ep 1
trời đổ mưa từ chiều, từng hạt rơi thưa dần rồi hoá thành mưa phùn, hình như ông trời cũng chỉ muốn nhỏ vài giọt nước mắt cho có lệ. lee minhyung ngồi thừ trên giường, ánh đèn phòng chói loá hắt lên đôi mắt thâm quầng. cậu chưa ngủ được một đêm nào tử tế kể từ cái hôm mà thông báo "moon hyeonjoon rời nhóm vì lý do cá nhân" tràn ngập khắp các mặt báo.
một câu chữ cụt ngủn, vô hồn, như đạp đổ cả tinh thần sống của hàng triệu đứa fan. fandom dậy sóng, anti ăn mừng, lũ phóng viên thì lôi nhau đi đào bới tin tức như chó săn. còn minhyung, một đứa fan bình thường, chỉ ngồi một mình trong phòng trọ lụp xụp, đọc đi đọc lại cái dòng tin khốn kiếp đó vì không tin vào được sự thật trước mắt.
mẹ nó chứ. ba năm. ba năm dõi theo từng bước chân của một thằng nhóc mười bảy tuổi debut với ánh mắt vừa non nớt vừa toả sáng rực rỡ như đèn sân khấu. là người khiến cậu, một thằng chẳng có hứng thú gì với idol, boygroup, lọt hố chỉ vì một câu hát ngân dài trong lần debut đầu tiên.
moon hyeonjoon không phải loại người có vibe ngầu ngầu hay lạnh lùng nam tính như người ta hay thích. cậu ta đẹp kiểu mềm mại, da trắng, môi đỏ, mắt cong, cái kiểu mà mê hoặc người khác đến độ nhìn cậu ta thở thôi cũng đã nứng. cái dáng gầy nhom đó, biểu cảm ngoan ngoãn trên sân khấu, và cái cách nói chuyện khẽ khàng tới mức ngứa ngáy cả tim. cậu ta dễ thương, gợi cảm, vừa như con mèo lười ngủ trưa, vừa như thứ sinh vật ướt át có thể khiến người ta muốn xé toạc lớp áo cậu ra chỉ bằng một ánh nhìn.
đáng ghét thật. đáng ghét tới mức chỉ cần cậu ta mếu một cái thôi cũng có hàng tá người đổ tiền vì cậu ta.
fan hay gọi cậu là bé moon, thiên thần quốc dân, baby voice, là bảo bối nhỏ trong ngành giải trí. người người nâng như nâng trứng, idol khác gặp cũng phải nghiêng mình chào hỏi. nhiều thương hiệu lớn săn đón, đi show thì lễ phép, livestream thì chăm chỉ tương tác.
lee minhyung từng ngồi cười ngu một tiếng đồng hồ chỉ vì clip hyeonjoon bị mèo cào mà vẫn ráng vuốt cho bằng được.
một đứa như thế. một hình tượng như thế. một sự nghiệp đang ở đỉnh cao như thế.
vậy mà báo chí đưa tin cậu rời nhóm vì "lý do cá nhân". rồi leak một đống ảnh mờ mờ ảo ảo, nào là cãi nhau với quản lý, nào là tới bệnh viện phụ sản một mình, nào là rơi nước mắt trong nhà vệ sinh ở sân bay. dân mạng đào như điên. giả thuyết bay đầy trời. kẻ bảo bị bệnh. người thì đồn scandal tình ái. có thằng còn viết hẳn bài post nghi cậu bị cưỡng bức, mang thai, rồi bị công ty ép rút lui để "giữ hình tượng cho nhóm".
tất cả như vả vào mặt lee minhyung.
có ai hiểu được cái cảm giác thật lòng ủng hộ, luôn đồng hành và chấp niệm với một người ba năm trời không? không phải kiểu fan gào thét mỗi lần idol tung concept, không phải loại fan khua môi múa mép vì một like hay follow lại. là kiểu fan chỉ âm thầm lưu từng tấm ảnh, canh từng livestream, nghe đi nghe lại từng bản cover cũ rích đến thuộc cả hơi thở.
nhưng bây giờ thì sao?
moon hyeonjoon, đứa từng là ánh sáng trong cái thanh xuân nhàu nát của cậu, bị xé xác trên mạng như một món đồ chơi lỗi mốt. người ta lôi cậu ra bình phẩm, chỉ trích, đoán già đoán non chuyện cái bụng kia là của ai. hình ảnh đẹp đẽ bị bôi trát không thương tiếc. cái ngành giải trí này, đúng là một lũ đạo đức giả. vừa vỗ tay tung hô idol "đáng yêu nhất" hôm qua, hôm nay đã chà đạp cậu không thương tiếc vì một tin đồn đéo xác định được thật hay giả.
đéo ai nói đến việc cậu có đang ổn không.
đéo ai hỏi rằng cậu có đang sợ hãi không.
họ chỉ quan tâm đến cái chuyện mà "thằng nhóc đực rựa có thai" để mà giật tít.
minhyung rít một hơi dài trong cổ họng. nghẹn.
cậu không phải loại người dễ khóc, nhưng giờ chỉ cần ai đó nói với cậu "đừng tin mấy thứ đó" thôi, là cậu có thể bật khóc như thằng điên giữa đường phố đang ướt mưa này. như cả thế giới vừa đạp đổ đứa cậu yêu quý nhất, và cậu thì bất lực đéo thể làm gì cả.
cậu bật dậy. ngột ngạt. bí bách. cần gì đó đẩy máu chạy nhanh hơn một chút. cần hơi rượu, hoặc điếu thuốc. cần thứ gì đó nóng và cay, để đốt cháy đám u uất đang mưng mủ trong lòng. mặc áo khoác vào, xỏ vội đôi dép, cậu lao ra khỏi phòng trọ như thể nếu ở lâu thêm một phút, cậu sẽ chết ngạt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com