhưng... có lẽ anh đã chọn rồi.
Cô bước ra khỏi hàng. Tóc cô rối, áo choàng rách tả tơi, trán rịn máu. Nhưng mắt cô không rơi một giọt lệ.
Cô bước thẳng đến Hagrid và đứng trước trước xác Harry. Tay run run chạm vào mặt cậu.
"Ngốc thật." - cô thì thầm - "Anh dám chết mà không xin lỗi em vì bao nhiêu chuyện chưa nói?"
"Tôi không tin. Anh ấy chưa chết.
Và nếu có chết thật - thì cái chết này sẽ thắp lửa lên cho tất cả chúng tôi!"
Cô quay lại, rút đũa, giơ thẳng lên trời.
"Ai còn là học sinh Hogwarts - ai còn tin vào công lý. Đứng dậy! Đừng để anh ấy chết vô ích!"
Ánh sáng bùng lên từ hàng trăm đầu đũa. Phù sinh, giáo sư, người của Hội Phượng Hoàng bắt đầu quay về, vì một người đã chết mà không cúi đầu. RỒI... HARRY MỞ MẮT
Không ai thấy ngay. Chỉ có Kyrie vẫn đứng bên, bỗng giật mình khi bàn tay cậu khẽ siết lấy tay cô.
"Kyrie..." - giọng cậu yếu ớt - "... đừng khóc. Anh về rồi."
Cô thở hắt ra, không khóc, không cười, chỉ siết tay lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com